Tiên Ngục Chương 1164: Đáng giá lo lắng. (hạ)


Cái này liền ý nghĩa, nếu như chọc giận hắn, hắn thật sự có khả năng hạ sát thủ.

Ngắn ngủi trầm mặc, Trác Phong mở miệng nói:

- Đối với cá nhân ta mà nói, hoàn toàn không thèm để ý sinh tử, nếu như bị ngươi giết, thậm chí được xưng là một loại giải thoát, có thể cho ta lừa mình dối người cáo biệt cõi đời này...

Tông Dịch như có như không gật gật đầu, đối với cái này cũng không có bất kỳ nghi vấn, vừa rồi thời điểm đối mặt cùng Trác Phong, hắn liền từ trong mắt Trác Phong nhìn ra, đây là một người cầu chết, sở dĩ còn sống, có lẽ, chỉ là bởi vì trên người còn mang theo một cái hứa hẹn, hoặc là một phần lo lắng mà thôi.

Trác Phong tiếp tục nói:

- Mặc dù như thế, ta còn cho tiền bối một đề nghị, không quản ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào nghĩ phải tìm được công tử nhà ta, tốt nhất là nên bình đẳng đối đãi, công bình hợp tác với hắn. Ngươi sẽ phát hiện, làm bằng hữu với hắn mà nói, hắn có thể mang đến cho ngươi vô hạn hi vọng, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với thủ đoạn bắt buộc.


Thần sắc giọng điệu của Trác Phong lộ ra thành khẩn và chân thành cực kỳ rõ ràng:

- Mấy tháng trước, ta và hắn vẫn chỉ là người hoàn toàn xa lạ, mà bây giờ, ta nguyện ý đánh bạc hết thảy để bảo vệ hắn. Phải nói, bản thân ta chính là một ví dụ, một phần chứng minh tốt nhất.

Đợi đến Trác Phong nói xong lời này, Tông Dịch mỉm cười gật đầu:

- Đề nghị của ngươi, ta có thể suy nghĩ. Có thể nhìn ra, ngươi nói đều là thật lòng.

Thoáng dừng lại, hắn còn nói thêm:

- Các ngươi đã nói thật, ta cũng có thể nói thật cho các ngươi biết, xuất phát từ nguyên nhân cá nhân, ta không thể ở đây lâu, không có nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này chờ hắn như vậy. Nhưng mà, không nhất định khi nào thì ta sẽ lại đến. Có câu này muốn các ngươi thay ta chuyển đạt cho hắn: tránh né không dùng được, thoát được nhất thời, trốn không thoát một kiếp.

Trác Phong và lão hầu tử đồng loạt gật đầu, cảm xúc căng cứng đều âm thầm buông lỏng xuống, rất rõ ràng, người này muốn rời đi, hơn nữa, sẽ không ra tay đối với những người mình.

Chính là trong nháy mắt, tâm tình vừa mới buông lỏng, lại bỗng nhiên căng thẳng, hơn nữa, so với vừa rồi gấp một vạn lần!

Nguyên nhân là, pằng một tiếng vang nhỏ, giữa không trung kề sát bên tay phải Tông Dịch ngưng hiện ra một quang điểm.

Mọi người đều biết, đây là dấu hiệu một truyện tống môn hộ sắp mở ra.

Nền truyền tống vừa mới dựng lên, ngoại trừ tiểu tử ngu ngốc kia, còn ai sẽ ở trên phía này mở ra truyện tống môn hộ?

Trong ánh mắt của Trác Phong và lão hầu tử rất nhanh thoáng hiện ra một ít kinh ngạc, bị Tông Dịch cực kỳ nhạy cảm bắt được, hắn nhẹ nhàng cười, lướt ngang mấy trượng, nhượng đủ không gian.

Ông...

Một đạo truyền tống quang môn tùy theo hiện ra, ngay sau đó, có một người từ bên trong nhảy đi ra.

Không phải Tô Triệt, còn có thể là ai!

Biểu lộ của Trác Phong và lão hầu tử có thể nói là đặc sắc như nhau, đều là trong nội tâm thầm mắng: hỗn tiểu tử ngươi, mới vừa đi chưa tới một khắc thời gian, tại sao lại trở lại? Tông Dịch này rõ ràng tính toán ly khai, ngươi lại la ó...

Nhưng mà, Tô Triệt đã về tới trong hậu viện, nói cái gì cũng là vô dụng.

Tô Triệt làm đến nơi đến chốn, đứng ở phía trên nền truyền tống, đầu tiên nhìn qua Tông Dịch ở cự ly gần nhất...

Thần sắc Tô Triệt cổ quái nhìn về phía Tông Dịch nhẹ gật đầu, lập tức lại hơi có vẻ xấu hổ nhìn về phía Trác Phong cùng lão hầu tử cười ha ha nói:

- Vừa rồi đi quá mức sốt ruột, căn bản chưa kịp nghĩ nhiều. Đi đến bên kia mới ý thức được, ta cứ như vậy chạy mất, lưu lại các ngươi ở bên này giúp ta đổ vỏ, thật sự là quá kỳ cục. Cho nên, ha ha, ta đã trở lại.

Trác Phong mỉm cười gật đầu; Lão hầu tử thì liếc mắt, không nói gì để diễn tả tâm tình giờ phút này.

Tô Triệt nói xác thực là nói thật, trước khi đi, ý nghĩ trong đầu cực kỳ đơn thuần: cảm giác không tốt, nhất định sẽ có việc phát sinh, có khả năng chính là trong nháy mắt. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tranh thủ thời gian chạy tới Tiên Ma chiến trường trốn một khoảng thời gian. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Thực đến bên kia, một khi tĩnh hạ tâm lai, lúc này mới ý thức được: không đúng, mình ngược lại là an toàn, những người khác trong cửa hàng kia thì làm sao bây giờ?

Nhất là Trác Phong đại thúc và Phỉ Vân, nếu như hai người bọn họ bởi vì mình mà gặp bất trắc, tuyệt đối là sai lầm không cách nào tha thứ...

Cho nên, Tô Triệt chỉ có thể lập tức trở về, nếu như đến kịp, vậy thì mang Trác Phong và Phỉ Vân vào Tiên Ma chiến trường, chỉ để lại ba Thiên Tiên nô bộc tiếp tục chiếu ứng cửa hàng; Còn lão hầu tử, hắn là thủ hạ của Phượng Lâm Tiên Đế, vấn đề hẳn là không lớn.

Nếu như không kịp, nhất định phải trực diện nguy hiểm, dù sao, không thể làm một đào binh vứt bỏ bằng hữu.

Trở lại hậu viện của mình, lần đầu tiên nhìn thấy Tông Dịch, Tô Triệt ý thức được: đâm đầu vào lưới rồi, quả nhiên không còn kịp.

Hơn nữa, cũng cực kỳ rõ ràng cảm ứng được, Tông Dịch trước mắt này, đã khác nhau rất lớn, mười phần là không phải người kia.

Trước mình dự cảm đến những tín hiệu nguy hiểm kia, đều là từ Tông Dịch thâm bất khả trắc hiện tại này, mà không phải Kim Tiên hậu kỳ trước kia.

Sự đáo lâm đầu, trực diện nguy hiểm, tâm tính của Tô Triệt ngược lại biến thành tỉnh táo bình thản, giờ khắc này, trong nội tâm còn có chút đắc chí loáng thoáng:

- Cái trực giác này của ta, thật là thần kỳ, đối mặt lúc "thực Tông Dịch", có thể sớm dự cảm đến "giả Tông Dịch" đáng sợ...

Lão Hắc cũng thầm nói:

- Đúng vậy a, năng lực dự cảm đối với nguy hiểm của ngươi bây giờ, nói là Đại Dự Ngôn Thuật cũng không sai biệt lắm.

Bất quá, đứng ở góc độ những người đứng xem, lại biết, năng lực biết trước của Tô Triệt còn tương đối kém cỏi. Cửa hàng bên này, mắt nhìn thấy Trác Phong và lão hầu tử sắp thu phục Tông Dịch, tối thiểu nhất cửa ải trước mắt này hẳn là có thể bình an hóa giải, sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói, tối thiểu nhất có thể tranh thủ đủ thời gian, thu hoạch được Cổ bà bà hoặc là Phượng Lâm Tiên Đế trợ giúp, tổng có thể tìm tới biện

pháp càng tốt hơn để ứng đối.

Chỉ là, Tô Triệt là một tên ngốc, sớm không trở về, muộn không trở về, hết lần này tới lần khác ở lúc Tông Dịch đang định rời đi, hắn lại trở lại!

Giờ khắc này, Trác Phong và lão hầu tử cũng có chút cảm giác không phản bác được, ngược lại là Tông Dịch cười nhẹ nói:

- Cách làm của ngươi, thoạt nhìn rất ngu, bất quá, tối thiểu nhất có thể chứng minh nhân phẩm của ngươi.

Nói xong một câu này, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trác Phong:

- Đề nghị vừa rồi, xác thực đáng giá suy nghĩ. Tuy nhiên, thói quen của ta đều là, thủ đoạn bạo lực càng thêm đơn giản, càng thêm trực tiếp.

Trác Phong gật đầu, hơn nữa nói:

- Ta hi vọng, ngươi có thể thay đổi thói quen quá khứ, dù là chỉ một lần này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1164/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận