Chấp sự Tuyết Thanh Phương dẫn đường vừa bẩm báo với Dư Tắc Thành, đột nhiên hạ giọng nói:
- Tiền bối, người này là sư tổ Băng Lan, nhị đệ tử của lão tổ Băng Tuyết chưởng giáo thần cung, sư huynh của sư tổ Nam Vân, đồng thời cũng là Quan Hoa hộ pháp, một trong tứ đại hộ pháp Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, năm nay lão phụ trách tuyển nhận đệ tử mới.
- Mấy năm nay trong tứ đại hộ pháp, lão vẫn luôn bài danh dưới sư tổ Nam Vân, môn hạ của lão thường sinh sự với đồng môn của ta.
Dư Tắc Thành nghe thế liền sửng sốt, nhìn Tuyết Thanh Phương này một cái. Hắn nhìn ra sự hoài nghi của Dư Tắc Thành, hồi đáp:
- Ân sư của ta chính là Tuyết Nhai chân nhân, đệ tử thứ sáu của sư tổ Nam Vân.
Dư Tắc Thành gật đầu biểu thị hiểu được, không nghĩ tới Băng Tuyết Thần Cung phân bang chia phái không ngờ đã tới mức độ này.
Chỉ thấy ba người phía xa trong nháy mắt đã đi tới trước người, dẫn đầu ba người này là một người khoác trên người đạo bào bách hoa, tóc trắng râu bạc, khí tức băng tuyết toàn thân cuộn trào mãnh liệt, vừa đứng nơi này đã có một loại khí thế trăm vạn sông băng kéo đến, nhìn thấy lão giống như nhìn thấy thế giới sông băng vô tận kia, kiên cường mà hùng vĩ.
Ở phía sau lão là một nữ Kim Đan Chân Nhân, không ngờ Dư Tắc Thành nhận biết, chính là Kim Đan Chân Nhân của Băng Tuyết Thần Cung năm đó bao vây tiễu trừ Đại Mộng Thương Thiên Động.
Nàng vẫn mặc một bộ hắc y viền kim tuyến tinh tế, tóc, lông mày, da trắng như tuyết, thậm chí ngay cả lông mi cũng trắng như tuyết. Nhìn kỹ da của nàng mặc dù trắng như tuyết, thế nhưng mịn màng trơn bóng giống như mỡ cừu, ngũ quan đều đặn tinh tế, diễm lệ chẳng khác nào vưu vật tuyệt thế.
Nàng nhìn thấy Dư Tắc Thành cũng sửng sốt, năm đó biểu hiện của Dư Tắc Thành khi đại chiến Hồng Hoang Vệ nàng thấy rất rõ ràng, kinh hồn khiếp vía, thấp giọng nói với sư phụ, giới thiệu lai lịch của Dư Tắc Thành.
Sau đó quay sang nói với Dư Tắc Thành:
- Dư chân nhân mạnh khỏe, hoan nghênh ngươi tới Băng Tuyết Thần Cung ta, đây là ân sư của tại hạ. Băng Lan Chân Quân.
Dư Tắc Thành liền ôm quyền, nói:
- Ra mắt Băng Lan đạo hữu.
Nhất thời ba người đối diện vẻ mặt biến đổi, dựa theo quy củ của Tu Tiên giới- Dư Tắc Thành nếu như thân là Kim Đan Chân Nhân nhìn thấy Băng Lan Chân Quân hẳn phải xưng là tiền bối. Hiện tại Dư Tắc Thành xưng là đạo hữu, chính là biểu hiện mình cũng đã là Nguyên Anh Chân Quân.
Nghe thấy lời này của Dư Tắc Thành, nữ Kim Đan Chân Nhân kia vẻ mặt biến đổi, nhìn Dư Tắc Thành nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Hơn mười năm trước vẫn là Kim Đan Chân Nhân, ngày hôm nay đã là Nguyên Anh Chân Quân, những năm qua cảnh giới của mình không chút đề thăng, so sánh qua lập tức nản lòng thoái chí.
Thần thức của Băng Lan Chân Quân kia cấp tốc tra xét Dư Tắc Thành, thần thức của Dư Tắc Thành va chạm với thần thức của lão. Nếu như không phải Nguyên Anh Chân Quân, trong quá trình va chạm này sẽ lộ nguyên hình, hai người không tự chủ được gật gật đầu.
Băng Lan Chân Quân nhướng mày, nói:
- Dư đạo hữu, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Lúc này Dư Tắc Thành mới chú ý tới người thứ ba, người này cũng là một nữ tu, cũng là cả người trắng như tuyết, tóc trắng quần áo trắng, hơn nữa màu da trắng như tuyết, cả người gần như có thể nói là dùng băng tuyết tạo thành, tản ra khí thế vừa lãnh vừa diễm làm người khác không dám nhìn thẳng.
Nữ tu này vừa nhìn qua sẽ cho rằng chính là một tu sĩ của Băng Tuyết Thần Cung, thế nhưng cảm thụ cẩn thận, nữ tử này không có chút khí tức của con người. Dư Tắc Thành sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nữ tử này, ở trên người nàng Dư Tắc Thành cảm nhận được một loại yêu khí hùng mạnh, nữ tử này không phải là người, nhưng cũng không giống yêu ma, vượt xa ba Đại Yêu Ma mình gặp phải ở Tam Thiên giới.
Yêu khí của nàng làm Dư Tắc Thành không ngờ có một cảm giác quen thuộc, Dư Tắc Thành nhướng mày. Nữ tử kia dường như cũng cảm giác được trên người Dư Tắc Thành có một loại khí tức quen thuộc, cũng nhướng mày.
Nhất thời trong nháy mắt, Băng Lan Chân Quân, Dư Tắc Thành, nữ tu sĩ, ba người cùng nhướng mày, trong lòng đều có tâm sự.
Phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên chính là Băng Lan Chân Quân kia, ở Băng Tuyết Thần Cung gần đây quyền uy của lão gia tăng, có rất ít người dám ngỗ nghịch với lão, vốn tưởng rằng Dư Tắc Thành là một Kim Đan Chân Nhân, sẽ cưỡng ép mua lấy Kim Đăng chiến xa của hắn, hiện tại thấy Dư Tắc Thành cũng là Nguyên Anh Chân Quân, không khỏi tăng giá lên gấp mười lần, bèn nói:
- Dư đạo hữu, không biết chiến xa của ngươi vừa khống chế phải chăng Kim Đăng chiến xa? Có thể chuyển nhượng cho ta không, ta có thể cho ngươi chọn một trong ba đại phi xa của ta vừa nghiên cứu ra để trao đổi, ta còn nguyện ý bồi thường ngươi hai trăm vạn linh thạch, ngươi thấy thế nào?
Dư Tắc Thành đột nhiên mỉm cười, còn có thể chọn một trong ba đại phi xa của lão, chỉ có thể chọn một chiếc, giống như cho mình thật nhiều thể diện, thật sự phi xa của lão có thể so sánh với Kim Đăng chiến xa sao? Thực sự là không biết tự lượng sức.
Kỳ thực chính là muốn dùng hai trăm vạn linh thạch mua Kim Đăng chiến xa, đây là muốn cướp đoạt, dám đánh giá phi xa của mình không cao hơn giá này, hai trăm vạn linh thạch, vậy mà lão cũng có thể nói ra miệng. Xem ra lão ở Băng Tuyết Thần Cung này đóng cửa làm Hoàng đế đã quen rồi, đây quả thực chính là cướp đoạt giữa ban ngày.
Dư Tắc Thành cười nói:
- Xe này là ta trong lúc vô ý mua được, nếu đạo hữu muốn, ta đây có thể chuyển nhượng cho. Đây là Kim Đăng chiến xa của Tề Hằng công chế tạo, chia làm hai loại xa thể hư và thực, hư thể là phương pháp tu luyện của Kim Đăng chiến xa, thực thể là Kim Đan xa thể này...
Còn không chờ Dư Tắc Thành nói xong. Băng Lan Chân Quân kia hai mắt tỏa sáng, nói:
- Phương pháp hư thể ngự xa kia ta đã sớm học được, còn thiếu thực thể chiến xa, nói đi, bao nhiêu linh thạch.
Dư Tắc Thành chìa năm ngón tay, chỉ khẽ mỉm cười.
Băng Lan Chân Quân nói:
- Năm trăm vạn linh thạch, ta mua, lập tức bán cho ta.
Dư Tắc Thành lắc đầu, Băng Lan Chân Quân sửng sốt, nói:
- Năm ngàn vạn linh thạch?
Sau đó lão oán hận khẽ cắn môi; nói:
- Phi xa của ta cũng không có giá lớn như vậy nha, được, ta bằng lòng giá này, ta mua.
Dư Tắc Thành tiếp tục lắc đầu, nói:
- Là năm phương linh thạch.
Lời này nói ra, nhất thời ba người đối phương toàn bộ ồ lên, năm phương chính là năm mươi ngàn vạn linh thạch. Băng Lan Chân Quân kia vẻ mặt trở nên giận dữ. Yêu ma không biết tên kia, vẻ mặt cũng biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Dư Tắc Thành mang theo vẻ tham lam không gì sánh được, giống như đang nhìn một đống bảo vật.
Băng Lan Chân Quân nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, nói từng chữ một:
- Ngươi muốn giỡn ta?
Dư Tắc Thành nói:
- Kim Đăng chiến xa, thiên hạ duy nhất. Thương Khung Lục Vực, ngoại trừ ta thì không còn một chiếc nào nữa, không thấp hơn năm phương linh thạch.
Băng Lan Chân Quân kia gắt gao nhìn Dư Tắc Thành giống như muốn phát tác, lúc này trong cung điện truyền ra một thanh âm:
- Là Tắc Thành sư diệt đó ư? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Trong nháy mắt ở phía sau Dư Tắc Thành xuất hiện một người, là một nữ tử, vừa nhìn tuổi coi như khoảng ba mươi, nhìn kỹ lại dường như còn trẻ hơn một chút, dung mạo như tiên, mắt sáng răng trắng, đôi mày cong vút; thần thái ung dung. Dư Tắc Thành nhìn qua liền có một cảm giác quen thuộc không gì sánh được, giống như thân nhân trưởng bối của mình.
Người này chính là Nam Vân Chân Quân, sư cô của Dư Tắc Thành.
Nàng hướng về phía Băng Lan Chân Quân ôm quyền, nói:
- Ra mắt sư huynh.
Băng Lan Chân Quân đáp lễ nói:
- Ra mắt sư muội.
Nam Vân Chân Quân nói:
- Đây là Dư Tắc Thành đệ tử của ca ca ta, tới đây giúp ta, xin hỏi sư huynh có chuyện gì không?
Băng Lan Chân Quân khẽ cắn môi, nói:
- Thì ra là đồ đệ của Nam Thiên đại ca, không có chuyện gì, tốt, rất tốt.
Nam Vân Chân Quân liếc mắt nhìn thoáng qua yêu vật không biết tên bên cạnh, nói:
- Thì ra Hàn Huyền đạo hữu cũng tới, có muốn tới Thính Vân Cung nho nhỏ của ta chơi không?
Hàn Huyền? Vạn Tái Hàn Huyền, đây là một trong thượng cổ cường lực yêu ma, thần thể như ốc sên, có sáu đầu, chín thân, bốn mươi tám chân, ở giữa hai đầu lớn nhất có một chiếc miệng lớn hình bình dẹt giống như bồn máu, không có hàm răng.
Vạn Tái Hàn Huyền này ở thời kỳ thượng cổ yêu tộc thống trị chính là dị loại thượng cổ hùng mạnh, nắm khí chí âm chí cực của trời đất mà sinh, trời sinh tính hung tàn, rất độc ác xấu xa, truyền thuyết bọn chúng sinh hoạt ở vùng âm hàn cực địa Nam Bắc, có khả năng cải thiên hoán địa, có lực lượng làm cho đại lục Thương Khung trở về băng hà Hồng Hoang, quả thực là một trong những dị loại lợi hại nhất trong trời đất này.
Không ngờ nữ tử trước mắt này lại chính là Vạn Tái Hàn Huyền. Dư Tắc Thành không khỏi liếc mắt nhìn nàng một cái, khó trách mình cảm giác nàng vô cùng quen thuộc, ở trong Sơn Hà Đỉnh của mình có huyết mạch của nàng, trong Thiên Lý Bi cũng có thượng cổ yêu văn chuyên về nhất tộc của nàng.
Nàng sở dĩ ngập ngừng đối với mình, sợ là mơ hồ cảm ứng được cái gì đó, thế nhưng sau đó nghe đến năm phương linh thạch, trong mắt hiện tại ngập tràn vẻ tham lam. Yêu ma rốt cục cũng chỉ là yêu ma, cho dù ngụy trang thế nào cũng khó che giấu ý nghĩ chân chính trong lòng mình, không giống người ta có thể miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cho dù có cừu hận ngút trời cũng có thể không lộ chút nào.