Tiên Ngục Chương 1104: Ý nghĩa tồn tại (1)

Tô Triệt trực tiếp hỏi:

- Ngươi và thủ trận thiên tướng, đều sẽ rời đi sao?

Hắc giáp cự nhân bình thản trả lời:

- Hắn cũng là ta, ta cũng là hắn, chúng ta vốn là một thể, chỉ là nguyên thần phân liệt mà thôi.

- Quả nhiên là như vậy, ta đã cảm thấy các ngươi rất giống...

Tô Triệt gật gật đầu, lại hỏi:

- Tiên Ma chiến trường đã thuộc sở hữu của ta, những Khởi Nguyên Ma tộc kia nên xử lý như thế nào?

- Không biết.

Hắc giáp cự nhân buông tay nói:

- Này là chuyện của ngươi, không quan hệ với ta. Chức trách của ta chỉ là trông coi nơi đây, chờ đợi người hữu duyên của nó. Hiện tại, sứ mạng của ta đã hoàn thành, những chuyện khác, một mực không biết.

- Hỏi gì cũng không biết đúng không?

Tô Triệt nghiêng đầu nói.

- Đúng vậy.

Hắc giáp cự nhân thản nhiên gật đầu.

- Như vậy, ngươi có thể đi.

Tô Triệt cũng không tức giận, bình tĩnh nói:

- Cần ta tống ngươi đi ra ngoài không?

- Không cần.

Hắc giáp cự nhân giải thích nói:

- Được sự đồng ý của ngươi, ta liền có thể tự hành rời đi, nhưng mà, từ nay về sau, không có khả năng trở về .

- Ta đoán, ngươi nhất định không muốn trở về?

Tô Triệt cười hỏi.

- Không nghĩ tới, chỉ làm một việc, chính là bảy ngàn vạn năm. . .

Hắc giáp cự nhân nặng nề thở dài:

- Sau khi ra ngoài, đánh chết ta cũng sẽ không vào đây lần nữa.

- Ta có thể hiểu được!

Tô Triệt ha ha mà cười.

Trong mặt nạ, hắc giáp cự nhân giống như cũng bật cười. Cuối cùng nói:

- Có lẽ, bên trong Tiên Giới, hữu duyên còn có thể tái kiến. Đến lúc đó, căn cứ thực lực cao thấp của ngươi, ta sẽ quyết định, có nên tranh tài cùng ngươi một hồi, hoặc là giúp ngươi một lần hay không.

- Hảo!

Tô Triệt cười đáp ứng, đương nhiên có thể nghe hiểu. Ý tứ của hắn là: lúc gặp lại ở Tiên Giới, nếu thực lực của mình tương tự cùng hắn, hai người sẽ đại chiến một hồi. Để cho hắn phát tiết oán hận bảy ngàn vạn năm khổ đợi; nhưng nếu như thực lực của mình không bằng hắn, hắn sẽ giúp mình một lần, dùng cái này đáp tạ, cuối cùng mình cũng lấy được tự do cho hắn.

Bá!

Hắc giáp cự nhân biến mất vô tung, cứ như vậy bình bình đạm đạm rời đi.

- Xem chừng, người này hẳn là thân có tội. Mới có thể bị mấy cường giả đỉnh phong chọn trúng, an bài một chuyện khổ sai như vậy.

Lão Hắc nâng cằm lên đoán.

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Trong lòng Tô Triệt nói:

- Bảy ngàn vạn năm cô tịch cố thủ. Phần trừng phạt này, thật là không nhẹ!

- Không nói những thứ này!

Lão Hắc lập tức thể hiện ra sắc mặt tham tài:

- Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, Tiên Ma chiến trường thuộc về chúng ta, sẽ có thể có chỗ tốt nào. Không ngờ ngươi có thể an tỉnh ngủ tới ba ngày!

- Ta đoán, ngoại trừ những tiên khí pháp bảo kia, cùng với tác dụng nào đó của Tiên Ma chiến trường, cái gọi là cơ duyên lớn nhất kia, chính là hướng những cường giả đỉnh phong chứng minh, ta chính là người mà bọn họ chờ mong kia. Đợi cho sau này đi đến Tiên Giới, sẽ được bọn họ trọng điểm chiếu cố cùng tài bồi.

Tô Triệt không có ý tứ nói giỡn, mà là thần sắc ngưng trọng nói:

- Nhưng mà ta, không muốn y theo lộ tuyến phát triển mà bất luận kẻ nào đặt ra, ta chỉ thích thật yên lặng tự mình phát triển, lúc phát triển đến độ cao đầy đủ, bỗng nhiên nổi tiếng, uy hiếp thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không dám quấy nhiễu ta. . .

Tô Triệt cho rằng, loại ý nghĩ này của mình cũng không phải tự cho là thanh cao, mà là vì nguyên nhân có được Tiên Ngục.

Mình có được Tiên Ngục, không cần bất luận kẻ nào chiếu cố hoặc tài bồi, thậm chí, trái lại còn lo lắng bọn họ biết được bí mật của mình, ngấp nghé Tiên Ngục của mình.

Lão Hắc nhắc nhở:

- Nhưng vấn đề là, chạy tới một bước này, ngươi đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, còn muốn an phận, đã là không còn kịp rồi.

- Ta hiểu rõ.

Tô Triệt gật gật đầu:

- Cho nên nói, ta không có cảm thấy có cái gì có thể cao hứng.

Trong nội tâm trao đổi đồng thời, Tô Triệt chạy tới trước mặt pho tượng, pho tượng màu đỏ tím tràn đầy cảm giác uy nghiêm, cùng với sát khí tương đối nồng đậm.

Hình dạng của nó, hoàn toàn giống với Tô Triệt.

Không cần đụng vào nó, chỉ cần tâm thần của Tô Triệt ngưng tụ trên đó, thì có một đoạn tin tức truyền đến trong đầu, tự nhiên đều là tin tức có quan hệ với Tiên Ma chiến trường, chủ yếu là nói cho Tô Triệt, như thế nào chưởng quản một mảnh thiên địa đặc thù này.

Ước chừng một khắc sau, chuyện tình phải biết, trên đại thể đều đã biết. Tô Triệt tâm niệm vừa động, tám mặt thủy kính sau lưng đồng thời sáng lên, thân ảnh tám người Y Liên chiếu rọi ở trong đó.

Những ngày này qua, cơ duyên của bọn họ đều chưa có thu hoạch xong, độ khó trong đó có thể nghĩ.

- Giảm xuống một ít độ khó cho bọn hắn a, cũng không nên tay không mà về, tối thiểu nhất, không thể để cho bọn họ không công chết mất. . .

Tô Triệt không có khả năng tặng không cơ duyên đến trên tay bọn họ, hết thảy đều phải dựa vào bọn họ cố gắng cùng vận khí đi tranh thủ. Bất quá, dù sao vẫn có một phần tình nghĩa chiến hữu, giảm độ khó khảo nghiệm xuống một chút, nói như thế nào cũng là nên làm a.

Nhất là Y Liên, độ khó hạ xuống điểm thấp nhất.

Cơ duyên mà bọn họ có thể đạt được, chỉ là chín trâu mất sợi lông trong bảo tàng Tiên Ma chiến trường này mà thôi, Tô Triệt còn không keo kiệt đến loại đó trình độ, mình ăn thịt, cũng nên cho người khác uống canh.

Bá bá bá. . .

Mười mặt thủy kính khác cũng lần lượt sáng lên, thân là chủ nhân của Tiên Ma chiến trường, Tô Triệt có thể quan sát đến bất kỳ một góc nào.

Đầu tiên, Tô Triệt muốn biết chính là, Khởi Nguyên Ma Vương, cũng là cha của Ma tộc công chúa, trốn trong bóng đêm rốt cuộc là cái dạng gì. . .

Thấy được!

Một quái vật phi thường mập mạp khổng lồ, trên lưng có một đôi nhục dực kim sắc, phải nói là rất lớn, nhưng so với cái bụng phệ của nó thì bé nhỏ hơn rất nhiều.

Cánh nhỏ, thân thể lớn, nhìn tương đối buồn cười.

- Như là một con thằn lằn đang mang thai, khó coi chết đi được.

Lão Hắc buồn bực nói:

- Trách không được không có ý tứ gặp người.

Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói móc mà thôi, Kim Dực Ma Vương thực lực đồng đẳng với Đại La Kim Tiên, khẳng định có năng lực tùy ý biến hình, biến thành bạch diện thư sinh như nhân loại cũng không có vấn đề gì cả, không tồn tại khả năng không dám gặp người.

Nguyên nhân chân chính là, vài chục ống hút thô to liên thông đến trên bụng của nó, trong đó chảy xuôi chất lỏng sền sệt đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn tương đối chán ghét.

Mỗi một cái ống, lại phân biệt liên tiếp đến một cái ao, chất lỏng trong hồ không biết đang ngâm một chút thịt khối gì đó. . .

Rất hiển nhiên, người này đang tu luyện ma công, tạm thời hành động bất tiện mà thôi.

Lại nhìn bên trong mặt thủy kính khác. Ma tộc công chúa toàn thân lóng lánh u quang lam sắc, đang biến đổi biện pháp tra tấn hai Ma tộc phạm tội.

Không biết là hai người kia bị tội gì, thật không ngờ quá thảm!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận