Tiên Ngục Chương 115 : Lang tâm như sắt (thượng)


Đối với Tưởng Sâm, Tô Triệt cho rằng, chỉ có thủ đoạn lôi đình oanh oanh liệt liệt nện đến trên đầu của hắn, mới có thể không phụ lòng danh tiếng của "Tô Triệt", mới có thể không phụ lòng chủ nhân của cỗ thân thể này.

Tu Tiên Giả rất chú ý nhân quả, rất xem trọng Tâm Ma, nhất là loại sự tình mượn xác hoàn hồn này, chẳng khác gì là thiếu "Tô Triệt" kia một số nhân quả, sự tình có thể làm vì hắn, tất nhiên phải chăm chỉ đối đãi.

Nhân quả cũng không phải sự tình hư vô mờ mịt, Tô Triệt liền cảm giác được rõ ràng rồi, oán hận của mình đối với Tưởng Sâm, từ trình độ mà nói hơi có chút không quá bình thường. Xác thực mà nói, ở bên trên tư tưởng của mình chỉ là phản cảm và căm thù Tưởng Sâm, mà bản thân cỗ thân thể này lại ngưng kết lấy oán niệm nồng đậm, đây cũng là mọi người thường nói hận thấu xương a.


Thay hắn báo sinh tử đại thù, oán niệm ngưng kết thực chất ở bên trong mới có thể triệt để tiêu tán, vì vậy nhất định Tô Triệt phải làm.

Xế chiều hôm đó, Ngọc Thanh đã tìm được Tô Triệt, cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới gật đầu nói:

- Ta không thấy ngươi khẩn trương trước khi chiến đấu, trạng thái không tệ.

Tô Triệt chuẩn bị tốt nước trà cho Ngọc Thanh, thần sắc bình tĩnh nói:

- Bọn hắn còn không xứng làm cho ta khẩn trương.

- Đây là tự tin, hay là khinh địch?

Ngọc Thanh cười hỏi. Kỳ thật, đối với tốc độ tu luyện của Tô Triệt, chưa tới nửa năm đã tấn cấp Luyện Khí tầng ba, cũng là có chút tò mò.

- Không phải khinh địch a?

Dáng tươi cười của Tô Triệt có chút sáng lạn:

- Xác thực không nghĩ ra, bọn hắn có thể chế tạo cho ta khó khăn gì.

Trong khi nói chuyện, Tô Triệt cùng lão Hắc cũng xác định, Ngọc Thanh sư huynh đồng dạng không nhận ra tu vi chân thật của bản thân mình.

Ngọc Thanh gật gật đầu, vẫn là nhắc nhở nói:

- Bởi vì nguyên nhân của ta, Chân Lam đối với lần ước đấu này phi thường coi trọng, coi như là liên lụy đến ngươi rồi. Theo ta được biết, nhất định nàng sẽ giúp đỡ cho hai người Tống mập mạp một ít vật phẩm đặc thù, ngươi vẫn là phải đề cao cảnh giác mới đúng.

- Vâng.

Tô Triệt bình tĩnh gật đầu.

- Nếu ngươi có cái gì cần, cứ nói với ta.

Ngọc Thanh nghiêm mặt nói ra:

- Kỳ thật, ta không để ý đến thắng bại của trận tranh đấu này, mặc dù ngươi thua, ta cũng không thấy mất mặt hay có tổn thất gì. Nhưng mà, các ngươi ký kết tiền đặt cược quá nặng đi, thất bại sẽ rời khỏi tông môn, ta phải vì tiền đồ của ngươi mà cân nhắc.

- Đa tạ sư huynh.

Trong nội tâm Tô Triệt ấm áp, tự đáy lòng mà cảm tạ:

- Xin sư huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị sung túc, có lòng tin ứng đối hết thảy chuyện xấu.

- Vậy thì ta yên tâm.

Ngọc Thanh gật gật đầu, thoáng trầm mặc một hồi, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Sau khi uống hết tách trà, hắn liền đứng dậy đi ra.

- Chủ nhân, Ngọc Thanh sư huynh này của ngươi, tâm sự thật nặng ah.

Lão Hắc trầm giọng nhắc nhở:

- Ta cảm giác được, cổ lực lượng che dấu trong cơ thể hắn kia, xuất hiện một điểm ba động, bộ dạng không quá bình thường.

- Đúng vậy, ta cũng cảm giác được có chút không được tự nhiên.

Trong nội tâm Tô Triệt đồng ý nói:

- Hôm nay nhìn thấy Ngọc Thanh sư huynh, cả người tựa hồ bao phủ lấy một đồ vật rất trầm trọng...

Hai ngày sau, ở bên trong sơn mạch Thiên Huyền, khu vực Cạnh Kỹ Phong.

Mặc dù Cạnh Kỹ Phong không phải một trong Thập đại chính phong, nhưng mà cũng cao tới vạn trượng, thẳng vào Vân Tiêu. Diện tích đỉnh núi cũng cực kỳ khoáng đạt, chung quanh tràng thi đấu sắp đặt tầng tầng khán đài, tối đa có thể dung nạp hai mươi vạn người đến đây quan sát trận đấu.

Trên đỉnh núi, ở vào trung tâm nhất chính là một tòa đại điện hùng vĩ cao vài chục trượng, chung quanh vờn quanh lấy tổng cộng ba mươi sáu tòa Cạnh Kỹ đài. Không hề nghi ngờ, một ít trận đấu Cạnh Kỹ cỡ lớn của Thiên Huyền Tông đều là cử hành ở chỗ này, nói thí dụ như, năm năm sau, thi đấu khảo hạch đệ tử nội môn kia, cũng diễn ra ở nơi này.

Ngày bình thường, nếu đệ tử đồng môn có mâu thuẫn gì khó có thể hóa giải, cũng có thể tới đây thi đấu, thậm chí có thể ký kết sinh tử ước, mời Cạnh Kỹ trưởng lão làm công chứng.

Buổi sáng giờ Tỵ, Tô Triệt và Lôi Tiếu cùng một chỗ leo lên đỉnh núi thi đấu tràng, cùng đi còn có Lôi Thanh Tuyết. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Vốn là Lôi Thanh Tuyết đối với trận ước đấu này không hề có hứng thú, bất quá, hai ngày trước thu được đệ đệ Lôi Tiếu truyền lời, nói Tô Triệt đã tấn cấp Luyện Khí tầng ba, cái này khiến cho Lôi Thanh Tuyết rất là ngạc nhiên, chỉ mấy tháng không thấy, vậy mà Tô Triệt đã ngang cấp với mình, đều là Luyện Khí tầng ba rồi? Cái này cũng quá nhanh đi, làm sao hắn làm được?

Vì vậy, thiếu nữ bề ngoài nhìn như trong trẻo lạnh lùng, nhưng nội tâm rất là quật cường này, cũng theo Tô Triệt và Lôi Tiếu cùng nhau đi tới Cạnh Kỹ Phong, nói là đến động viên Tô Triệt, không bằng nói, nàng muốn thông qua trận ước đấu này, nhìn bổn sự của Tô Triệt đến cùng lớn cỡ nào...

Trước khi đến, Lôi Tiếu đã nghe rõ ràng, Thiên Vật Phong Chân Lam định ước đấu là ở buổi trưa, như vậy, giờ Tỵ đến đây, nhất định là không có muộn.

Không nghĩ tới, tiến vào thi đấu tràng mới nhìn thấy, tới gần lối vào Cạnh Kỹ đài kia, đã vây tụ không ít người, xem ngọc bài thân phận bên hông bọn hắn, dĩ nhiên là đệ tử nội ngoại môn của Thập đại chính phong đều có.

- Người thật đúng là không ít.

Tô Triệt giản lược tính toán, không sai biệt lắm đã có gần trăm người rồi.

- Đều là đến xem náo nhiệt đấy.

Lôi Tiếu thấp giọng nói ra:

- Một phần là Thiên Vật Phong Chân Lam gọi tới, một bộ phận khác thì là đám người mê đánh bạc, trước đó đều đã đặt cược, khẳng định phải đi vào hiện trường hưởng thụ cảm giác kích thích trên tâm lý này.

Trong nội tâm Tô Triệt minh bạch, đơn thuần chỉ là cấp độ đệ tử ngoại môn tranh đấu lẫn nhau như mình và Tống mập mạp này, khẳng định không hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây quan sát, chuyện này, chủ yếu là bởi vì gút mắc ở giữa Chân Lam và Huyền Cơ Ngọc Thanh, mới có thể đưa tới nhiều đệ tử nội môn chú ý như vậy.

Ba người Tô Triệt đến, cũng không có khiến cho nhân sĩ ở đây chú ý, bởi vì, bọn hắn căn bản không biết Tô Triệt là ai. Vì vậy, ba người Tô Triệt đi đến bên khán đài kia, yên lặng mà ngồi xuống.

Đợi chỉ chốc lát sau, đã nghe được có người hô:

- Chân Lam sư tỷ đã đến!

Vừa dứt lời, một đám người Thiên Vật Phong vây quanh Chân Lam đi vào thi đấu tràng, hướng về phía Cạnh Kỹ đài đi tới.

Thiên Vật Phong Chân Lam, tu vi cũng là Luyện Khí kỳ Đại viên mãn, đệ tử nội môn Phong Vân Bảng bài danh thứ bảy, xếp hạng sau Thiên Lô Phong Hoa Lộc. Nghe nói là, Chân Lam đã từng mê luyến qua Ngọc Thanh, nhưng bởi vì Ngọc Thanh một lòng tu hành, không màn tới tình yêu nam nữ, hơn nữa Thiên Lô Phong Hoa Lộc âm thầm giở trò, khiến cho Chân Lam đối với Ngọc Thanh từ yêu thành hận, đã bắt đầu phân cao thấp khắp nơi cùng Ngọc Thanh. Thời thời khắc khắc nghĩ đến trả thù nam nhân làm cho nàng tan nát cõi lòng này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-115/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận