Người nọ thấy Dư Tắc Thành bấc thang cho y hạ đài, đành buông tiếng than dài:
- Ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng đi...
Sau đó hóa thành một đạo hồng quang, nháy mất độn xa. Dư Tắc Thành đưa mất nhìn toàn trường, lên tiếng nói:
- Còn ai muốn tranh đoạt cùng ta nữa chăng, nếu không, coi như trận chiến này kết thúc. Nói cách khác, ta tuyên bố đại hội Phượng cầu Hoàng lần này chấm dứt. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Dư Tắc Thành hôi liền ba lượt, không nghe ai trả lời, quà thật là một kiếm nơi tay, vạn người cúi đầu. ngạo mạn càn khôn, xin hôi thiên hạ ai kè anh hùng. Dư Tắc Thành xoay người nhìn về phía kè chủ trì:
- VỊ huynh đệ này, có lẽ ngươi nên tuyên bố đại hội kết thúc tại đây...
Người chủ trì thấy tình cảnh này không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể không ngừng nhìn về một phía, chờ đợi chường môn hạ lệnh.
Dư Tắc Thành cũng không nôn nóng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. cần gì phải nôn nóng một giờ nửa khắc, không phài nàng đã bảo ta chờ một tháng sao, còn bảo ta tham gia đại hội Phượng Cầu Hoàng. Được, ta đã làm rồi, khiến cho đại hội của nàng phải hoàn toàn chấm dứt.
Đúng lúc này, thình lình có người lên tiếng nói:
- Chờ một chút, để ta gặp gỡ Diệt Độ Chân Quân!
Giọng này trong trèo oanh vàng, chính là Thanh Y Tiên Tử duyên dáng yêu kiều vừa thốt.
Nàng đang chậm rãi đi tới, mất nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, lòng cảm thấy vui mừng không nói nên lời. Mỗi nữ nhân đều có giấc mộng trong lòng, rằng sẽ có một vị anh hùng cái thế xuất hiện, vì mình đánh bại tất cả cường địch, sau đó mang theo mình rời đi.
Người này chính là hoàng tử bạch mã của mình, vì mình mà một mình đại chiến bảy Nguyên Anh Chân Quân, đạt được toàn thắng, vốn nàng đang do dự không biết chọn ai trong bảy người này, hiện tại Dư Tắc Thành xuất hiện, không cần suy nghĩ gì nữa, hắn chính là hoàng tử bạch mã của mình.
Càng nhìn Dư Tắc Thành, nàng càng cảm thấy thích, cho nên cố ý đánh một trận cùng hắn. giữ gìn tự trọng của mình, tránh cho Dư Tắc Thành coi thường mình.
Đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn tông tinh thông tâm lý người ta, cho nên nàng mới chậm rãi bước ra.
Thanh Y Tiên Tử tiến tới từng bức một, tiện tay tháo trâm ngọc cài đầu xuống, xòa tóc tung bay. Mật đất bằng đá cấm thạch bóng loáng như sương, soi bóng một nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ.
Lưu hỏa trong trận chiến vừa rồi vẫn chưa tan hết. hình thành một vòng lửa li ti xung quanh nàng, càng làm nổi bật nhan sắc tuyệt trần, thêm phần bất mất.
Nàng chậm rãi chúc câu vạn phúc, nói với Dư Tắc Thành:
- Diệt Độ Chân Quân, thiếp thân muốn thử, xin Chân Quân thủ hạ lưu tình.
Dư Tắc Thành nhìn nàng một cái, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Chẳng qua nàng muốn biêu hiện một chút bàn lãnh của mình, thê hiện giá trị của mình, tránh cho bị Dư Tắc Thành khinh thường. Bất quá nàng đã thấy mình đại chiến bảy Nguyên Anh Chân Quân mà vẫn muốn ra tay thử, nhất định có chút thực học, thử thì thử vậy.
Dư Tắc Thành bèn đáp:
- Mời xuất thủ. chỉ cần ngăn được ba kiếm của ta. ta sẽ lập tức rời đi.
Thanh Y Tiên Tử chỉ mim cười, phía sau nàng xuất hiện một chiếc kén ánh sáng xanh nhạt đang kéo ra từng đường tơ. Từng chùm tia sáng xanh nhạt như tơ theo hai tay nàng tuôn ra không dứt. Những tia sáng này mành mai như tóc, mềm mại như không.
Những tia sáng như tơ này là do mái tóc của nàng biến thành, toát ra thanh quang chói lọi, tuôn trào hết đợt này tới đợt khác, chỉ sau một lúc đã tràn ngập hội trường.
Những tia sáng xanh này thiên biến vạn hóa, phiêu hốt bất định, như sương như khói, như nước chày xuôi, óng ánh hào quang. Nhìn thấychúng, Dư Tắc Thành khẽ cau mày, chẳng trách nàng dám khiêu chiến với mình, những tia sáng như tơ này rõ ràng ân chứa hai loại lực Thiên Đạo, một là lực Băng Sương, loại kia là lực Thời Gian. Hơn nữa còn chiếc trâm kia không thể coi thường, lúc đối phương bị những tia sáng này quấn lấy, chỉ cần động tác hơi khựng lại, nháy mắt trâm này sẽ hóa thành vô hình kiếm, chém giết đối phương. Bảy tên Nguyên Anh Chân Quân vừa rồi không có ai là đối thủ của nàng.
Dư Tắc Thành gật gật đầu. nhìn mỹ nữ đẹp như tiên trước mật, không nhịn được cất cao tiếng hát.
- Mười dặm trường đình sương giăng giăng, tóc xanh đầu bạc đã bao năm.
Kiếp này dù thác không hối hận. nếu hữu duyên xin hẹn kiếp sau.
Cười như hoa nỡ bao lưu luyến, dung nhan như ngọc bấy triền miên.
Tình nồng xa tít tương tư nhạt, tự tại Bồng Sơn múa như tiên.
Những tia thanh quang đầy trời quét về phía Dư Tắc Thành, hắn vẫn không nhúc nhích, đưa mất nhìn quang ánh rợp trời, miệng vẫn hát vang. Tới chữ tiên cuối cùng, lập tức hào quang màu trắng bạc hiện lên. Thanh quang gặp hào quang màu trắng bạc này lập tức đứng yên bất động, tất cả bị đóng băng chặt cứng.
Trong khoảnh khắc những tia thanh quang này bị đông cứng, Thanh Y Tiên Tử chợt động, nhanh như điện chớp, trâm ngọc kia hóa kiếm, xuất ra một kiếm.
Động tác của nàng có thể nói thần tốc đến cực điểm, nháy mất chợt lóe, khiến cho tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Kiếm quang đột ngột kia không có mấy người có thê ngăn nổi. Kiếm này hết sức tự nhiên mà giản dị, nắm chắc hết thày mọi biến hóa của Dư Tắc Thành, khiến cho hắn muốn tránh cũng không thể được.
Dư Tắc Thành không tránh, dường như hắn đã biết trước hết thày. Tay phải hắn thoáng động, nhanh chóng chộp lấy chiếc trâm ngọc của Thanh Y Tiên Tử giữa không trung, sau đó nhanh như chớp vọt tới sát người nàng, cài trâm trở lại lên tóc nàng.
Dư Tắc Thành không dùng tới công kích, hành động cử chỉ của hắn lộ vẻ ung dung tiêu sái, tay áo phất phơ như đằng vân giá vũ, lộ vẻ phiêu hốt như tiên.
Một trào đoạt trâm, tước lấy vũ khí của đối phương chỉ trong nháy mất, nhìn như bình thường nhưng thật sự hết sức diệu kỳ. Sau khi đoạt xong cắm lại trên tóc đối phương, động tác nhẹ nhàng khôn tà, mang theo vẻ bình tĩnh ung dung. Trong khoảnh khắc này, Thanh Y Tiên Tử đã hoàn toàn bị Dư Tắc Thành chinh phục, mê mẩn thần hồn.
Nháy mất tất cả tia sáng xanh kia biến mất, Thanh Y Tiên Từ ngây ngốc nhìn Dư Tấc
Thành, trong mất đầy vẻ si mê.
Dư Tắc Thành nhìn nàng cười nói:
- Có lẽ không cần tỷ thí nữa phải không?
Sau đó ngẩng đầu nhìn Thủy Ngọc Tiên Tử ngoài xa:
- Phải chăng đại hội Phượng cầu Hoàng này đã có thể kết thúc?
Thủy Ngọc Tiên Tử buông tiếng than dài, khẽ gật gật đầu với người chủ trì, lập tức y lớn
tiếng quát:
- Các vị khách nhân, bời vì hôm nay có chuyện xảy ra đột ngột, lần đại hội Phượng cầu Hoàng này tới đây là kết thúc, xin các vị thứ lỗi...
Vốn y nói như vậy là sợ bị mọi người lớn tiếng thóa mạ, nào ngờ xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tất cả tu sĩ tham gia đại hội lần này tô ra cao hứng vô cùng.
Đáng giá. thật là đáng giá, đại chiến hôm nay lấy một chống bảy, giết chết hai Nguyên Anh Chân Quân. Hiên Viên kiếm phái Diệt Độ Chân Quân thật sự là hùng mạnh, ôm mỹ nhân về. Đại chiến hôm nay xem quá đã, còn thích thú hơn là tỷ thí luyện đan.
Tiếng vỗ tay vang rền, Dư Tắc Thành ôm quyền đáp lễ bốn bên, sau đó lại đưa mất nhìn Thủy Ngọc Tiên Tử.
Thủy Ngọc Tiên Tử gật gật đầu ra hiệu với hắn. Dư Tắc Thành lập tức bước nhanh tới, cùng Thủy Ngọc Tiên Tử biến mất.
Từ nãy tới giờ, Dư Tắc Thành không hề liếc nhìn Thanh Y Tiên Tử lấy một lần. Ban đầu Thanh Y Tiên Tử còn ngượng ngùng xấu hố, chờ đợi Dư Tắc Thành đến với nàng, nhưng lại phát hiện chẳng những Dư Tắc Thành không đến, mà còn không liếc nhìn nàng lấy một lần, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong mất hắn quà thật không có nàng, lập tức Thanh Y Tiên Tử cảm thấy đau khổ trong lòng, ngây người oán hận nhìn theo bóng Dư Tắc Thành biến mất.
Dư Tắc Thành theo Thủy Ngọc Tiên Tử tiến vào nội điện Cực Lạc Tiêu Hồn tông, nơi này người ngoài không thê tiến vào.
Thủy Ngọc Tiên Tử nhìn Dư Tắc Thành đầy ẩn ý:
- Giỏi cho tên tiểu tử này, dám phá hoại đại hội Phượng cầu Hoàng của ta như vậy, ngươi có biết đã làm cho ta tổn thất bao nhiêu không?
Dư Tắc Thành cười nói:
- Tiền bối, là ngài bảo vãn bối tham gia một lần, vãn bối vì quá nôn nóng nên tham gia ngay tức khắc, kết quà thành ra cục diện như vậy. Nếu tiền bối có tổn thất xin cứ nói, tiểu tử sẽ bồi thường.
Thủy Ngọc Tiên Tử thản nhiên nói:
- Ta cũng không tính toán chút tổn thất nho nhô như vậy, bất quá vừa rồi tân khách vỗ tay khi chấm dứt đã nhắc nhỡ cho ta. cho tới bây giờ, đại hội Phượng cầu Hoàng hơi tao nhã. xem ra cần một ít máu tươi như vậy mới có thể kích thích mọi người.
- Bất quá phí chữa trị lần này không thể thiếu. Phi kiếm cửu giai Thái Át Phân Quang kiếm, còn năm món pháp bảo kia nữa phải đê lại cho ta, như vậy có người tới hôi, ta cũng có cái để trà lời.
Dư Tắc Thành lập tức đưa hết số phi kiếm pháp bảo này cho Thủy Ngọc Tiên Tử, chỉ cần Nhã Hương được chữa khôi, hết thày đều đáng giá. Bão vật này cầm chưa nóng tay đã phải giao ra, hơn nữa Thôn Nhật Mê Hồn Bôi của mình. Thủy Ngọc Tiên Tử không nhắc tới, xem ra nó cũng ra đi mãi mãi không về. Bất quá vì Nhã Hương, hết thày đều đáng giá.
Sau khi tiến vào nội điện, Thủy Ngọc Tiên Tử hành sự vô cùng dứt khoát, nàng và Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật bất đầu bố trí pháp trận, chuẩn bị hết thày.
Thủy Ngọc Tiên Tử có thể hoàn hồn lại cho Nhã Hương, Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật có thể duy trì thần hồn cho nàng không bị tiêu tan trong quá trình hoàn hồn. Hai người bọn họ pháp lực vô biên, nói về phương diện thần hồn, trên thế giới Thương Khung này bọn họ là nhân sĩ đứng đầu.
Dư Tắc Thành lặng lẽ quan sát, học tập phương pháp vận chuyển pháp thuật của bọn họ, năng nhặt chặt bị.
Từng ngày trôi qua như vậy, tới ngày thứ bảy, vào giờ nhất định. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cùng Thủy Ngọc Tiên Tử bất đầu thi pháp cứu Nhã Hương.
Dư Tắc Thành và lão điên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, chờ đợi kiểu này vô cùng đau khố, thời gian trôi qua thật chậm. Ban đầu Dư Tắc Thành còn nôn nóng như lửa đốt, sau đó trấn tĩnh tâm thần, không nghĩ tới chuyện của Nhã Hương nữa, bắt đầu tập trung tu luyện kiếm thuật, lãnh ngộ thâm sâu.
Dư Tắc Thành ôn lại kiếm thuật của mình một lượt, từng chiêu từng thức giống như đã trài qua tôi luyện trăm ngàn lần, bàn lãnh thâm hậu, tuyệt đối không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Hắn suy diễn biến hóa kiếm ý nằm trong kiếm thức, thông suốt cùng thần ý của bàn thân đến cực điểm.
Đây là đặc điểm của Dư Tắc Thành, chỉ cần có chút thời gian trống là hắn tranh thủ nghiên cứu. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị sẵn sàng, bảo kiếm do mài nên mới bén, hoa mai nhờ lạnh tỏa hương thơm.
Người đời chỉ nhìn thấy Dư Tắc Thành có kiếm pháp siêu quần xuất chúng, nhưng không biết hắn khổ luyện tới mức nào. Bất cứ lúc nào Dư Tắc Thành cũng tranh thủ luyện kiếm như vậy, chỉ có kiên trì mới có thê gật hái thành công, đây mới là nền tàng cho hết thày.
Thời gian dần dần trôi qua, ba canh giờ sau, cửa pháp trận mờ ra, Thủy Ngọc Tiên Tử từ bên trong đi ra:
- Mệt chết ta rồi, hoàn hồn thành công, Nhã Hương tỷ tỷ của ngươi đã sống lại, ngươi vào xem đi.
Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cũng toát mồ hôi toàn thân, nói với Dư Tắc Thành:
- Coi như không nhục mệnh, đã cứu sống được nàng, bất quá Dư thí chủ hãy tự giải quyết, ta phải đi đây.
Dứt lời, Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật xoay người rời đi, lão điên đưa tiễn lão, Dư Tắc Thành thong thà bước vào trong trận.
Nhã Hương nằm trên giường, đầu tóc rối tung, vẫn còn đang hôn mê chưa tinh.
Dư Tắc Thành tới ngồi bên cạnh nàng, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua đã ba canh giờ, Dư Tắc Thành lặng nhìn Nhã Hương, không khỏi nhớ lại khoảnh khắc mê hồn khi trước, tuy rằng không phải mình khống chế, nhưng có khả năng Nhã Hương đã mang giọt máu của mình. Vậy mình phải làm sao, phải đối mật với Nhã Hương tỷ thế nào đây...
Ba canh giờ sau, Nhã Hương dần dần tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn hết thày xung quanh, sau đó nói với Dư Tắc Thành:
- Cảm tạ đệ, Tiểu Dư tử, cảm tạ đệ đã cứu ta. Giỏi lấm, đã thành Nguyên Anh. không phụ kỳ vọng năm xưa ta dành cho đệ.
- Những chuyện xảy ra thày ta đều biết, ta giống như một kè bàng quan nhìn hết thày, nhưng không thể cử động, không thể kêu lên, chỉ có thể trơ mất mà nhìn. Hiện tại rốt cục thân thể đã thuộc về ta, khôi phục bình thường trở lại, cảm tạ đệ, Tiểu Dư tử.
Dư Tắc Thành nói:
- Không cần cảm tạ đệ, nếu năm xưa không nhờ tỷ giúp, đệ cũng không được tham gia Đại Hội Thăng Tiên, cũng không có được hôm nay, thật ra là đệ cảm tạ tỷ mới phải.
Nhã Hương nói:
- Trong ký ức của ta, đệ bị Hiên Viên kiếm phái mang đi, sau đó ta hoàn toàn mất đi ký ức. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, đệ sống ra sao?
Dư Tắc Thành đáp:
- Đã hơn tám mươi năm. khi ấy...
Hai người bất đầu tâm sự một lúc lâu, sau đó Dư Tắc Thành chợt hôi:
- Nhã Hương tỷ, tỷ có biết Ngữ Điệp ở đâu không?
Nhã Hương đáp:
- Ngày ấy xảy ra chuyện, ta và nàng bị bọn chúng bất đi. Khi đó chúng vừa trở lại thế giới Thương Khung, Chư Nhược Không Vô tông ngăn càn bọn chúng tử trận hết sạch. Ngữ Điệp cùng một số đạo hữu bị bọn chúng đưa đi, nghe nói là mang về sào huyệt của bọn Thích Đề Hoàn Nhân, ôi, xem ra dữ nhiều lành ít...
Không ngờ số phận Ngữ Điệp lại là như vậy, Dư Tắc Thành không khôi cảm thấy tê tái trong lòng. Nàng là nữ nhân đầu tiên của mình, đáng tiếc sẽ không bao giờ gặp nữa...
Hai người tiếp tục hàn huyên, dần dần Nhã Hương cảm thấy hoi mệt, Dư Tắc Thành đứng lên định rời khôi, chợt nghe Nhã Hương nói:
- Tắc Thành... Tắc Thành này... Ta có thể nhờ đệ giúp một chuyện được chăng? Đệ hãy giúp ta tìm một người, là Diệu Hóa tông Phong Trần Tử, lúc ta bị bất, y đã đạt tới cảnh giới Kim Đan. hiện tại có lẽ đã là Nguyên Anh Chân Quân.
Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt:
- Diệu Hóa tông Phong Trần Tử ư?
Nhã Hương hạ giọng:
- Đạo hiệu của ta không phải là Nhã Hương, Nhã Hương chỉ là tên già mà ta dùng khi thí luyện. Đạo hiệu của ta là Hương Phi Tiên Tử. nếu đã là phi, tất nhiên phải có lão công. Phong Trần Tử chính là lão công của ta, ta và y chính là đạo lữ.
Vừa dứt lời, Dư Tắc Thành kinh ngạc sững sờ, ngây dại hồi lâu mới lắp bắp thốt:
- Nhưng tỷ... tỷ vẫn còn là xử nữ...
Sắc mật Nhã Hương đõ bừng:
- Đừng nhắc tới chuyện giữa hai ta nữa, bất quá ta là hương phi của Phong Trần Tử, cũng giống như ta giúp đệ, y cũng giúp ta, ta mới có thể bước lên tiên lộ. Đây là sự thật, vĩnh viễn không thể nào thay đổi, cho nên ta van đệ, hãy giúp ta tìm y.
Sắc mật Dư Tắc Thành lúc này trở nên tái nhợt, nhớ lại năm xưa quà thật Thạch Đại phu từng gọi Nhã Hương bằng Hương Phi Tiên Tử. Khi đó mình hết sức ngạc nhiên, hiện tại mới biết rõ ngọn nguồn, bèn nói:
- Được rồi, xin Nhã Hương tỷ bất tất phải nhọc lòng, chuyện tỷ dặn dò, đệ nhất định sẽ làm được.
Dứt lời, Dư Tắc Thành lập tức rời khôi nơi này, Nhã Hương nhìn theo bóng hắn. nỡ một nụ cười thê thảm, khẽ lẩm bẩm:
- Cảm tạ Tiểu Dư tử. nhưng ta không thể làm liên lụy đệ, ta sẽ không làm đệ khó xử, xin hãy tha thứ cho ta...
Thủy Ngọc Tiên Tử đột ngột xuất hiện trong phòng, hỏi:
- Quyết định rồi sao?
Nhã Hương gật gật đầu:
- Vãn bối biết, bọn chúng sẽ không vì Thống lĩnh Đại nhân của Thích Đề Hoàn Nhân tộc diệt vong mà tha cho vãn bối, thà rằng giết lầm chứ không thà lầm, đó là đạo lý, bất quá vãn bối cũng sẽ không buông tay chịu trói.
Thủy Ngọc Tiên Tử nói:
- Tốt lấm. ngươi hiểu được như vậy là tốt.
Nhã Hương cố sắng đứng dậy, hành lễ với Thủy Ngọc Tiên Tử:
- Bái kiến sư phụ.
Thủy Ngọc Tiên Tử nói:
- Hai ta đều là những kè đáng thương, giúp con cũng là giúp cho ta vậy, hy vọng sau này hắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của con.
Nhã Hương cười bình thản:
- Chỉ cần hắn sống tốt. hay nhất là vĩnh viễn hắn không biết chuyện này.
Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng buồn bực, ra neoài. Rốt cục từ đâu chui ra một tên Phong Trần Tử, khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy khó chịu vô cùng, vất vả bấy lâu, rốt cục chỉ là bất tép nuôi cò.
Bất quá rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình thường, mục đích của minh không phải là báo đáp Nhã Hương tỳ sao? Mấy ngày nay đại chiến, vô tình mình xem nàng là của minh, thật ra nàng có tự do của nàng, có cuộc sống của riêng nàng, như vậy mới thật là nàng.
Chỉ cần Nhã Hương tỷ cỏ cuộc sổng tốt, vậy mình đã không phí công vô ích. Phong Trần Tử. ta đi tìm ngươi, nếu tương lai ngươi làm chuyện có lỗi với Nhã Hương tỷ, dù phải san bằng Diệu Hóa tông, cũng không ai có thê cứu được ngươi.
Dư Tắc Thành chậm bước đi ra, phía sau hắn. một nữ tử áo xanh cũng chậm rãi đi tới.
Dư Tắc Thành ra ngoài ban công ngắm núi xanh nguy nga hùng vĩ. Sơn mạch kéo dài xa tít tắp, sông lớn vất ngang, đất trời mênh mông rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Lúc này trời chiều đã ngã về Tây, nắng vàng rực rỡ.
Bao nhiêu buồn bực trong lòng hắn lập tức tiêu tan, như vậy cũng tốt, tâm nguyện của
Nhã Hương tỷ cũng là tâm nguyện của mình, nàng vui là mình cũng thấy vui.
Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, đứng trên đài cao nhìn ra xa, lặng lẽ cảm ngộ, sau đó bất đầu nghiên cứu Kiếm Đạo của mình.
Chỉ có một đời, chỉ có một kiếm, một kiếm trong tay, mới có tự do.
Cho nên không có lúc nào để kiếm rời tay, có chút thời gian rành bèn tranh thủ luyện kiếm. Lúc luyện kiếm là lúc Dư Tắc Thành quên đi phiền não, không còn nỗi buồn, chỉ còn mỗi kiếm mà thôi.
Dư Tắc Thành lặng lẽ luyện kiếm, bời vì hiện tại là lúc hoàng hôn, vừa hay mình có thể dung nhập đạo Tịch Dương vào trong Kiếm Cưu Kiếm Đạo.
Dư Tắc Thành cảm nhận đạo Tịch Dương, chậm rãi tụ tập lại, dung nhập vào trong Kiếm Đạo.
Kiếm Cưu Kiếm Đạo của hắn thật ra là Kiếm Đạo dung hợp tổng quát. Hiên Viên Lục Kiếm. Cưu Kiếm thuật, nguyên lực Ngũ Hành. Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, bảy loại lực Thiên Đạo, Thấu Không Đại Thần Niệm thuật... hết thày pháp thuật pháp quyết mà Dư Tắc Thành biết được dung hợp lại với nhau, mới hình thành Kiếm Đạo thứ nhất là Kiếm Cưu Kiếm Đạo.
Có thể nói vạn pháp hợp nhất, vạn kiếm quy nhất, tố bàn quy nguyên. Kiếm Đạo này đại biểu cho hết thày của Dư Tắc Thành, cũng có thể nói là đạo pháp tự nhiên.
Băng Tuyết Kiếm Đạo coi Kiếm Cưu Kiếm Đạo là nền tàng, là thân cây, từ đó mọc ra một nhánh, chuyên về Hàn Băng, là Kiếm Đạo thứ hai.
Kiếm Cưu Kiếm Đạo và Băng Tuyết Kiếm Đạo hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại Dư Tắc Thành đã đi đến giai đoạn tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó phát triến xoáy sâu vào đó. Băng Tuyết Kiếm Đạo vô hình vô ánh nháy mất đóng băng đối phương, Kiếm Cưu Kiếm Đạo chỉ cần có một cơ hội nhô là có thê đánh chết đối phương. Mấy ngày trước đây cũng nhờ như vậy, mới có thể giết chết hai tên Nguyên Anh Chân Quân.
Thật ra Dư Tắc Thành còn có thể dung hợp Vạn Niên Mộc Tâm, sinh ra Kiếm Đạo thứ ba, nhưng hắn vẫn không làm như vậy, bời vì chưa đến lúc.
Cho nên chuyện hiện tại Dư Tắc Thành cần làm là dung nhập đạo Tịch Dương vào trong Kiếm Cưu Kiếm Đạo của mình.