Tiên Ngục Chương 118 : Nói ra suy nghĩ của mình (thượng)


Tất cả mọi người là người biết chuyện, lời dư thừa cũng không cần dong dài. Chân Chân khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu được, phương thức xử lý một số việc, cách làm của tiểu muội rất mất khí độ, bên trên tư tưởng đã chui vào ngõ cụt, mặc dù hiện tại không có việc gì, tương lai sẽ bởi vì tình mà nhập ma, tự hủy tiền đồ. Nếu Ngọc Thanh có biện pháp cho nàng đòn cảnh cáo, gõ tỉnh nàng, hoặc là làm cho nàng triệt để hết hy vọng, cũng không phải là một chuyện xấu.

Lần này, tình thế lại phi thường đột ngột mà về tới chính đồ. Nhưng mà, bởi vì Chân Chân đến, cũng không cần phải mời trọng tài chấp sự gì tới đây công chứng rồi, bởi vì, thân phận Đệ tử chân truyền, so với bất luận vị trọng tài chấp sự nào ở Cạnh Kỹ Phong đều lớn hơn.


Đối với cái này, Ngọc Thanh cũng không có tỏ vẻ phản đối, bởi vì hắn cảm thấy, không mời trọng tài ngược lại rất tốt, vạn nhất Tô Triệt thua trận, nếu ngọc phù thân phận cùng ngọc bài của hắn bị Chân Chân thu đi, mình cũng có thể nghĩ biện pháp lấy trở về. Tóm lại, so với trọng tài chấp sự thì dễ giải quyết việc hơn nhiều lắm.

Về phần trọng tài có thể có bất công hay không, điểm này Ngọc Thanh càng không lo lắng cái gì, dù sao đây cũng là một hồi thi đấu quang minh chính đại, trước mắt bao người, mặc dù Chân Chân có lòng thiên vị, cũng không thể công nhiên làm rối kỷ cương.

- Vậy thì bắt đầu a.

Theo Chân Chân ra lệnh một tiếng, Tô Triệt dọc theo cầu thang, từng bước một mà đi lên Cạnh Kỹ đài; Nhưng mà Tống mập mạp cùng Tưởng Sâm, lại còn không có quyết định ai lên tràng trước.

Đây là bởi vì, Tô Triệt thuộc về lấy một chọi hai, trên lý luận mà nói, hắn ở chỗ yếu thế. Căn cứ nguyên tắc công bình, loại tình huống này, phải do Tô Triệt quyết định, khiêu chiến ai trước là quyền của hắn.

Dưới đài, thân hình Tưởng Sâm run rẩy, mặt xám như tro, cũng không dám ngẩng đầu đối mặt với Tô Triệt, hận không thể tìm một cái khe hở trên mặt đất trốn vào, trong nội tâm không ngừng kêu rên:

- Đã xong, đã xong, cái này xong đời rồi! Tên đáng chết, làm sao lại để cho hắn tấn cấp Luyện Khí tầng ba a? Vì cái gì ta mới chỉ là Luyện Khí tầng một...

Ánh mắt Tô Triệt lưu chuyển, đang định chỉ định đối thủ lên đài, đã nghe được một nữ nhân truyền âm nhập mật...

- Tô Triệt, ta là Chân Chân, ta có một yêu cầu, hôm nay hai cuộc chiến này, ngươi chỉ có thể thắng một trận, trước thắng Tưởng Sâm, sau thua Tống mập mạp, một thắng một thua, muội muội ta và Ngọc Thanh đều có thể bảo trụ mặt mũi... Sau đó, ta và Ngọc Thanh sẽ đổi thân phận cho ngươi, nhập môn một lần nữa, như trước ở lại Huyền Cơ Phong tu hành, hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi một ít đền bù phương diện khác.

Nếu ngươi hai trận đều thắng, triệt để làm mất mặt mũi của muội muội ta, sau này, Chân Chân ta nhất định cho ngươi một bước khó đi, không cách nào dừng chân ở bên trong tông môn. Tin tưởng ta, ta có năng lực như thế, hi vọng ngươi thận trọng lựa chọn.

Trước thắng Tưởng Sâm, sau thua Tống mập mạp, hai trận chỉ có thể thắng một?

Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng:

- Nữ nhân này quả nhiên là giở trò quỷ, không hề có công bình đáng nói.

- Chủ nhân, thế nhưng mà nàng là đệ tử chân truyền ah, thân phận địa vị so với Kim Đan trưởng lão còn cao hơn, không đáng vì thở ra một hơi mà đắc tội nàng...

Lão Hắc thử thăm dò khuyên nhủ:

- Nếu không, trước giết Tưởng Sâm, báo thù trước nói sau; Tống mập mạp kia, về sau lại tìm cơ hội thu thập hắn. Ta đoán chừng, đã qua hôm nay, hai tỷ muội Chân Chân các nàng, cũng sẽ không để ý phế vật như Tống mập mạp nữa rồi.

Trên đài cao, thần sắc Tô Triệt nghiêm túc, ánh mắt vốn là rơi vào trên người Tưởng Sâm, sau đó lại chuyển đến trên mặt Tống mập mạp...

Y theo Chân Chân an bài, trận đầu, có lẽ trước khiêu chiến Tưởng Sâm, thắng hắn tự nhiên là không có vấn đề; Trận thứ hai lại khiêu chiến Tống mập mạp, Tô Triệt nhất định phải thua trận rồi.

Giờ khắc này, ngay cả lão Hắc cũng không cảm ứng được, đến cùng chủ nhân sẽ làm ra loại quyết định nào.

Đối mặt với một Đệ tử chân truyền như Chân Chân uy hiếp, Tô Triệt nên lựa chọn như thế nào?

Ở trên đài cao, khoảng chừng mấy hơi về sau Tô Triệt liền có quyết định, cuối cùng ánh mắt tập trung trên mặt Tống mập mạp:

- Tống sư huynh, mời lên đài chiến một trận.

Tống mập mạp bảo trì phong cách khẩu phật tâm xà đặc thù như trước, vô luận trong nội tâm có cảm tưởng gì, trên mặt luôn là một bộ dáng cười tủm tỉm, hắn nhẹ gật đầu, cũng dọc theo cầu thang đi đến Cạnh Kỹ đài.

Dưới đài, Chân Chân biểu hiện ra ưu nhã yên lặng, lạnh nhạt như tiên, nhưng trong lòng thì sững sờ, thật sự là không ngờ, Tô Triệt lại có lá gan lớn như vậy, có can đảm vi phạm ý của mình.

Hắn trước nhất khiêu chiến Tống mập mạp, đây là nói rõ tỏ thái độ: hai trận đều muốn thắng, tuyệt sẽ không thả lỏng!

Những người khác không biết chuyện xảy ra giữa Chân Chân cùng Tô Triệt, chỉ là cho rằng Tô Triệt trước hết khiêu chiến Tống mập mạp, cho thấy hắn rất tin tưởng, ý là trước diệt khó, về sau lại càng dễ dàng...

Trong Tiên Ngục, lão Hắc ngồi dưới đất yên lặng, chủ nhân đã làm ra lựa chọn, mình không nên lại nói thêm cái gì.

Tô Triệt thì chủ động giải thích đối với hắn nói:

- Lão Hắc, sở dĩ ta quyết định như vậy, ngoại trừ tranh giành một hơi vì mình, càng là vì, ta không muốn làm một cây cỏ leo tường nịnh nọt hai bên. Trên lập trường, ta đã đứng cùng một chỗ với Ngọc Thanh sư huynh, như vậy, bất kể là Chân Chân, hoặc là những người khác, ta cũng sẽ không bận tâm bọn hắn cưỡng bức hoặc lợi dụ, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của ta, nếu không, ta sẽ xem thường chính mình.

- Đã minh bạch, chủ nhân, ngài nói đúng!

Lão Hắc tâm phục khẩu phục trả lời.

Hai người tâm linh câu thông nhanh như điện quang, nói qua những lời này xong, Tống mập mạp vừa vặn đi lên Cạnh Kỹ đài, cùng Tô Triệt xa xa tương đối.

Tống mập mạp cười ha ha nói:

- Tô sư đệ, còn không có chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã tấn cấp Luyện Khí tầng ba, tư chất tu luyện của ngươi, thật là không tệ ah!

- Đa tạ. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Tô Triệt không muốn nói nhảm, chắp tay thi lễ:

- Bắt đầu đi.

- Aha!

Tống mập mạp lắc đầu cười cười, che dấu hung mang hiện lên trong mắt đi, sau khi chắp tay đáp lễ, còn nói thêm:

- Có thể đã bắt đầu, bất quá, ta còn có một câu nói muốn...

Vừa mới nói được chữ "muốn", hắn lại vung tay lên ném ra một viên cầu màu đen, BA~ âm thanh rơi xuống ở giữa hai người.

Xoẹt kéo kéo!

Viên cầu màu đen vừa rơi xuống đất liền bạo liệt ra, tạc ra một mảnh điện quang thật lớn, tạo thành lưới điện dày đặc, bao phủ hơn phân nửa Cạnh Kỹ đài, vị trí của Tô Triệt cùng Tống mập mạp, đúng lúc là khu vực điện quang dầy đặc nhất.

- Lôi Linh Tử!

Dưới đài, Lôi Tiếu lên tiếng kinh hô:

- Quá ư âm hiểm rồi!

- Không nên nói lời thô tục!

Lôi Thanh Tuyết lén lút đẩy hắn thoáng một phát.

Vừa mới, Tống mập mạp rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại đột nhiên ném ra một hạt Lôi Linh Tử, hiển nhiên là trong lời nói đùa nghịch lừa dối, thuộc loại đánh lén, xác thực được xưng tụng hai chữ "Âm hiểm".
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-118/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận