Tiên Ngục Chương 1153: Thâm tàng bất lộ cũng lộ liễu. (hạ)


Cũng không biết tiểu lão nhân này khi nào thì đi tới trong cửa hàng, giờ phút này trôi nổi ở giữa không trung, phía trên mọi người trăm trượng. Trên cao nhìn xuống nói:

- Tiểu tử, có phải là có phiền toái gì hay không?

Tiểu lão nhân này, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là Thiên Tiên trung kỳ, chỉ là, bất kể là năm người Tông Dịch, hay là Viện Viện cùng Tô Triệt. Đều không có phát giác được sự hiện hữu của hắn.

Nếu không phải hắn chủ động mở miệng gọi, thì không có người nào có thể phát hiện ra hắn.

- Lão gia hỏa này...

Đối với cái này, người giật mình nhất, cũng không phải năm Kim Tiên hãn phỉ, mà là Tô Triệt cùng Viện Viện.

Đầu tiên, Tô Triệt thân là chưởng khống giả không gian cửa hàng. Vậy mà không biết lão hầu tử khi nào thì tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn bày ra tu vi Thiên Tiên, rõ ràng cho thấy là giả, giả đến không thể giả lại!


Viện Viện càng như vậy, trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả:

- Nhiều năm như vậy, một mực đều bị lão đông tây này che mắt, không nghĩ tới, một tên hèn mọn bỉ ổi như thế, dĩ nhiên là cao thủ thâm bất khả trắc...

Tiện đà lại không khỏi đoán:

- Cao thủ như thế, ẩn nấp ở Hạo Nguyên thiên thị mấy ngàn vạn năm, giả ngu giả ngốc không tiếc bị tất cả mọi người khinh bỉ, rốt cuộc là vì cái gì?

Nói về Tô Triệt, giờ khắc này ngoại trừ khiếp sợ đối với lão hầu tử thâm tàng bất lộ, càng có một cổ cảm động tự nhiên sinh ra.

Lão gia hỏa này ẩn nấp nhiều năm, tất cả mọi người trong Hạo Nguyên thiên thị cho rằng hắn chỉ là một Thiên Tiên hèn mọn bỉ ổi không lý tưởng, có thể nói là hành động siêu tuyệt, không hề sơ hở; Nhưng mà hôm nay, hắn nhìn thấy mình gặp phiền toái, không tiếc bạo lộ thân phận, cũng phải nhảy ra trợ giúp mình, cái này thật đúng là... Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Vì vậy, Tô Triệt xuyên thấu qua huyền trận, nhìn hắn hô:

- Lão ca, xác thực gặp được chút phiền toái, bất quá, mình còn có thể đối phó, còn có lá bài tẩy cứu mạng chưa có dùng.

- Ta đi!

Lão hầu tử vỗ ót mình một cái, hắn cho rằng Tô Triệt đã cùng đường, phải đáp ứng Viện Viện, tiến vào không gian tùy thân của nàng, lúc này mới bỗng xuất hiện ngăn cản Tô Triệt.

Mấy ngày trước, lão hầu tử đi đến chỗ Tô Triệt nói chuyện phiếm, thình lình thấy được Viện Viện, liếc mắt liền nhận ra, nàng chính là Thiên Bảo Thụy Tường Hắc Quả Phụ.

Hắc Quả Phụ chạy tới Thiên Huyền Trân Bảo Phường làm cung phụng?

Không hề nghi ngờ, trong chuyện này chắc chắn có âm mưu!

Hắn không thể trơ mắt nhìn Tô Triệt rơi vào tay âm hiểm của Hắc Quả Phụ mà không trông nom, cho nên...

Ai biết, tiểu tử này vẫn có chuẩn bị ở sau, mình hiển nhiên là xen vào việc của người khác.

Lão gia hỏa rất không cam lòng, lại hô:

- Một vạn tiên tinh, ta giúp ngươi cưỡng chế di dời bọn họ, như thế nào?

- Thành giao!

Tô Triệt không chút do dự trả lời.

- Rút lui!

Năm người Tông Dịch lại càng không ngu xuẩn, lập tức ý thức được, bất hạnh tao ngộ cao nhân ẩn thế. Loại cục diện này, nếu như có một chút kéo dài, kết cục sẽ là vô cùng thê thảm.

Quyết định thật nhanh!

Năm Kim Tiên hãn phỉ không hề lưu luyến, bá bá bá, đều tự thi triển ra thần thông thuấn di hoặc na di, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, bay đến bên truyền tống môn còn đang tách ra lam quang kia.

Kỳ quái chính là, lão hầu tử và Viện Viện đều không có ngăn trở bọn họ, mặc cho năm đạo tặc này thoải mái đào tẩu.

Chỉ trong nháy mắt, tử trận mang theo năm người Tông Dịch biến mất vô tung, lập tức truyền tống về bên mẫu trận cách mấy vạn dặm kia.

Tô Triệt còn có chút kỳ quái, lão hầu tử rõ ràng là cao nhân thâm tàng bất lộ, khẳng định có năng lực ngăn một hai cái trong đó lại, vì cái gì không có xuất thủ?

Lại nghe lão hầu tử chủ động nói:

- Chạy tốt là nhất, bắt hoặc giết, mặt tiền cửa hàng này của ngươi sẽ phiền toái không ngừng.

Tô Triệt lập tức lĩnh ngộ, đại khái nghe hiểu, năm Kim Tiên hãn phỉ này hẳn đều có được thân phận bối cảnh nhất định, không trông nom xử lý như thế nào, đều sẽ gây ra phiền toái không đáng có cho hắn.

Nói thí dụ như, kế tiếp tất nhiên phải bị môn phái bọn họ luân phiên can thiệp, nếu không thể giải thích rõ ràng, chứng minh tội của bọn hắn, từ nay về sau tất nhiên sẽ phân tranh không ngừng.

Hoặc là, mặc dù chứng thực tội của bọn hắn, cũng sẽ cùng thân bằng hảo hữu của bọn họ kết xuống thù hận không thể hóa giải.

Mở cửa buôn bán chính là chỗ này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không cần kết thù kết oán cùng người.

Nếu như nói, Tô Triệt không thể trừng phạt năm hãn phỉ này mà nói, vậy cũng phải nghĩ cao chiêu khác, mặc dù giết chết bọn họ, cũng không thể để cho người khác liên lạc trên đầu của mình.

- Lão ca, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a.

Tô Triệt thu hồi Càn Nguyên Huyền Trận và truyền tống môn hộ, đi đến trước mặt lão hầu tử.

Viện Viện cũng đã thu hồi chín phân thân, giờ phút này đứng ở một bên, nhìn như bình tĩnh, lại lo lắng thân phận chân thật của mình có thể bị lão hầu tử này khám phá hay không.

- Cái gì dấu diếm, cũng đã lộ liễu, tất cả đều lộ liễu!

Lão hầu tử bĩu môi nói:

- Lúc này đây, thật đúng là tính sai a!

Những lời này một câu hai ý nghĩa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên mặt Viện Viện, minh xác hướng nàng tỏ vẻ: không sai, ngươi đã bị ta khám phá.

Viện Viện như có như không gật đầu một cái, cũng không chào hỏi cùng hai người bọn họ, thân hình chớp động, bay trở về trong tiểu đảo của nàng.

Hành động này, khiến cho Tô Triệt cảm thấy kỳ quái: giống như nàng không cao hứng a!

- Trả thù lao!

Lão hầu tử đưa tay đòi hỏi:

- Người là ta cưỡng chế di dời, không thể quỵt nợ.

Tô Triệt cười nói:

- Ta không có ý định quỵt nợ, sợ cái gì chứ.

Dứt lời, vô cùng sảng khoái trả một vạn tiên tinh.

Lúc này Lão hầu tử mới truyền âm nói:

- Lão bà nương kia, chính là Hắc Quả Phụ, ngươi phải cẩn thận.

- Hắc Quả Phụ?

Tô Triệt đương nhiên nghe nói qua điếm chủ chi nhánh của Thiên Bảo Thụy Tường, lập tức trong nội tâm kinh ngạc:

- Nàng lại là loại rắp tâm nào?

Bất quá, Tô Triệt có thể xác định, Hắc Quả Phụ và năm người Tông Dịch khẳng định không phải một nhóm, điếm chủ chi nhánh Thiên Bảo Thụy Tường sẽ không hợp mưu cùng bọn cướp, càng không có khả năng ở trong thiên thị xằng bậy. Nàng tất nhiên có mục đích khác, nhưng giống như không phải là vì thương tổn tới mình mà đến...

Nghĩ tới đây, Tô Triệt nghiêng mắt nhìn lão hầu tử, cố ý lạnh nhạt hỏi thăm:

- Ngươi lo lắng ta trốn vào không gian tùy thân của nàng, lúc này mới nhảy ra thêm phiền a?

- Thêm phiền?

Lão hầu tử tràn đầy không cam lòng trừng mắt nói:

- Ngươi là tiểu hỗn đản không có tim không có phổi, không biết phân biệt, vì ngươi, ta giả ngây giả dại vài ngàn vạn năm đều uổng phí. Không lĩnh tình còn chưa tính, lại còn nói ta thêm phiền?

- Không chỉ thêm phiền!

Tô Triệt không chút nào nhường cho:

- Còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vừa mới dựa dẫm vào ta lừa đi một vạn tiên tinh. Ngươi nói xem, lý do có vĩ đại hơn nữa, cũng bị hơi tiền che dấu!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1153/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận