Ngoài ra trong lịch sử truyền thừa của Tu Tiên Giới, đã có vô số tu sĩ phát minh ra các loại pháp thuật tránh đi các loại Thiên kiếp này.
Thế nhưng Tứ Cửu Thiên kiếp là không thể tránh được.
Theo ghi chép của Bất Ngôn tông, Tu Tiên Giới có hai cách nhìn khác nhau về Thiên kiếp. Thứ nhất là tị kiếp, thứ hai là ứng kiếp.
Tị kiếp cho rằng Thiên Đạo vô thường, nhân định thắng thiên, hoàn toàn có thể tránh đi Thiên kiếp, âm thầm lặng lẽ làm cho mình hùng mạnh, lúc ấy mới phi thăng.
ứng kiếp cho rằng Thiên Đạo tự nhiên, nên đối mặt, ứng phó với Thiên kiếp, khiến cho mình hùng mạnh từng bước từng bước, sau đó phi thăng Tiên giới.
Lần này Dư Tắc Thành đốn ngộ, tu vi tăng mạnh. Thiên kiếp cũng theo đó giáng xuống.
Đây là Nhị Cửu Thiên kiếp, bất kể Dư Tắc Thành thân ở nơi nào, trốn tránh ở đâu, trên trời ắt sẽ có tầng tầng lôi vân tụ tập, chính là điềm báo Thiên kiếp xuất hiện.
Kỳ thật hiện tại ở Tu Tiên Giới này cũng có thể che chắn, nhưng lần này Dư Tắc Thành hiển lộ pháp tắc Thiên Đạo, lôi kiếp xuất hiện không phải là Nhất Cửu Thiên kiếp, mà là Nhị Cửu Thiên kiếp, Thiên kiếp này cảnh giới Thần Ngã không thể che chắn được.
Mặt khác Dư Tắc Thành cũng không nghĩ tới chuyện phải tránh đi Thiên kiếp này, cảnh tượng năm xưa lão điên vung kiếm chém tan Thiên kiếp vĩnh viễn lưu lại trong lòng Dư Tắc Thành, là giấc mộng trong lòng của hắn. Cho nên hiện tại đối mặt Thiên kiếp, Dư Tắc Thành không sợ mà mừng, hắn là điển hình cho trường phái ứng kiếp.
Bất quá cũng không thể độ kiếp tại nơi này. Đây là Hoa Đô, nếu mình ứng kiếp ở đây khó tránh khỏi lan đến phàm nhân. Một nơi phồn hoa như vậy không thể vì mình mà trở nên tan nát, như vậy mình sẽ hết sức có lỗi với Lạc Tĩnh Sơ trước nay vẫn một mực bảo vệ nơi này.
Mặt khác nơi này cũng không an toàn, thông thường người ta độ Thiên kiếp toàn là trong môn phái mình. Nếu độ Thiên kiếp ở bên ngoài, thông thường lúc tu sĩ vừa vượt qua Thiên kiếp là lúc yếu ớt nhất, lúc ấy hay có vô số hạng người nhân cháy nhà mà đi hôi của xuất hiện
Tàng Tinh Tử chính là tỷ dụ điển hình nhất, nhân phẩm của lão rất xấu, đắc tội vô số người, cho nên tối thiêu có hai lần độ kiếp thất bại vì người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Đáng tiếc hiện tại không đủ thời gian để mình trở về Hiên Viên kiếm phái.
Dư Tắc Thành lập tức thi triển Súc Địa Thành Thốn, đi ra bên ngoài đại lục, một bước ngàn dặm. tiến tới Thương Khung hải, đi rất nhanh sâu vào trong biển.
Thiên kiếp dần dần dâng lên. vô số mây đen dần dần tụ tập trên đầu Dư Tắc Thành, chớp nháy lập lòe.
Dư Tắc Thành từng xem qua người khác độ kiếp rất nhiều lần, hôm nay rốt cục đến lượt mình.
Dư Tắc Thành không ngừng đi về phương xa, phía trước xuất hiện một hải đảo, kiếp vân trên trời chờ đợi đã lâu, dần dần thành hình. Được rồi, ở chỗ này đi...
Hài đào này rộng chừng năm dặm. lờm chớm vô cùng. Chỗ cao nhất là một vách núi cao trăm trượng, tuy rằng trên vách núi này cây mọc um tùm, nhưng nơi đây địa thế rất hiểm trở, cho nên cũng không có bóng người.
Dư Tắc Thành nháy mắt xuất hiện ở chỗ cao nhất trên hải đảo, độ kiếp tại đây.
Dư Tắc Thành dừng bước không tiến nữa, sắc trời đột biến, một trận gió biển lạnh thấu xương ào ào trỗi dậy, mây đen cuồn cuộn giống như phong ba trên biển, lại giống như vạn mã chạy chồm, quay cuồng một lúc đã kéo tới dày đặc chân trời. Mây đen như mực mang theo khí thế như trời giáng, ùn ùn xếp thành tầng tầng lớp lớp trên không.
Thiên địa dị tượng này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức khó hiểu, đây là Thiên kiếp hay sao?
Một tiếng sấm nổ vang giữa không trung, dường như là tiếng rên rỉ của không trung sụp đổ. Theo tiếng sấm này, mưa to tầm tã trút xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong vũ lôi điện giăng đầy, Thiên kiếp bắt đầu.
Dưới Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của Dư Tắc Thành, trong phạm vi ba trăm dặm toàn là lôi vân cuồn cuộn. Bên dưới lôi vân, tất cả sinh linh trong biển cả như tôm cua rùa cá đều điên cuồng chạy trốn ra xa.
Trên hải đảo vốn có hài điểu bay nhanh ra xa tránh né, nhưng dưới kiếp vân, chúng chỉ bay chưa được mười dặm đã bị tia chớp trên mây đánh trúng, hóa thành tro tàn, rơi vào lòng biển.
Năm xưa Hữu Hùng sư tổ phi thăng, phải đối mặt với Hỗn Độn Lôi Đình Diệt Thế Thiên
Kiếp lôi, lão đông tây đối mặt Thượng Huyền Diệt Dục Tử Khí thần lôi, lão bất tử đối mặt Tử Tiêu Diệt Thế Hạo kiếp lôi. Còn lão điên đối mặt loại kiếp lôi nào không ai biết, bởi vì kiếp lôi đã bị lão phá hủy.
Bất quá đó toàn là Tứ Cửu Thiên kiếp, Nhị Cửu Thiên kiếp này của Dư Tắc Thành yếu hơn chúng rất nhiều.
Nhưng Nhị Cửu Thiên kiếp này cũng sẽ có chín đợt kiếp lôi, mồi đợt kiếp lôi như vậy đều tiến hành biến hóa căn cứ theo pháp tắc Thiên Đạo của Dư Tắc Thành, công vào nhược điếm của hắn.
Nhìn kiếp lôi trên không, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng. Lực Thần Uy thứ ba mình vừa đạt được vẫn chưa sử dụng lần nào, vừa khéo sử dụng thử xem sao.
Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm, lực Thần Uy phun trào mà ra, hóa thành vô số hào quang chiếu sáng khắp hải đảo.
Dưới lực Thần Uy này, tất cả cây cối hoa cỏ trên hải đảo đều phát ra tiếng kêu xào xạc. Sau đó chúng tụ tập lại dần dần. bò lên cao, vô số cây cối hoa cỏ kết nối liền lại với nhau, hóa thành một loại sinh vật kỳ dị.
Dư Tắc Thành thi triển lực Thần Uy ban cho sinh mạng, rất nhanh cây cối hoa cỏ trên đào quấn quít lấy nhau, từ bên dưới hải đảo leo lên vách núi Dư Tắc Thành đang đứng. Rốt cục chúng hóa thành một gốc cây kỳ dị có hình cầu, là một loài thực vật mang sinh mệnh lực cường hãn.
Sau đó tốc độ sinh trường của nó tăng lên rất nhanh. Trong quá trình sinh trường của chúng, lúc thì khô héo, lúc thì tươi xanh, biến hóa không ngừng.
Theo biến hóa này, cuối cùng một gốc cổ thụ kỳ dị xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành. Nó giống như thanh tùng đứng cạnh Dư Tắc Thành, bộ rễ lan tràn rộng khắp hải đảo. Cây này có lớp võ ngoài nửa tinh thể hóa, trong suốt, vân gỗ giống như ngọn lửa đang cháy bùng lên, khiến cho người ta nhìn thấy sinh lòng kính sợ.
Kỳ lạ thật... vốn Dư Tắc Thành muốn ban sinh mạng cho nham thạch đầy trên hải đảo, không biết vì sao lại trở thành ban sinh mạng cho cây cối hoa cỏ trên đảo, càng không hiểu vì sao chúng biến thành một loài cây kỳ dị như vậy.
Đúng lúc này, Thiên Lôi nổ vang, một đạo kiếp lôi giáng xuống, Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra mục đích hình thành của loài cây này.
Kiếp lôi này chính là Tiên Đô Hậu Thổ Hư Không lôi, Dư Tắc Thành không cần ngăn cản. nó đã bị cây này hấp thu, lấy Mộc khắc Thổ.
Tiên Đô Hậu Thổ Hư Không lôi là lôi kiếp hệ Thổ, ẩn chứa lực Tiên Đô phá pháp, có thể xua tan hết thảy tà ma. phá giải trận pháp cấm chế. Trong đó lấy Hậu Thổ làm nguồn, hư không làm nền tàng, lôi kiếp hung tàn.
Mục đích chân chính của kiếp lôi này không phải là sát thương kẻ độ kiếp, mà mượn lực hủy diệt kiếp lôi của kẻ độ kiếp đê phát tán lực Tiên Đô ra khắp thiên địa.
Lôi kiếp này phóng xuất, cho dù kẻ độ kiếp vượt qua được, nhưng trong phạm vi lôi kiếp, tất cả công pháp, pháp trận, cơ quan đều hư hỏng, thậm chí cả linh mạch ngầm cũng bị quấy nhiễu. Như vậy khiến cho kẻ độ kiếp không thể dùng ngoại lục, coi như trước tiên chặt đứt nguồn ngoại lực của kẻ độ kiếp.
Trong ghi chép của quá khứ, Tiên Đô Hậu Thổ Hư Không lôi giáng xuống, lần nào cũng là sáu đạo, trước một, giữa ba, cuối cùng hai. Hai đạo cuối cùng chia làm hai loại Tiên Đô Âm Dương Hậu Thổ Hư Không lôi, khi gần tới kẻ độ kiếp sẽ va chạm vào nhau rồi nổ tung, như vậy sẽ gia tăng phạm vi phá hoại của lực Tiên Đô phá pháp lên rất nhiều.
Lôi kiếp giáng xuống có màu xanh đậm, trong đó mang theo Tiên Khí phiêu hốt khó tả bằng lời, lôi quang ngoằn ngoèo như rắn. từ trên trời giáng xuống. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Nháy mắt lôi kiếp này giáng tới trước mặt Dư Tắc Thành, nhưng thình lình gốc cây kỳ dị bên cạnh hắn hút mạnh một cái, hút đạo lôi quang này vào ngọn của nó.
Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mất sáng ngời, không trung bất giác tối sầm lại, sau đó lại sáng rực lên. Lôi quang bùng nổ toát ra ánh sáng rực rỡ huy hoàng, khí thế ép xuống hết sức nặng nề. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa này bị ánh sáng lôi quang chiếm cứ, thậm chí Dư Tắc Thành không kịp có chút phản ứng hay suy nghĩ gì.
Sau đó lôi quang biến mất, cây kia vẫn nằm yên không nhúc nhích, không hề có phản ứng gì nữa. Đạo kiếp lôi nay cứ như vậy tiêu tan không tiếng động, không thể tiết ra một chút lực Tiên Đô phá pháp nào, đã biến mất như vậy.
Dư Tắc Thành vẫn đang cầm phi kiếm trong tay đứng đó, đạo lôi kiếp này không có chút liên quan gì tới hắn. mọi tiên thuật chuẩn bị sẵn sàng không cần sử dụng, đạo Tiên Độ Hậu Thổ Hư Không lôi thứ nhất coi như đã qua.
Dường như Thiên kiếp đã bị chọc giận, thình lình Tiên Đô Hậu Thổ Hư Không lôi giáng xuống ba đạo kiếp lôi liên tiếp, đạo sau hùng mạnh hơn đạo trước, hình thành khí thế mênh mông cuồn cuộn. Tất cả đều đánh trúng gốc cây kỳ dị kia, hoàn toàn không đếm xia tới sự tồn tại của Dư Tắc Thành.
Sau ba đạo kiếp lôi này, đại thụ kia không có biến hóa. Thật ra không hẳn. mà lá cây, nhánh cây, thân cây, rễ cây, tất cả đều hiện ra bộ dạng lôi đình, càng ngày càng sáng.
Dường như một đám lôi vân sắp sửa nổ tung hóa thành gốc cây kỳ dị này, sau khi hấp thu bốn đạo kiếp lôi, hiện tại đã là cực hạn của nó. Dưới bốn đạo kiếp lôi oanh kích, cả gốc đại thụ dường như đang phóng lôi điện không ngừng, hào quang lấp lóe, không ngừng sinh trưởng, không ngừng diệt vong. Cuối cùng trở nên cứng như sắt thép, dường như thần thụ do lôi đình biến thành.