Tiên Ngục Chương 1032: Tà ác khác loại. (thượng)


- Không đi mà nói, chúng ta sẽ như thế nào?

Tô Triệt liếc nhìn nàng, ngữ khí có chút quái dị.

- Nhận hết tra tấn mà chết!

Ma tộc công chúa trả lời cực kỳ dứt khoát. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Cái này không phải nói nhảm sao!

Tô Triệt lắc đầu thở dài:

- Nói chuyện với ngươi, thật sự là rất lao lực!

Đi, cửu tử nhất sinh; không đi, thập tử vô sinh. Lựa chọn như thế nào, còn cần nhiều lời sao?

Đi nơi thần bí kia, căn bản không cần bọn người Tô Triệt cố sức phi hành, Ma tộc công chúa chỉ phất tay trong lúc đó, có thể đưa mọi người thuấn di đến bên ngoài ức vạn dặm.

Đương nhiên, đó cũng không phải nàng có hảo tâm, muốn tống mọi người một đoạn đường, thuần túy chỉ là tâm vui chơi quá nặng, còn không có chơi đủ những món đồ chơi vừa mới vào tay này mà thôi.


Bọn người Tô Triệt chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị nàng mang ra khỏi tòa cự thạch cực lớn kia, hạ xuống mặt đất gần như không có giới hạn kia.

Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy chân dung của Khởi Nguyên Ma Vương, chưởng khống giả cao nhất Tiên Ma chiến trường kia, thậm chí còn không có nghe được thanh âm của hắn. Giống như vị Ma Vương đại nhân này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, giấu ở sâu trong bóng tối, Tô Triệt hoàn toàn tưởng tượng không ra hắn sẽ là loại bộ dáng nào.

Chỉ có Mông La có thể chứng kiến hắn, chỉ là, Mông La từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng, đối với mọi chuyện đều là không hề hứng thú, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào đoán được, tại sao hắn phải đi theo mọi người tiến vào Tiên Ma chiến trường...

Trên mặt đất màu xám, một mảnh hoang vu, nhìn không được bất luận thảm thực vật gì, cũng không có sắc thái dư thừa, chỉ có thể xa xa chứng kiến mấy ma vật cấp thấp đang du đãng bốn phía.

- Thấy không...

Ma tộc công chúa nhìn phương xa, nói với Tô Triệt:

- Ta chính là sinh ra và lớn lên ở phiến thiên địa này, một thế giới không thú vị cỡ nào, ta thật sự chịu đủ nơi này rồi! Nếu như ngươi thật sự có thể mang ta đi ra ngoài, ta sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý gả cho ngươi!

Gả cho ta?

Còn là gật đầu đồng ý?

Ánh mắt Tô Triệt quái dị trừng mắt nhìn nàng, không tiếng động kháng nghị: khi nào ta hướng ngươi biểu đạt qua loại thỉnh cầu này?

Lấy một giống cái ma quỷ toàn thân cao thấp nhìn không được nửa điểm đặc thù nhân loại làm thê tử, mặc dù sống đến một triệu tuổi, khẩu vị của mình cũng không có khả năng biến thành như vậy.

Liên Y thoáng rớt lại phía sau vài bước, lập tức truyền âm cho Tô Triệt, trêu ghẹo nói:

- Hảo đệ đệ, nói không chừng, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Có thể cưới được một Kim Dực Ma Vương thực lực khủng bố, coi như là một phần phúc khí lớn lao a.

Tô Triệt không tiếng động mà chịu đựng, cũng chỉ có thể không tiếng động mà chịu đựng...

Lão Hắc ở trong Tiên Ngục tiếp lời nói:

- Ma Vương tính là cái gì, vị hôn thê của chủ nhân ta, chính là Thiên Âm Đại Vu thân cao mấy ngàn trượng, so với Ma Vương thì lợi hại nhiều hơn!

Trong lòng Tô Triệt thở dài: Đại Vu thân cao mấy ngàn trượng, cũng là người bình thường a...

Ở trước đó không xa, có một hố sâu đường kính hơn mười dặm, chiều sâu không biết bao nhiêu. Mọi người vừa mới đi tới biên giới hố sâu này, thì có hai đầu Ngân dực Ma Tướng không biết từ chỗ nào xông ra.

- Bái kiến công chúa điện hạ.

Hai gã Ma Tướng cực kỳ cung kính tiến đến chào, nhưng mà không hề nghi ngờ, nếu không có công chúa đi cùng, bọn người Tô Triệt sẽ bị hai Ma Tướng này diệt sát tại chỗ.

Hố sâu nơi này, lại có hai Ngân dực Ma tộc canh gác, rõ ràng cho thấy là một cấm địa cực kỳ trọng yếu, thường thường đều là: người xông vào, giết không cần hỏi!

- Cho bọn hắn vào đi thôi.

Ma tộc công chúa phân phó nói:

- Khi nào có người đi ra, lập tức cho ta biết.

- Tuân mệnh!

Hai gã Ma Tướng không dám có bất kỳ nghi vấn gì.

- Ta dám đánh cuộc, mười sáu người các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể có ba người còn sống đi ra.

Ma tộc công chúa hướng Tô Triệt nói ra:

- Người khác có sống hay không, có chết hay không, đều không sao cả, duy chỉ có ngươi, nếu không thể lấy đồ vật kia ra, mặc dù ngươi không chết, tốt nhất cũng không nên đi ra. Nếu không, ta sẽ đích thân bóp vỡ ngươi.

Tô Triệt đứng ở biên giới hố sâu, bao quát hắc động sâu không lường được dưới chân này, trong nội tâm nói ra:

- Bí mật lớn nhất của Tiên Ma chiến trường, giấu ở phía dưới này sao?

Nhìn thấy Tô Triệt lại không có phản ứng mình, Ma tộc công chúa cũng không tức giận, chỉ nâng hữu trảo lên, dùng ngón trỏ sắc bén của nàng đâm trên lưng Tô Triệt một chút:

- Lời của ta, nghe được không?

Xích!

Đạo khí trên người Tô Triệt giống như tờ giấy, lập tức đã bị xuyên thấu, hơn nữa, trên lưng còn bị đâm ra một lỗ máu thật to.

Tô Triệt cảm giác được rõ ràng, đầu ngón tay của nàng chỉ kém mảy may, là sẽ chạm đến trái tim của mình.

- Nữ ma quỷ này, ra tay không hề biết nặng nhẹ, nếu ai cưới nàng, tuyệt đối là tám đời làm ác!

Trong lòng Tô Triệt mắng.

Chút thương thế ấy, đối với mình mà nói, xác thực là không coi vào đâu, trong chớp mắt có thể tự khỏi hẳn. Nhưng mà, loại cảm giác thiếu chút nữa bị người chọc chết này, nhất định là cực kỳ khó chịu.

Ma tộc công chúa cũng như bị hoảng sợ, sau khi ai oán một tiếng, lập tức trả đũa, âm thanh hô:

- Ngươi cũng quá giòn đi, ta một chút khí lực cũng không có sử dụng đâu!

Cùng một ma quỷ, giảng đạo lý như thế nào?

Tô Triệt chẳng muốn so đo với nàng, chỉ là quay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Muốn ta mang ngươi đi ra ngoài, phải trả một cái giá lớn. Cho ngươi mười ngày, đi thu thập những tiên khí pháp bảo kia, số lượng càng nhiều, càng có thể thể hiện thành ý của ngươi.

Tại sao phải nói mười ngày?

Không có nguyên nhân gì, Tô Triệt cũng chỉ là thuận miệng nói mò mà thôi, ai biết phải ở dưới cái hố sâu chết tiệt này bao lâu...

Nói xong câu đó, vết thương trên lưng Tô Triệt đã khép lại như lúc ban đầu, nhìn không được bất luận vết sẹo gì. Nhờ năng lực tự lành của Ma Thần huyết mạch Thôn Thiên Thử, theo tu vi cảnh giới tăng lên, cũng là đang không ngừng tăng mạnh.

Không nghĩ tới, Ma tộc công chúa giống như giả ngu, lập tức hỏi:

- Mười ngày là bao lâu?

Trong Tiên Ma chiến trường, không có ngày đêm, cũng không có đơn vị ngày để tính thời gian. Hơn nữa, sinh hoạt không hề biến hóa, cũng khiến cho đại bộ phận Ma tộc triệt để mất đi khái niệm thời gian. Huống chi, đối với sống lâu dài dòng buồn chán như chúng nó mà nói, thời gian mười ngày giống như một cái chớp mắt ngắn ngủi, tùy tiện chợp mắt một cái cũng đã trôi qua rồi, có thể nói là không có chút ý nghĩa nào.

- Nói chuyện với nàng, làm sao lại tức giận như vậy chứ?

Trong lòng Tô Triệt bay lên này cơn tức, quả thực là khó có thể hình dung, sau khi hít một hơi thật sâu, tiện tay ném ra ngoài một cái máy tính giờ, nhẫn nại nói với nàng:

- Mười ngày vừa đến, nó sẽ nhắc nhở ngươi. Không muốn nói nhảm với nàng, đi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1032/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận