Tiên Ngục Chương 1126: Thà rằng rút lui. (hạ)


Chỉ nói chuyện với nhau vài câu mà thôi, có thể nhìn ra nhân phẩm của Tô Triệt, ngôn từ vụng về như thế cũng có thể nói được, còn không cao minh bằng bọn giang hồ bịp bợm ở thế gian. Không thể không nói, tựa hồ trí lực của lão nhân này tồn tại vấn đề không nhỏ. Căn bản không giống như là một vị tiên nhân.

Bất quá, Tô Triệt lại cảm thấy, có lẽ có khả năng, có chút tiền bối cao nhân thích dạo chơi nhân gian, làm một ít chuyện tình nhìn như hoang đường. Cánh rừng lớn, chuyện gì cũng có, không thể quơ đũa cả nắm.

Tám ngàn tiên tinh, Tô Triệt không quá để ý, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài, huống hồ, bây giờ còn xa xa chưa đến tình trạng tuyệt vọng.

Vì vậy, Tô Triệt gật đầu nói:

- Được rồi, làm phiền tiền bối dẫn đường giúp ta, đến chỗ đó, không quản chuyện tình có thuận lợi hay không, chỉ cần có thể xác định đối phương quả thật có ý chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng, ta cho ngươi gấp đôi tiên tinh, hơn nữa là trọn vẹn hai vạn tiên tinh. Như thế nào?


Cho nhiều ít tiền, không sao cả, nhưng phải thấy được nơi đó đã.

- Cái này không được!

Lúc này lão nhân lại lắc đầu nói:

- Trước trả thù lao, sau đó làm việc, đây là quy củ của chúng ta, mấy chục tỷ năm cũng không có thay đổi, không có khả năng bởi vì ngươi mà thay đổi.

Không đợi Tô Triệt tỏ thái độ, lại nói ra:

- Người tuổi trẻ, ngươi rõ ràng là không tin ta đúng không? Tốt lắm, ta chỉ cho ngươi mười tức thời gian suy nghĩ, nếu như không đồng ý, ta quay đầu bước đi, từ nay về sau, cho dù ngươi ra hai mươi vạn, cũng đừng nghĩ cầu được ta!

- Lão già này!

Lão Hắc lập tức mắng:

- Thật đúng là làm cho hắn cầm lấy cán ...

Chỉ vẹn vẹn có mười tức thời gian, Tô Triệt muốn truyền âm thương lượng cùng Trác Phong, hiển nhiên là không kịp, giờ phút này chỉ có lập tức làm ra hai lựa chọn: một là đi, hai là không.

Lấy tám ngàn tiên tinh đánh bạc một lần, biết rõ chín mươi chín phần trăm sẽ có khả năng bị lừa, cũng nguyện ý thử một phen.

Tô Triệt nhanh chóng cân não, dứt khoát vứt bỏ lý trí, chỉ bằng trực giác!

Trực giác cho rằng: nên đi!

Nếu trực giác có sai, chẳng phải chỉ là tám ngàn tiên tinh thôi sao, bán vài đóa linh hỏa, thì lợi nhuận trở lại.

Vì vậy, vẫn chưa tới năm tức thời gian, Tô Triệt liền từ trong Tiên Ngục lấy ra tám ngàn tiên tinh, cất vào một cái Càn Khôn Đại giá rẻ nhất, không hề chần chờ đưa tới trên tay đối phương.

- Mời tiền bối dẫn đường.

Tô Triệt phất tay nói.

- Hừ hừ.

Tiểu lão nhân gật đầu khẽ nói:

- Coi như sáng suốt, sau này nói không chừng có chút tiền đồ...

- Đi theo ta.

Hắn quay đầu rời đi.

Tô Triệt vội vàng gọi Trác Phong cùng Phỉ Vân cách đó không xa, theo sát bóng lưng nhỏ gầy phía trước kia, miễn cho hắn chuồn mất.

Chỉ là, đi không có vài bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một mảnh thanh âm chế nhạo:

- Ha ha, thực sự có người nguyện ý rút lui a.

- Đừng nói như vậy chứ, lão hầu tử này lừa gạt trên một trăm lần, có thể thành công một lần, cũng là rất không dễ dàng.

- Theo ta thấy, nên khu trục hắn đi ra ngoài, đỡ cho hắn làm bại hoại danh dự của Hạo Nguyên thiên thị chúng ta. Một kẻ lừa đảo như vậy, tu vi lại không cao, vì cái gì cho hắn tồn tại ở nơi này?

- Thôi đi, thủ pháp vụng về như thế, không nên vũ nhục danh xưng 'lừa đảo' này được không. Người kia đúng là đáng đời, không đáng đồng tình.

- Đồng ý! Chuyện tình mà hài nhi ba tuổi cũng không tin tưởng, có người nguyện ý tin, đó là tự làm tự chịu.

...

Phen bình luận này, tuy Tô Triệt đi ra mấy trăm trượng, thông qua thần thức vẫn nghe được thanh thanh sở sở; Trác Phong càng là như vậy.

- Chuyện gì xảy ra?

Trác Phong cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi, Tô Triệt và lão nhân kia truyền âm trao đổi qua cái gì.

- Làm phiền Trác thúc nhìn chằm chằm người này, đừng cho hắn chạy mất.

Tô Triệt trước dặn dò một câu như thế, sau đó đơn giản kể lại chuyện lúc nãy.

Đương nhiên, này đây phương pháp truyền âm, đồng thời nói cho Trác Phong và Phỉ Vân nghe.

Nghe xong, Trác Phong không tiếng động cười cười, cái gì cũng không nói. Việc đã đến nước này, cũng không có cái gì có thể nói.

Phỉ Vân thì hơi chu môi, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tô Triệt, giống như ôn nhu khiển trách, gần đây không không bị thiệt, cũng sẽ có thời điểm đầu choáng váng như vậy?

Trong chốc lát này, Tô Triệt cũng không xác định có phải là bị mắc lừa hay không. Dù sao, trực giác cho rằng, cần phải đi một lần.

Lão Hắc ở trong Tiên Ngục ủng hộ chủ nhân:

- Cái gì gọi là đại trí giả ngu, đại tuệ như heo, ngốc nhân cũng có ngốc phúc, các ngươi đợi xem đi!

- Ngươi đây là khen ta ta, hay là mắng ta vậy?

Trong lòng Tô Triệt thở dài:

- Lão Hắc, khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của ta rất có ý tứ sao? Tiên Ngục tầng tám, nhất định sẽ có một gian nhà cho ngươi.

Lão Hắc cười ha ha, uy hiếp như thế này, hắn nghe được quá nhiều, căn bản không quan tâm.

Lão nhân di ở phía trước, ngược lại không có dấu hiệu lẩn trốn, tiến độ ổn định, đều đặn nhanh chóng đi về phía trước. Dẫn ba người Tô Triệt quẹo trái quẹo phải, vượt qua từng cửa hàng, nhắm thẳng hướng Tây Bắc.

Bên trong thiên thị, không cho phép phi hành, tất cả mọi người phải đi bộ, thậm chí, ngay cả Súc Địa Thành Thốn cũng bị cấm chế. Mặc dù có việc gấp như lửa cháy đến nơi, cũng chỉ có thể thông qua hơn mười Truyền Tống Trận phân bố trong phường thị. Trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài bình nguyên.

Tóm lại, bên trong thiên thị phải bảo trì yên ổn trật tự, người cực tốc chạy như điên, tất nhiên là làm việc nào đó trái với lương tâm, sẽ bị Chấp pháp đội chặn lại thẩm tra.

Đi ước chừng hai khắc, lão nhân đứng ở trước một cửa hàng, chỉ vào cửa hàng, quay đầu nhìn Tô Triệt nói:

- Chính là nhà này, yên tâm đi, ta sẽ cùng các ngươi đi vào.

A?

Thật là có một cửa hàng như vậy! Ba người Tô Triệt yên lặng liếc nhau một cái.

Cửa hàng này tên là Thương Ký Cổ Khí, Tô Triệt thật đúng là có chút ấn tượng, cũng không phải nói, đại môn của nó hào khí thế nào, hoàn toàn khác biệt, vẻ ngoài cửa hàng này tương đối an phận, lộ ra dấu vết tang thương xưa cũ.

Hơn nửa tháng qua, ba người Tô Triệt vòng vo trong Hạo Nguyên thiên thị mấy lần, trước đó lúc đi ngang qua cửa hàng này, Tô Triệt thậm chí nổi lên ý nghĩ muốn tiến vào xem một cái, lại bởi vì 'còn nhiều thời gian, sau còn có rất nhiều cơ hội' mà buông tha.

Cũng không biết có phải bởi vì tác dụng tâm lý giờ phút này hay không, Tô Triệt thật đúng là cảm thấy, nhà này có cảm giác sinh ý ảm đạm, nói không chừng thật sự tồn tại khả năng chuyển nhượng.

Leng keng lang... Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Lúc đẩy cửa vào, chuông đồng treo trong cửa tùy theo vang lên, trước mặt đánh tới một cổ khí tức thuần hậu thâm trầm, trong đầu mà vậy tự nhiên bay lên một từ 'Tuế nguyệt'.

Người tu luyện, đối với các loại khí tức cực kỳ mẫn cảm, nếu đổi lại là người thường thế gian, chắc chắn sẽ không có những cảm xúc này.

Càng làm cho ba người Tô Triệt cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, không gian bên trong cửa hàng này, vậy mà không phải không gian pháp bảo, mà chỉ là một tòa tiểu lâu ba tầng thiết thiết thực thực, căn bản không phải không gian pháp bảo của tiên khí.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1126/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận