Tiên Ngạo Chương 710: Băng Tuyết lão tổ.

Tất cả hoa cỏ cây cối, cỏ xanh, tùng mộc, dây leo, tiên thảo trong Băng Tuyết Thần Cung tự động ngã xuống, giống như một loại dao động đáng sợ truyền bá trong vô hình, lấy Dư Tắc Thành làm tâm điểm, bắt đầu lan rộng khắp Băng Tuyết Thần Cung, thảo mộc nơi này toàn bộ nghiêng đổ.

Những cái này đều là điềm báo mà thôi, công kích chân chính còn chưa hạ xuống cũng đã như vậy rồi. Trong nháy mắt sau đó, Bàn cổ Phủ bổ xuống, hướng mặt đất này bổ xuống.

Một phủ này cũng không bổ về phía Băng Lan Chân Quân, bởi vì hắn đã bị một phủ này dọa sợ ngã trên mặt đất, thoáng cái ngồi trên mặt đất toàn thân run rẩy, lúc này hắn đã không thể là địch của Dư Tắc Thành, đã hoàn toàn không có lòng tranh đấu.

Giờ phút này, tất cả tinh khí thần, tất cả tư tưởng cảm ngộ, nguyên khí chân hỏa, thần thông Nguyên Anh của Dư Tắc Thành, toàn bộ dung hợp với nhau, dung hợp đan xen hóa thành một lò, chúng tụ tập lại khu động Bàn Cổ Phủ phá diệt tất cả này.

Tất cả những điều này Dư Tắc Thành đều không thể thao túng, tất cả tất cả đều là tiến hành tự động, cho dù hắn không muốn phát ra một kích này cũng không có khả năng.

Nháy mắt một phủ này bổ xuống, bổ về phía Băng Tuyết Thần Cung. Nếu một kích này bổ trúng, ba trăm dặm Băng Tuyết Thần Cung đều phải biến thành phế tích, không chỉ như vậy, thậm chí ngàn dặm giang sơn tan vỡ, mấy trăm triệu sinh linh chết thảm, đó tuyệt đối là đại họa ngập trời, dưới Nguyên Anh toàn bộ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Từ Nguyên Anh Chân Quân cho tới Chân Nhất, nếu có khả năng chạy thoát vậy phải cho rằng phúc lớn bằng trời.

Hiện tại hắn đã có chút hối hận, vạn nhất một kích này thực sự phá hủy Băng Tuyết Thần Cung, chặt đứt truyền thừa của người ta, vậy mình chính là đã phạm vào tội lớn ngập trời, chỉ có thể chạy trốn chân trời góc biển, thảo nào Trung Hưng tổ sư chưa từng phát ra một kích này, một kích này thật là đáng sợ.

Trong nháy mắt muốn lập tức hủy thiên diệt địa, khói trắng khẽ tụ, băng khí tiết ra, một thân ảnh xuất hiện ở dưới Bàn cổ Phủ, chính là Phản Hư Chân Nhất ban ngày vừa thí luyện Dư Tắc Thành. Trong nháy mắt nàng xuất hiện, hai con ngươi màu đen toàn bộ biến thành màu trắng mênh mông của băng tuyết, đây chính là trấn phái tâm pháp của Băng Tuyết Thần Cung, Băng Tuyết Vô Tình, thiên địa một màu.

Nàng thi pháp rất nhanh, ở trên người nàng đột nhiên xuất hiện một văn tự cực lớn, chính là thượng cổ yêu văn đại biểu Tuyết ý. Yêu văn vừa xuất hiện, trong nháy mắt cả người nàng hóa thành một đám tuyết, sau đó ở trong tuyết này tế luyện ra một áo giáp.

Giáp này ở trong không trung biến hóa đa dạng, cuối cùng hóa thành một mai rùa, giống như xác cứng ở trên người lão rùa không biết tên lột ra, bên trên có khắc một ít văn tự, thế nhưng nhìn không rõ.

Giáp này bay lên, Dư Tắc Thành lập tức có cảm giác, Tiên Thiên Linh Bảo này thậm chí hơn xa Tiên Lam Thần Tủy của mình thu được, Hồng Hoang hỏa chủng, chính là gió tuyết vô số vạn năm trước của Bắc Cực Thiên này tụ tập mà thành. Giáp này vừa ra, đại biểu nàng tụ tập ý chí của sông băng vạn dặm dùng để chống đỡ một phủ của Dư Tắc Thành đánh ra.

Phủ giáp va chạm cũng không nổ mạnh giống như tưởng tượng, thế nhưng giáp này lập tức bị phủ áp xuống phía dưới, hơn nữa phát ra thanh âm vỡ nát.

Trong thiên địa, Chân Nhất Thần Quân kia hét lớn:

- Còn không hỗ trợ, nghĩ cái gì chứ?

Thanh âm này đã khàn giọng, ở trong nháy mắt này xuất hiện một Phản Hư Chân Nhất, hắn nhẹ nhàng rống một tiếng, cả người giống như dung hợp, biến thành tuyết bay, ở vị trí trái tim của hắn xuất hiện một hạt châu, hạt châu này phát ra vạn đạo quang mang, dẫn dắt lực Thiên Đạo của mình, đột nhiên bay lên cùng giáp kia chống lại Bàn cổ Phủ từ trên không trung bổ xuống.

Dư Tắc Thành biết hạt châu này, ở trong kinh điển ghi chép của môn phái, hạt châu này gọi là Tuyết Hồn Châu, chính là bản mệnh pháp bảo của Đặng Bát Cô tổ sư khai phái Băng Tuyết Thần Cung, nghe nói hạt châu này là tuyết chi tinh anh (tinh anh của tuyết) của hàn băng vạn năm biến thành, Đặng Bát Cô khổ cực luyện hóa để tu thành Nguyên Thần thứ hai có thể thành tiên. Người có hạt châu này có thể mượn hạt châu không cần cảm ngộ, trực tiếp ngự sử pháp tắc Thiên Đạo Băng Tuyết, một trong mười hai lực Thiên Đạo, đây cũng là Tiên Thiên pháp bảo.

Nhất thời một giáp một châu chặn Bàn cổ Phủ của Dư Tắc Thành, ba thứ giằng co ở trên không trung, không lên không xuống, đột nhiên xuất hiện Phản Hư Chân Nhất thứ ba.

Trong tay hắn cầm một chùy một khánh, chùy và khánh kia giống như đều do một vật phân giải mà thành, đây là Băng Tinh Chùy và Thanh Âm Khánh. Thanh Âm Khánh chính là Tiên Thiên Linh Bảo khi Đặng Bát Cô phi thăng thu thập Bắc Cực Thiên vĩnh hằng băng tuyết tế luyện mà thành, nàng mang bảo này lên Tiên giới.

Băng Tinh Chùy, truyền thuyết là vật của Thiên chủ Phong Băng Hàn Giới Thiên, một trong Tứ Phương Tự Nhiên Thiên trên Tiên giới. Băng Tinh Chùy này bị Thanh Âm Khánh của Đặng Bát Cô tế luyện hấp dẫn, cuối cùng không tách rời khỏi Thanh Âm Khánh, không biết làm sao rơi vào tay của Đặng Bát Cô, sau đó khi thiên niên đại khánh, Băng Tinh Chùy và Thanh Âm Khánh trở về thế giới Thương Khung, trở thành trấn phái chi bảo của Băng Tuyết Thần Cung.

Chân Nhất này cũng không gõ Băng Tinh Chùy, Thanh Âm Khánh mà cung kính nói:

- Xin bảo bối phát uy, cứu sơn hà ta.

Nhất thời Băng Tinh Chùy bay lên, gõ nhẹ một cái lên Thanh Âm Khánh, một kích nhẹ nhàng, trong hư không nhất thời phát ra một tiếng khánh thanh thúy, thanh âm thanh minh này thấu vật toái thể, vô kiên bất tồi, cực kỳ huyền diệu.

Thanh Âm Khánh này vang lên, vang vọng thiên địa, ở trong thanh âm này, những cây cối hoa cỏ ngã rạp kia từng cây bắt đầu đứng lên, cuối cùng toàn bộ khôi phục, giống như từ trước tới giờ chưa từng ngã xuống.

Địa mạch biến mất kia không ngờ bắt đầu chậm rãi trở về, linh tuyền tái hiện, bắt đầu phun nước trở lại.

Những vết nứt trên mặt đất bắt đầu khép lại, toàn bộ biến mất, tường của cung điện bị đổ sập bắt đầu một lần nữa khôi phục, tất cả sự vật của Băng Tuyết Thần Cung bị phá hỏng toàn bộ bắt đầu phục hồi như cũ, tất cả kiến trúc bị hủy hoại được sửa chữa xong.

Điều này giống như đảo ngược thời gian, tất cả tổn hại phục hồi như cũ, thế nhưng đây cũng không phải là phương pháp đảo ngược thời gian, bởi vì quan sát cẩn thận, sự vật phục hồi lại vẫn có chút chênh lệch so với trước đây, cung điện đổ nát kia mặc dù bên ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bên trong vẫn ẩn giấu một hai vết nứt.

Tất cả hư hỏng của Băng Tuyết Thần Cung được khôi phục giống như làn sóng, sau đó làn sóng khôi phục này chậm rãi tụ tập lại với nhau, cuối cùng bắn trúng lên một điểm, chính là trên Bàn cổ Phủ kia và mai rùa còn có Tuyết Hồn Châu, lực lượng tụ tập đến một điểm này đột nhiên bạo phát, cùng mai rùa, Tuyết Hồn Châu, bốn đại Tiên Thiên Linh Bảo cùng đối kháng Bàn cổ Phủ của Dư Tắc Thành.

Va chạm này, nhất thời một vụ nổ kịch liệt hình cây nấm muốn dâng lên, thế nhưng trong nháy mắt dưới uy áp của nhiều Linh Bảo này, nấm mây của vụ nổ còn chưa dâng lên đã tự nhiên dập tắt, biến mất vô tung vô ảnh.

Đối kháng này duy trì trăm hơi thở, Bàn cổ Phủ dần dần mơ hồ tiêu tán, một kích bản mệnh pháp bảo của Dư Tắc Thành đặc điểm vốn có chính là một kích mãnh liệt, thời gian không thể kéo dài, hiện tại một kích này trải qua sự đối kháng của ba đại Chân Nhân, ba đại lực Thiên Đạo, bốn đại Linh Bảo, lực lượng phá diệt kia cuối cùng dần dần tan biến, Dư Tắc Thành khôi phục bình thường.

Kỳ thực một kích bản mệnh pháp bảo của Dư Tắc Thành chỉ phát huy ra bốn thành lực lượng mà thôi, hắn mới thành Anh ba tháng, hắn mới tế luyện bản mệnh pháp bảo bảy ngày, một kích này không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của pháp bảo này.

Thân ảnh của Dư Tắc Thành chậm rãi hiển hiện, khí tức Hồng Hoang kia lập tức tiêu tán, đột nhiên hắn chính là một cái Thốn Bộ Thiên Lý, trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở ngoài vạn dặm.

Dư Tắc Thành biến mất, bốn đại Linh Bảo cũng không nổ mạnh giống như tưởng tượng của Dư Tắc Thành, mà vô thanh vô tức thu hồi, đây chính là chỗ hùng mạnh của Chân Nhất Thần Quân, bọn họ có thể khống chế hoàn mỹ pháp trận Thiên Đạo thuộc về mình, không có xuất hiện nổ mạnh giống như trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành.

Mai rùa kia ở trên không trung vừa chuyển, trong nháy mắt biến trở về nữ tu Chân Nhất kia, Tuyết Hồn Châu lại hóa thân ảnh, tu sĩ trung niên kia lại lần nữa xuất hiện.

Chỉ chớp mắt hai người đồng thời biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Dư Tắc Thành, cùng Chân Nhất Thần Quân đi ra cuối cùng hình thành thế tam giác vây Dư Tắc Thành ở bên trong.

Ba người bọn họ oán hận nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng không lưu ý, chỉ chỉ lên trời, chỉ thấy trên trời mây đen tụ tập, ba đại Chân Nhất vừa xuất thủ đã dẫn phát Thiên kiếp.

Dư Tắc Thành nói:

- Ta đã nói rồi, ta không khống chế được lực lượng, không nên ép ta xuất thủ, thế nhưng Băng Lan hết sức bức bách, điều này ta không muốn, ta cũng không ngờ xảy ra như vậy.

- Băng Tuyết Thần Cung các ngươi đãi khách như vậy sao? Khi dễ Hiên Viên Kiếm phái chúng ta không có người sao?

Thế nhưng một câu không muốn mà đòi kết thúc hoàn mỹ chuyện này là không có khả năng. Dư Tắc Thành vốn dự định dùng Thốn Bộ Thiên Lý chạy được bao xa thì chạy, thế nhưng trong nháy mắt di động ngoài mười dặm đã bị định trụ, không thể di động. Thế nhưng Dư Tắc Thành cũng không sợ, Thiên kiếp này sẽ lập tức đến, Phản Hư Chân Nhất không thể xuất thủ, mình vẫn có khả năng đào tẩu.

Đột nhiên ba đại Chân Nhất vây quanh Dư Tắc Thành hướng về phía bên cạnh hành lễ, chỉ thấy một lão nhân không biết xuất hiện ở bên cạnh Dư Tắc Thành từ lúc nào.

Lão nhân này cả người từ đầu đến chân một mảnh tuyết trắng trong suốt, phu phát tu đồng, bạch bào trên người đều tinh bạch sáng sủa giống như tuyết, giống như một lão tiên sinh râu tóc bạc phơ. Cả người đều là do băng tuyết điêu khắc, cực kỳ đáng chú ý.

Tóc dài bù xù, chỉ dùng một sợi dây mềm tuyết trắng nhẹ nhàng buộc phía sau, vóc người hùng vĩ, ngực thẳng lưng thẳng, thực sự cảm giác cùng râu dài tóc dài bạc hết của lão không tương xứng đến cực điểm, đứng ở đó có một cảm giác đỉnh thiên lập địa, lại quan sát cẩn thận lão giống như người không nên thuộc về thế giới này, giống như tồn tại vĩ đại hư vô.

Ba đại Chân Nhất kia đồng thời hướng hắn hành lễ, nói:

- Bái kiến sư huynh.

- Bái kiến chưởng môn.

Lão nhân này chính là Băng Tuyết Lão Tổ đứng đầu Băng Tuyết Thần Cung, lão liếc mắt nhìn Dư Tắc Thành. Đột nhiên nhất chỉ thiên địa, mây đen rậm rạp trên bầu trời, lôi kiếp tụ tập không ngờ ở trong một chỉ này nháy mắt tiêu tán, bầu trời lập tức trở nên sáng sủa, thậm chí có ánh mặt trời chiếu xuống.

Băng Tuyết Lão Tổ không thi pháp, không niệm chú, chỉ là một chỉ đã xua tan lôi kiếp, có thể thấy được lực lượng thần uy của lão đã đạt tới trình độ nào rồi.

Băng Tuyết Lão Tổ xua tan kiếp vân giống như làm một việc nhỏ bé không đáng kể, đột nhiên hơi cúi đầu, hướng về phía Dư Tắc Thành, nói:

- Là ta không quản giáo tốt đệ tử, Băng Lan hắn đã làm sai chuyện này, không nên ép bán ép mua, không nên dung túng đệ tử trả đũa, không nên bao che đệ tử làm ác, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi.

Lời này nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Dư Tắc Thành cũng là như vậy, nhân vật như Băng Tuyết Lão Tổ, tọa trấn Băng Tuyết Thần Cung mấy ngàn năm, chính là người hùng cùng thời với Hồng Phát Lão Tổ, dù là lão điên nhìn thấy lão cũng phải cung kính gọi lão tổ, không ngờ xin lỗi Dư Tắc Thành.

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Dư Tắc Thành lập tức cung kính thi lễ, nói:

- Đệ tử cũng sai rồi, xin lão tổ tha thứ, đệ tử không nên vào lúc không cách nào khống chế được lực lượng sử ra một kích hủy diệt, sau đó lại không khống chế được, mất đi khống chế, suýt chút nữa gây thành thảm kịch. Xin lão tổ trừng phạt.

Băng Tuyết Lão Tổ nói:

- Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích này ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, chẳng qua một kích này của ngươi suýt chút nữa xóa đi truyền thừa mấy vạn năm của Băng Tuyết Thần Cung ta, mặc dù hiện tại không có tổn thất gì, thế nhưng ngươi đã gây ra đại họa tày trời, quả thực cần phải phạt ngươi, ngươi cùng chúng ta đi trấn áp Vô Địch Quy Long kia đi.

Lời này nói ra, ba Phản Hư Chân Nhất khác lập tức kêu lên kinh ngạc.

- Vô Địch Quy Long đã thức tỉnh?

- Sư huynh, thật như vậy sao?

Băng Tuyết Lão Tổ gật đầu, nói:

- Một kích mới vừa rồi, Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích xuất hiện khí tức Hồng Hoang. Quy Long ngủ say vạn năm bắt đầu thức tỉnh, rung Thiên Địa Chung lên mời các vị đạo hữu nhanh đến đây.

Chân Nhất Thần Quân cầm Băng Tinh Chùy, Thanh Âm Khánh trong tay lập tức biến mất.

Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích, cái này tốt, Dư Tắc Thành quyết định sau này không gọi là thế giới Bàn cổ, mà sẽ gọi nó là Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Chẳng qua Vô Địch Quy Long kia là cái gì? Vì sao ngay cả Băng Tuyết Lão Tổ cũng khẩn trương như thế?

Nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt nghi hoặc của Dư Tắc Thành. Băng Tuyết

Lão Tổ nói:

- Thấy ngươi nắm giữ Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích, vậy ngươi hẳn là biết một ít truyền thuyết viễn cổ. Vô Địch Quy Long kia chính là một trong những Yêu Hoàng của thượng cổ Yêu tộc, tên thật của hắn đã không còn ai nhớ rõ. Hắn là tồn tại Thiên Yêu vĩnh viễn bất diệt không ai có thể giết được hắn, chỉ có thể phong ấn, cho dù là Tiên tộc sáng tạo Đại Liên Minh Dị tộc cũng không có cách nào giết chết hắn, khi Tiên tộc quật khởi hắn bị Tiên tộc bắt làm tù binh, để Đại Liên Minh Dị tộc phong ấn ở trong Bắc Cực Thiên này.

- Thời kỳ Đại Võ Thần Đế, thiên trụ ngả nghiêng, lũ lụt diệt thế, Bắc Cực Thiên tan vỡ, Quy Long này đã thoát thân làm hại thiên hạ, về sau bị Đại Võ Thần Đế bắt được ở đây, thế nhưng giết không chết, không thể làm gì khác hơn là phong ấn một lần nữa vào trong Bắc Cực Thiên này.

- Một vạn năm ngàn năm trước hắn đã thức tỉnh một lần muốn phá vỡ phong ấn, cuối cùng bị sư tổ của ta Đặng Bát Cô phong ấn lần nữa, sau đó sư tổ thành lập Băng Tuyết Thần Cung ở đây, vĩnh viễn vì Nhân tộc trông coi yêu này, tránh để hắn thoát khỏi nơi này làm hại nhân gian, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Băng Tuyết Thần Cung chúng ta.

Dư Tắc Thành nghe xong không khỏi vô cùng cảm khái, thi lễ thật sâu, nói:

- Cảm tạ trạch tâm nhân hậu của Đặng sư tổ, cảm tạ lịch đại tổ tiên của Băng Tuyết Thần Cung đã hi sinh vì thiên hạ thương sinh.

Bất kể lời nói của hắn là thật hay giả, lời hay phải nói ra trước, dù sao cũng không mất tiền, không nói thì lãng phí. Chẳng qua trong lòng Dư Tắc Thành biết điều này nhất định là thật, bởi vì tồn tại giống như Băng Tuyết Lão Tổ ắt hẳn không nói lời giả dối.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của ba đạo Chân Nhất ở đây lập tức biến đổi, nhìn về phía Dư Tắc Thành đã không còn hận ý như lúc ban đầu.

Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy hiệu quả không tồi, tiếp tục nói:

- Đều do đệ tử lỗ mãng, thức tỉnh yêu ma này, xin hỏi sư tổ, chúng ta nên đối phó như thế nào.

Băng Tuyết Lão Tổ nói:

- Kỳ thực cũng không oán ngươi, ba ngàn năm nay nó cũng đã tỉnh lại mấy lần, thế nhưng đều bị ta trấn áp, chỉ là một trăm năm gần đây càng ngày càng khó trấn áp nó. Trải qua một trận chiến này, ba ngày sau nó nhất định sẽ hoàn toàn thức tỉnh, nếu như nó phá giải được phong ấn, vậy đối với nhân gian chính là một trận hạo kiếp, ngươi và ta đều là tội nhân, có lẽ Hồng Hoang đại thủy diệt thế sẽ lại xuất hiện.

- Cho nên đến lúc đó chúng ta cùng xuất lực một lần nữa phong ấn nó lại, cho dù dùng mạng để đổi cũng phải làm như vậy.

- Vốn đây không phải là chuyện của ngươi, thế nhưng ngươi có Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích này, lưu lại làm lực lượng dự bị đi, hi vọng không tới phiên ngươi phải xuất trường.

Nhìn thoáng qua Bắc Cực Băng Xuyên này, Băng Tuyết Lão Tổ nói:

- Trận chiến này của các ngươi, nhìn bề ngoài như không hề hủy hoại, thế nhưng lực phá diệt đã truyền đi khắp nơi, ba ngày sau, Bắc Cực Thiên này sẽ biến đổi, đáng tiếc không biết sẽ tàn hại bao nhiêu sinh linh.

Đột nhiên Băng Tuyết Lão Tổ nhìn trời rống một tiếng, tiếng rống này không có âm thanh, thế nhưng giống như một loại sóng âm truyền ra, truyền khắp Bắc Cực Thiên trăm vạn dặm này.

Nhất thời vô số gấu Bắc Cực, cá biển, ngỗng chân to, toàn bộ cảm thụ được cảnh cáo của Băng Tuyết Lão Tổ, bọn chúng bắt đầu chạy ra phía ngoài, rời xa nơi này. Mặc dù trên đường đi có khả năng sẽ chết đi rất nhiều sinh linh, thế nhưng chúng nó ở lại đây sẽ không con nào sống sót.

Sau đó Băng Tuyết Lão Tổ quay đầu bỏ đi. Dư Tắc Thành thành thật đi phía sau lão, điều này không cần phân phó, giống như tự nhiên đã như vậy, thần uy của lão tổ đã đạt tới trình độ đạo pháp tự nhiên, trong lòng nghĩ đến, không cần nói, không cần động, thiên địa tự nhiên hình thành.

Lão tổ đi tới trước mặt Băng Lan Chân Quân. Băng Lan Chân Quân ngồi ngây ngốc trên mặt đất, nhìn thấy sư phụ thoáng cái quỳ xuống, cung kính không gì sánh được.

Lão tổ nhìn hắn, nói:

- Băng nhi, ta rất thất vọng đối với ngươi, ngươi đã biết sai chưa?

Băng Lan Chân Quân đột nhiên hỏi:

- Sư phụ, ta thật sự là đóa hoa trong lồng kính không chịu nổi một kích sao?

Những lời không đâu vào đâu này lập tức làm Dư Tắc Thành ngạc nhiên.

Băng Tuyết Lão Tổ nói:

- Thước có sở trường, tất có sở đoản, ngươi không nên so sánh với Dư Tắc Thành. Hắn là quái tài, khi thành Anh bảy đại thiên tượng dị biến, thiên hạ bao nhiêu năm qua cũng không có ai như vậy. Hơn nữa hắn nắm giữ bí pháp Tiên Tần Phá Diệt Chung Cực Hỗn Độn Kích của Tiên Tần, ngươi đánh không lại hắn cũng là bình thường.

- Thế nhưng phi xa của ngươi chế tạo thiên hạ vô địch, không ai có thể sánh bằng, ngươi có điều này đủ để ngạo nghễ thiên hạ.

Băng Lan Chân Quân nói:

- Đệ tử đã hiểu, đệ tử đã phân tâm, đệ tử bị quyền thế mê hoặc, mấy năm nay đệ tử cũng không tạo ra phi xa làm cho mình thỏa mãn nữa, ngày hôm nay đệ tử rốt cuộc đã phát hiện nguyên nhân, đệ tử đã mê muội rồi, đúng, mê muội, lệch khỏi phương hướng của mình, xin sư phụ trách phạt.

Băng Tuyết Lão Tổ nói:

- Ngươi thiên tư thông tuệ, đây chẳng qua là đau khổ nhỏ. Nhất pháp thông thì vạn pháp đều thông, chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, sự vụ môn phái này đối với ngươi không có vấn đề, đây cũng là mục đích của ta để ngươi nắm quyền mấy năm nay.

- Ngũ đại đệ tử môn hạ của ta. Tứ Tình binh giải, Nam Vân một lòng tu luyện, Hoành Vĩ viễn độn, Bình Nhi du hí nhân gian, trừ ngươi ra còn có ai có thể kế thừa vị trí chưởng môn của Băng Tuyết Thần Cung ta.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-708/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận