Tiên Ngạo Chương 973: Kiếm thuật đại thành.

Từ Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, Dư Tắc Thành nghiên cứu ra bảy bộ kiếm thuật Quang Khoái Kiếm, diễn sinh từ Kiếm Quang Ngục. Thật ra kiếm thuật này có chút tương đồng với Thập Nhị Sắc Kiếm Pháp của Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, cùng là kiếm pháp ngộ ra từ Hậu Nghệ Thần Tiễn. Nhưng Dư Tắc Thành dung hợp cùng Kiếm Quang Ngục của Hiên Viên kiếm phái, uy lực mạnh hơn.

Mười tám lộ pháp thuật của Thiên Mục tông, Dư Tắc Thành nghiên cứu ra ba lộ kiếm pháp phân nhánh của Kiếm Tâm Tuệ, hai lộ kiếm pháp hóa sinh từ Kiếm Phi Dực. Từ Nhất Khí Thần Lôi nghiên cứu ra các loại Lôi kiếm thuật hóa sinh từ Lục Kiếm, mỗi loại một lộ.

Từ các loại tiên quyết mà các phân thân của hắn từng luyện như Tam Bàn Kinh. Địa Khuyết Kim Chương Trường Xuân Kinh. Kim Tinh Lục Ngự Quyết, Cửu Thiên Lưu Ly Hỏa Thần Kinh. Dư Tắc Thành cũng nghiên cứu ra kiếm pháp bô sung cho Hiên Viên Lục Kiếm.

Lần tinh luyện này, Dư Tắc Thành đã hệ thống hóa, sửa sang lại hoàn toàn Hiên Viên Lục Kiếm, có cái tinh lọc, có cái sửa chữa, có cái mở rộng, chắt lọc tinh hoa bỏ đi cặn bã.

Từ đây về sau, Hiên Viên Lục Kiếm của Hiên Viên kiếm phái đã thay đổi.

Được Dư Tắc Thành sửa sang lại, cuối cùng Hiên Viên Lục Kiếm từ tu luyện bắt đầu Trúc Cơ, tới kiếm pháp Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, thậm chí phương hướng tu luyện Phản Hư kỳ đều được hệ thống hóa, phân chia tầng thứ hết sức hoàn mỹ.

Từ hàng chục loại kiếm pháp nhập môn. đệ tử Hiên Viên sẽ quyết định hướng đi của mình, đến vô số loại kiếm thuật tương quan, hóa sinh, dần dần nâng cao kiếm thuật của mình.

Khi đạt tới một giai đoạn nhất định, đã hoàn toàn tinh thông các loại kiếm thuật này, bắt đầu tinh luyện từng lộ một. đạt được phong cách riêng của mình, kiếm của mình. Cho đến khi quên hết hoàn toàn, cuối cùng sinh ra kiếm pháp của mình.

Sau đó tiếp tục tu luyện, tiếp tục gặp được chướng ngại. Tiếp tục vất và nghiên cứu. tu luyện kiếm pháp cao hơn một bậc, tìm lại Kiếm Đạo của mình, sau đó tinh luyện tới mức quên đi, bắt đầu một vòng tu luyện mới.

Cứ như vậy lần lượt tuần hoàn thăng hoa.

Nhìn núi thấy là núi, nhìn núi thấy không phải là núi, nhìn núi thấy vẫn là núi.

Hiên Viên kiếm phái, kiếm tu thiên hạ. dần dần đi tới, dần dần cảm ngộ, tìm kiếm Thiên Đạo của mình, cảm ngộ lực Thiên Đạo, cảm ngộ pháp tắc Thiên Đạo, mãi đến khi ngộ được Kiếm Đạo của riêng mình.

Tu luyện không có điểm dừng, sau Kiếm Đạo tới kiếm ý.

Nhưng cũng chưa phải là cuối, sau kiếm ý, chính là Vô Thượng Kiếm Ý.

Sau nữa là lực Thần Uy. điều này cần tự mình cảm ngộ để tìm ra lực Thần Uy của riêng mình.

Dư Tắc Thành xác lập lại Hiên Viên Lục Kiếm một lần nữa. thật ra không phải thuật, mà là đạo.

Hắn truyền cho các đệ tử không chỉ là kiếm pháp, kiếm phong chỉ là công cụ chiến đấu, mà là lý tường, niềm tin. Là một loại Đại Đạo, một loại Kiếm Đạo vô thượng đi tới huy hoàng.

Còn chuyện các đệ tử có thể đi được bao xa trên Kiếm Đạo, đó là chuyện của họ.

Tiên lộ hiểm trở gian nan. ta chỉ có thể đưa các ngươi lên tiên lộ, còn điểm cuối của các ngươi ở đâu, vậy phải trông vào cơ duyên của các ngươi.

Sau khi sửa sang Lục Kiếm xong, tới Tứ Khí. Tam Quyết, Nhị Thuật.

Tứ Khí là Nạp Hài Thông Thiện Khí. Linh Cưu Dần Sinh Quyết, Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết, Tam Tâm Nhị Ý Quyết, là nền tàng của Hiên Viên kiếm phái.

Cho dù Dư Tắc Thành tập hợp tất cả lực lượng nghiên cứu của pháo đài Thiên Lại cũng không thể sửa chữa được chút nào trong bí quyết Tứ Khí này. Việc xác lập lại pháp quyết tổ tiên cách rất xa cảnh giới hiện tại của hắn. còn lâu hắn mới có thể sánh bằng.

Nhìn pháp quyết này, Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy vô cùng khâm phục, Kiếm Lão Nhân. Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu, Cưu Thần Tử, Vương Âm Dương, những người này thật sự là thần nhân, không thể không phục.

Nếu mình nhìn không thấu, vậy không nên sửa loạn, tránh cho giống như lão điên năm xưa. sau khi cài biến thứ tự tu luyện kiếm pháp nhập môn đã tiếc nuối cả đời.

Trong đó Nhị Thuật hùng mạnh nhất, là Thấu Không Việt Giới Hỗn Nguyên Đại Thần Niệm thuật, cùng Phá Hồn Diệt Thế thuật.

Hai pháp thuật này, Dư Tắc Thành khẳng định chúng là tiên thuật, thậm chí còn vượt trội hơn tiên thuật.

Dư Tắc Thành nhờ vào Thấu Không Đại Thần Niệm thuật mà dung hợp hết thảy pháp thuật, lập nên vô số kỳ công.

Tu vi gia tăng, hiểu biết của Dư Tắc Thành về Thấu Không Đại Thần Niệm thuật càng ngày càng sâu, khiến cho thuật này cũng càng ngày càng hùng mạnh hơn.

Hai loại tiên thuật này, Dư Tắc Thành vẫn không dùng pháo đài Thiên Lại phân tích, phải giữ bí mật. Nguồn: http://truyenyy.com

Năm xưa từng có vị tổ sư phi thăng Tiên giới, sau đó trở về nhân gian, lại trở lên Tiên Giới. Thiên địa Hỗn Nguyên thỏa sức ngao du, vị ấy chính là dựa vào Thấu Không Việt Giới Hỗn Nguyên Đại Thần Niệm thuật này.

Dư Tắc Thành thầm tụng niệm:

- Như sóng mà qua, như trói như buộc. Tụ có thể thấy được hạt bụi, phóng có thể đi khắp Lục Hợp, trên dưới trái phải, không chỗ nào là không chứa được, không chỗ nào là không vào được.

Chỉ có ba mươi chữ đơn giản, đây là pháp quyết của tiên thuật này.

Thấu Không là đột phá Thời Không, Việt Giới là nhảy vọt sang thế giới khác, kể cả hết thảy không gian thứ nguyên. Tương lai mình tu luyện thuật này tới cực hạn. lúc ấy có thể xông lên Tiên Giới, tìm Giới chủ Đế Thích Thiên báo thù, có lẽ đây không chỉ là giấc mộng.

Hiện tại Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện Phá Hồn Diệt Thế thuật, thần công tối cao của Hiên Viên kiếm phái, hết sức thần kỳ, mượn sức mạnh của thiên địa đánh chết cường địch.

Kẻ trúng thuật bị thiên địa bất dung, nhất định hồn phi phách tán, dù là Tiên Nhân Tu La cũng không thể tránh khỏi một đòn này. Pháp thuật này rất giống với Khống Tử tiên nhãn của Dư Tắc Thành, còn cao hơn Khống Tử tiên nhãn một bậc, có thể tập hợp lực lượng của những người khác để phát ra một đòn tất sát này.

Cuối cùng sửa sang chinh lý xong xuôi, Dư Tắc Thành hóa tất cả sớ học bình sinh của mình thành kiếm thuật, sau đó dung hợp lại với nhau. Từ Vô Hình Ảm Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật tu luyện lúc ban đầu, cho đến Chuyển Sinh Minh Vương Quyết, Nộ Hỏa Thiêu Tận Cửu Trùng Thiên, đến năm tiên nhãn trên trán.

Dư Tắc Thành dung nhập hết thảy vào trong kiếm thuật của mình, vào trong huyết mạch của mình. Đối với hắn mà nói, kiếm chính là mình, mình chính là kiếm, kiếm tức là người, người tức là kiếm.

Hết thảy là một quá trình tuần tự mà tiến, thay đổi không ngừng. Trong đó có một ít sỡ học không thể dung hợp, vậy vứt bỏ. Tỷ như huyết mạch của Bách Kiếm cự nhân mà hắn hấp thu được ở giác đấu trường pháo đài Thiên Lại, hiện tại cất ra khỏi thân thể, hoàn toàn vứt bỏ.

Dư Tắc Thành tiến hành hết thảy từ từ chậm rãi, không chút sai sót.

Rốt cục tới một ngày, Dư Tắc Thành ngộ đạo xuất quan.

Hắn quan sát pháo đài Thiên Lại một vòng, khẽ mỉm cười.

Thình lình hắn xuất kiếm, kiếm quang bay ra, mỗi kiếm một đạo, Lục Kiếm hợp nhất hóa thành kiếm cưu. Kiếm cưu lại biến thành Kiếm Đạo, Kiếm Ý Như Thiên.

Sau đó Kiếm Ý Như Thiên tiếp tục biến hóa, sinh ra lực Thần Uy thứ nhất của Dư Tắc Thành, lực Thần Uy Hóa.

Sau đó vẫn không dừng, lực Thần Uy Hóa tiếp tục khuếch trương, cài biến không ngừng. Thời gian qua khổ tâm nghiên cứu. đổ biết bao tâm huyết, rốt cục giờ phút này đã có được thu hoạch.

Lực Thần Uy Hóa chậm rãi bành trướng, lực Thần Uy thứ hai cũng dần dần dung nhập vào lực Thần Uy Hóa, hai lực Thần Uy này hợp thành một thể.

Thần uy như hài, thần uy như thiên, thần uy như nhạc, thần uy như ngục.

Trong lực Thần Uy này, trong kiếm quang vô tận này, Dư Tắc Thành chính là thần.

Trong lực Thần Uy này, hết thảy trong thiên địa đều bị Dư Tắc Thành khống chế.

Thiên địa nguyên khí. kiếm quang biến hóa vô cùng, âm dương nhị khí. cương nhu nhị tính, lực Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hòa Thố, nhật nguyệt và các vì sao trên chín tầng trời, lực Tinh Thần, vô hạn cương sát. Địa Hỏa dưới đất, rừng núi sông ngòi, đất nước gió lửa, hết thảy hết thảy hiện tại nằm trong lòng bàn tay Dư Tắc Thành.

Thậm chí quá khứ, hiện tại, tương lai, pháp tắc Thời Gian cũng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trong lực Thần Uy này, Dư Tắc Thành chính là thần. Dù đối thủ khống chế phi kiếm thập giai, trong lực Thần Uy này, hắn cũng có thể dùng tay không bóp chết đối thủ.

Nẳm hết thảy trong tay, đây chính là Kiếm Ý Thần Uy của Dư Tắc Thành.

Có Kiếm Ý Thần Uy này, không cần gì khác, bất kể là người, là tiên, là quỷ, là thần, một kiếm mà thôi.

Nháy mắt lực Thần Uy tiêu tan, Dư Tắc Thành mỉm cười, lên tiếng nói:

- Từ hôm nay trở đi, danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân của ta, không ai có thể cướp được.

Rốt cục giờ phút này kiếm thuật của Dư Tắc Thành đã đại thành, thiên hạ vô địch.

Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái.

Sau tám năm khổ công, lúc này đã lập xong phong thứ mười ba của Hiên Viên kiếm phái.

Giờ phút này, cả phái tổ chức lễ mừng.

Trải qua tám năm khổ tu, các đệ tử không còn tỏ ra nôn nóng bất ổn, cũng không còn kiêu ngạo như trước, tất cả trở nên trầm ổn vững vàng.

Nếu bạn bỏ tám năm trời kéo động phủ di động như bọn họ, mệt nhọc tới nỗi hộc máu tươi, bạn cũng sẽ như vậy. (Đừng thử...)

Trong lễ mừng, Dư Tắc Thành nói:

- Từ hôm nay trở đi, ở Thiên Diễn phong này, ta sẽ giảng kiếm cho mọi người, Hiên Viên Lục Kiếm đã được chinh sửa hoàn mỹ.

Từ đó về sau trên Thiên Diễn phong, Dư Tắc Thành bắt đầu giảng kiếm, đệ tử Hiên Viên phía dưới nghe vô cùng mê mẩn.

Thậm chí hai vị sư thúc Hương Xuyên, Đấu Lượng vừa thành Phản Hư Chân Nhất xuất quan cũng là như vậy.

Dưới nỗ lực của Dư Tắc Thành, dưới sự kiên trì của tất cả mọi người, Hiên Viên kiếm phái dần dần trở nên hùng mạnh, tiến tới vô địch.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-971/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận