Một chiêu Kiếm Ngưng Thấu Thể Khí Liên Miên này thực sự kinh khủng, ở trong một kích này, đầu tiên là phóng ra kiếm khí vô tận, kiếm khí vô tận kia tràn đầy thiên địa, trong vòng trăm dặm đều là kiếm khí vô tận kia, ngoài cắt, trong xuyên, móc nghiêng, nối ngang, kiếm khí này thay đổi thiên địa, nhiễu loạn cường địch, truy tung cường địch, muốn hạn chế chặt chẽ hành động của Dư Tắc Thành.
Sau đó chính là Huyền Dạ Chân Quân hóa thành sáu tầng quang quyển này, xuất ra một kích, một kích này nếu như bắn trúng, chín vầng sáng kia sẽ hợp nhất bạo phát, một kích, đây là công kích hợp nhất trong nháy mắt của chín đạo, ba trăm sáu mươi năm đạo kiếm khí.
Hợp nhất này có thứ tự của mình, như vậy mới có thể phát huy hiệu quả công kích lớn nhất, đây chính là một thuật kiếm trận luyện thể công kích đáng sợ.
Đối mặt kiếm thuật như vậy, chân phải của Dư Tắc Thành đạp mạnh, lập tức toàn thân hóa thành một đạo quang mang quay xung quanh Huyền Dạ Chân Quân, chạy trốn trước trước sau sau, đây chính là Kim Quang Phích Lịch Độn, một trong những độn pháp vang danh thiên hạ.
Kiếm khí bên ngoài không ngừng cắt đến trên kim quang này, thế nhưng phòng ngự của kim quang này vô cùng đáng sợ, kiếm khí cho dù nhiều hơn nữa cũng không cách nào cắt được, ngăn cản Dư Tắc Thành bỏ chạy.
Kiếm pháp của ngươi dù mạnh cũng phải đánh trúng ta mới có hiệu quả, Dư Tắc Thành hóa thành một đạo Phích Lịch Lôi Quang, thỉnh thoảng Súc Địa Thành Thốn xoay xung quanh Huyền Dạ Chân Quân, chạy trước trốn sau, lúc phải lúc trái, xem ra chính là đang tránh mũi nhọn tìm kiếm nhược điểm.
Huyền Dạ mỉm cười, nói:
- Vô dụng thôi.
Nhất thời vầng sáng trước người của nàng như kiếm tuyết ngang trời, theo cổ tay chuyên động, kiếm quang phun ra nuốt vào, bày ra tầng tầng, như lưới lớn che trời phủ đất, dùng để bắt Dư Tắc Thành hóa thành kim quang kia.
Dư Tắc Thành na di ở trong hư không, đi xuyên ở trong tấm lưới do kiếm khí sát ý đan vào nhau.
Vầng sáng vô cùng kia có lúc lướt ngay qua bên cạnh hắn, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa áp lực lớn phá thân thể, hủy Nguyên Thần, chỉ thoáng lướt qua, toàn bộ thân thể chấn động cực lớn, kim quang hộ thể bên ngoài cũng ảm đạm rất nhiều.
Thế nhưng Dư Tắc Thành tiếp tục bôn đào như vậy, không đánh lại một kiếm, sau chừng một khắc, đột nhiên Dư Tắc Thành nói:
- Được rồi, đã có thể, xem ta phá Kiếm Ngưng Thấu Thể Khí Liên Miên này của ngươi.
Trong thanh âm lần này, cả người Dư Tắc Thành hóa thành một đoàn kiếm quang bạch kim cực lớn. Trong nháy mắt, hắn thu lại toàn bộ phi kiếm cửu giai của mình, chỉ để lại một thanh Thúy Mi Thiền Tấn.
Kiếm không cần nhiều, chỉ cần có hiệu quả nhất định linh nghiệm.
Hắn ngự sử kiếm này, kiếm quang giống như một vầng thái dương màu bạch kim ở trong trời đêm tản ra ánh sáng chói mắt, uy áp cực lớn của trăm ngàn đạo kiếm quang ngưng kết lại dẫn động nguyên khí thiên địa bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Uy áp này từ trên trời giáng xuống, quang mang cấm chế của Đại Lôi Âm tự ở dưới uy áp cực lớn này, quang mang không ngừng biến hóa, bắt đầu vận chuyển tự phát chống cự lại áp lực có thể phá hủy mình.
Dư Tắc Thành yên lặng vận lực, kiếm khí không ngừng ngưng kết ở trên người hắn, một thanh phi kiếm là đủ dùng, chiêu số hiện tại hắn sử ra chính là một chiêu Kiếm Chùy Trảm trong Canh Kim Kiếm Khí Đan Trần Trảm, chính là kiếm thuật đầu tiên mình học được khi học kiếm năm xưa.
Một chiêu này chính là Kiếm Chùy Trảm, đây chính là kiếm thuật của Dư Tắc Thành đối phó Huyền Dạ. Kiếm Ngưng Thấu Thể Khí Liên Miên thì đã sao, cho dù ngươi hóa thành ngàn vạn kiếm quang khác nhau, ta chỉ một kiếm mà thôi, một kiếm này của ta giống như thiết chùy, lấy lực phá pháp, đập nát toàn bộ kiếm pháp biến hóa ngàn vạn bí pháp vô cùng kia.
Lấy lực phá địch, phần quan trọng nhất e rằng chính là oanh kích của thiết chùy nguyên thủy nhất, đây là phương pháp của Dư Tắc Thành nghĩ ra đối phó với kiếm thuật của Huyền Dạ.
Canh Kim Kiếm Khí Đan Trần Trảm này bao nhiêu năm rồi cũng không có sử dụng, thế nhưng lần này sử dụng, nhất thời có một cảm giác mới lạ, lần này ngự sử chính là phi kiếm cửu giai, thôi động kiếm pháp này chính là lực Sát Ma.
Lực lượng Thiên Đạo thuần khiết, dưới sự khu động chậm rãi của Dư Tắc Thành, dần dần chân lực vô cùng trong thiên địa tụ tập đến trên kiếm này, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, dần dần lực Sát Ma này đã không thể áp chế.
Trong điện quang lóng lánh, lực Sát Ma lập tức tụ tập đã chấn vỡ kiếm khí của đối phương trong phương viên mười dặm.
Dư Tắc Thành đối diện với quang quyển tập kích tới, hóa kiếm một kích, nhân kiếm hợp nhất, phá.
Một kiếm đánh ra, kiếm quang bạch kim giống như một viên lưu tinh mang theo đuôi lửa thật dài chập chờn đánh lên quang quyển hùng mạnh. Một kích này sau khi bắn trúng quang quyển, sau khi dừng lại một chút, đột nhiên bạo phát ra vô số quang mang bạch kim rừng rực, toàn bộ không trung sáng ngời, dường như bị quang mang rừng rực này Hòa tan trong nháy mắt.
Sau đó Dư Tắc Thành lần thứ hai phát kiếm, kiếm khí bay tán loạn, kiếm quang hóa viên, hóa thành một đoàn quang minh, giống như một thiết chùy cực lớn, dưới sự khống chế của lực Sát Ma lại đánh ra một kích.
- Ẩm ầm ầm...
Trong thiên địa phát ra tiếng nổ vang, đây đều là tiếng nổ đáng sợ của một kích hết sức của Dư Tắc Thành va chạm với quang quyển kia.
Trong va chạm này, trên bầu trời thỉnh thoảng tiếng lôi âm nổ vang, giống như đang phối hợp trận chiến này, một kích, lại một kích, phá, phá, phá.
Tiếng va chạm mãnh liệt trên bầu trời truyền khắp trăm dặm, so với tiếng sấm càng cuồng bạo hơn, nghe tiếng va chạm này giống như trong lòng căng thẳng, giống như bị thiết chùy lớn vô hình đánh lên ngực, làm cho người ta có một cảm giác ngũ tạng chấn động muốn vỡ.
ầm, ầm, ầm, sau bảy kích, bầu trời yên lặng, quang quyển kia biến mất, dưới công kích mãnh liệt này của Dư Tắc Thành. Kiếm Ngưng Thấu Thể Khí Liên Miên của Huyền Dạ bị cắt đứt, đánh vỡ. Một kích cuối cùng, nàng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tránh công kích mãnh liệt này của Dư Tắc Thành. Đợi đến khi nàng tránh được công kích của Dư Tắc Thành, thu phục khí tức hỗn loạn, lúc này mới phát hiện mình đã lui ra ngoài ba mươi dặm, Dư Tắc Thành phía xa đang ở đó nhìn theo, vẫn chưa truy sát.
Ngoài ba mươi dặm, Huyền Dạ nhìn cảnh sắc thiên địa, trong lòng không khỏi phát lạnh, bất tri bất giác mình không ngờ đã lui ba mươi dặm, trong lòng dâng lên một cảm giác đau khổ, ta bại rồi...
Không cần giải thích gì, đây là cảm ứng tâm linh của Nguyên Anh Chân Quân, mặc dù kết quả khó có thể tiếp nhận, thế nhưng đây là sự thực.
Dư Tắc Thành cũng thu hồi kiếm quang, đợi công kích tiếp theo của nàng. Huyền Dạ đứng trên không trung thời gian chừng một nén nhang, đột nhiên các loại kiếm khí biến mất, nói:
- Ta bại rồi, ngươi đã qua được cửa này của ta.
Dư Tắc Thành sửng sốt. Huyền Dạ nói:
- Vô luận là Kiếm Ảnh Thao Thao Thiên Bất Bình. Kiếm Tâm Duy Ngã Hỗn Nguyên Trảm phía sau, năm thức phía sau đều không có ý nghĩa rồi, tái chiến sẽ phải thấy sinh tử, hà tất phải vậy, phía sau còn có sáu người.
Nguyên Anh Chân Quân đều tu luyện trên trăm năm, cũng không ai ngốc, nàng rất có cảm tình với Dư Tắc Thành, khi tiếp xúc rất là hợp ý, hai người cũng không phải đại địch không đội trời chung, hà tất phải phân sinh tử lại tiếp tục chiến. Dư Tắc Thành có Phá Diệt Chung Cực Kích hủy diệt vạn dặm, cửu tử nhất sinh, không thể nói rõ ai sẽ ngã xuống ở đây, bên này cũng ứng phó cho qua. Thêm một bằng hữu và thêm một địch nhân, lựa chọn nào tốt, cho nên Huyền Dạ đã lựa chọn buông tha.
Dư Tắc Thành ôm quyền nói:
- Cảm tạ Huyền Dạ sư tỷ đã nhường, kiếm hạ lưu tình.
Huyền Dạ cười nói:
- Hẳn là ta phải cảm tạ ngươi kiếm hạ lưu tình.
Huyền Dạ chậm rãi hạ xuống, chiến đấu kết thúc.
Huyền Dạ dần dần rơi xuống trong Đại Lôi Âm tự, nói:
- Ta bại rồi, các ngươi ai lên tiếp đi.
Ngôn ngữ khô khốc, thế nhưng chân thật đáng tin, mấy người đối phương đối mắt nhìn nhau, Nhất Nguyên Chân Quân kia muốn bay lên, Phương Chính tiên sinh nhanh hơn một bước bay lên, nói:
- Ta tới thử Hiên Viên Thần Kiếm này.
Hắn chậm rãi bay lên không, nhìn Dư Tắc Thành nói:
- Trận thứ hai có ta tới, cẩn thận.
Hai người đối mặt, mặc dù Phương Chính tiên sinh là người thứ hai bay lên đánh với Dư Tắc Thành, thế nhưng Dư Tắc Thành không cảm thấy một tia địch ý nào trên người hắn, ngược lại giống như Phương Chính tiên sinh muốn trợ giúp mình.
Phương Chính tiên sinh nói:
- Xin mời, đến đây đi Tắc Thành lão đệ, thủ hạ lưu tình, cẩn thận, Hạo Nhiên Chính Khí của ta tới.
Dư Tắc Thành khách khí nói:
- Được, thủ hạ lưu tình, mời!
Lời nói đều thật dễ nghe, thế nhưng khi động thủ, lưu tình ở chỗ nào. Chỗ Phương Chính tiên sinh đứng, không gian phương viên mười dặm đột nhiên lan ra một loại ý thong dong tinh túy khó có thể nói rõ, giống như một loại lực Thiên Đạo vô tận, từ trên mà xuống, làm cho mười dặm thiên địa lập tức biến sắc, biến thành một loại màu sắc kỳ dị.
Cảm giác này rất là kỳ dị, làm cho người ta có một cảm giác nói không nên lời, chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm rải đủ các loại màu sắc trong phạm vi mười dặm, khiến cho người ta có cảm giác khó tả bằng lời. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Màu sắc này không dung gian tà, không dung yêu ma, không dung sát khí, không dung hỗn loạn, đây chính là Hạo Nhiên Chính Khí, chính khí thiên địa, chính khí trường tồn, ngoại trừ nó chân nguyên khí khác đều không thể tồn tại ở đây.
Dư Tắc Thành thở dài một hơi, đột nhiên lui về phía sau, ra ngoài mười dặm, nhìn Phương Chính tiên sinh chính khí ngạo nhiên phía xa.