Tiên Ngục Chương 1198: Xác lập ván bài. (hạ)


Đài sen của đối phương tháo chạy về phía trước, dính sát ở phía trên cánh cửa cực lớn, kể từ đó, bốn người Tô Triệt đã không có khe hở vượt qua. Muốn về đơn vị, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là thối lui đến phía sau bọn hắn, biến thành thứ hai mươi hai.

Hoặc là một cước đá bọn hắn ra khỏi đội ngũ, chiếm cứ vị trí hiện tại của bọn họ, làm cho bọn hắn thối lui đến đằng sau.

- Xem kịch vui a, không có chuyện của chúng ta.

Lão Hắc ở trong Tiên Ngục âm thầm hưng phấn, mong mỏi có thể chứng kiến Tiên Đế đánh nhau, hơn nữa còn là sáu vị Tiên Đế.

- Vô vị chi tranh, không có ý nghĩa gì.

Tô Triệt thì không có vẻ hứng thú.

Lúc này, một vị Tiên Đế nữ tính trên đài sen đối diện trước tiên mở miệng nói:


- Phượng Lâm, đầu tiên nói trước, trận này chơi như thế nào?

Hai Tiên Đế nam tính đi cùng nàng cũng khẽ gật đầu, trên mặt vui vẻ. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không thèm để ý bài vị trước sau, chỉ xem chuyện này trở thành một ván bài nho nhỏ, chỉ là giải trí mà thôi.

- Xem ra ngươi đã có tính toán, vậy thì nói ra nghe một chút.

Phượng Lâm thoải mái trả lời một câu. Hơn nữa truyền âm giới thiệu cho ba người Tô Triệt:

- Nữ nhân này tên là Nguyên Nghi, tên tóc đỏ là Xích Lâm, gầy như que củi tên là Minh Cốt...

Nguyên Nghi, Xích Lâm, Minh Cốt, tam đại Tiên Đế.

Nguyên Nghi Tiên Đế nhìn Tông Dịch và Lam Linh, lại nói ra:

- Sáu người chúng ta đều là Tiên Đế, ba đối ba không có ý nghĩa gì, đánh một trăm năm, phỏng chừng cũng chỉ là kết quả ngang tay. Nếu như thế, vậy thì so bảo, như thế nào?

- So bảo?

Thần sắc Phượng Lâm khẽ biến, Tô Triệt thì không hiểu cái gì: so bảo là có ý gì?

- Không có chuẩn bị phải không?

Nguyên Nghi Tiên Đế cười ha ha nói:

- Không quan hệ, cho các ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ, nếu không có can đảm so bảo, vậy thì ngoan ngoãn xếp hàng đằng sau chúng ta.

Thần thái giọng điệu nhìn như hiền hoà, lại có thể nhìn ra, nàng đối với kết quả so bảo mà mình đưa ra có nắm chắc sung túc, tin tưởng tất thắng.

- Bọn họ lại tính toán so bảo...

Phượng Lâm biết rõ, Tô Triệt và Lam Linh đều là lần đầu tiên đi đến Thiên Ý Hư Không, đối với rất nhiều quy củ đều không biết, nên truyền âm giải thích:

- So bảo, chính là so đấu hậu thiên bảo vật sắp sửa đưa vào Thiên Ý Thần Lô.

- Thiên Ý Hư Không tồn tại vô số năm, trong đó thường xuyên phát sinh tranh đoạt bài vị như chúng ta bây giờ, không ai nhường ai, nhất là Tiên Đế tranh chấp, càng là khó phânthắng bại, vì vậy, Thánh Mẫu Tiên Tôn xác lập một phương thức so đấu khác, so bảo!

- Nếu song phương tranh chấp có đảm lượng so bảo mà nói, thì tự biểu hiện bảo vật mang đến chuyển hóa đi ra, do thủ tịch Tiên Đế, thủ hạ của Thánh Mẫu Tiên Tôn tiến đến công chính, bình chọn ra một kiện bảo vật trân quý nhất trở thành người thắng, như vậy, bảo vật thất bại tự nhiên thành chiến lợi phẩm của người thắng, rơi xuống trên tay đối phương.

- Đây là một ván bài, đánh cuộc đúng là ánh mắt cùng tin tưởng của người cầm bảo. Nguyên Nghi có đảm lượng chủ động đưa ra ván bài so bảo, cái này nói rõ, bên trong ba người bọn họ chắc chắn có người mang đến một kiện hậu thiên chí bảo cực kỳ trân quý, mới có nắm chắc tất thắng.

Giảng đến đây, Phượng Lâm lắc đầu thở dài:

- Lúc này tiến đến Thiên Ý Thần Lô, chỉ là vì giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, chính mình lại không có mang theo bất luận hậu thiên bảo vật gì. Nếu như đồng ý so bảo cùng bọn họ, này cũng chỉ có thể xem các ngươi.

- Ta không có!

Lam Linh dẫn đầu tỏ thái độ:

- Ta đi bốn phía cướp bóc cũng không đủ tiêu dùng, bảo vật gì cũng không có, tới nơi này cũng chỉ vì giúp hắn.

Tông Dịch cũng lắc đầu nói:

- Ta mang theo một kiện bảo vật hậu thiên tính toán đưa vào Thiên Ý Thần Lô thử thời vận. Nhưng mà bảo vật này chỉ có một công năng, đối với mình hữu dụng, nếu lấy ra so bảo cùng người, nhất định là không thể thắng.

Vì vậy, ánh mắt ba vị Tiên Đế đồng thời rơi xuống trên mặt Tô Triệt, đều không tiếng động biểu đạt: nhìn ngươi đó.

- Bình bảo mà thôi, không ngại.

Tô Triệt dĩ nhiên là không chút do dự, thậm chí có chút ít phong khinh vân đạm đáp ứng.

Quyết đoán như thế, ngay cả Lão Hắc cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng nhắc nhở:

- Chủ nhân, trứng Côn Bằng chỉ có một, nếu bại trong tay người khác, trên tay chúng ta không còn có bảo vật khác có thể thỏa mãn nguyện vọng mở ra tầng thứ bảy.

- Trứng Côn Bằng thất bại thì sao?

Trong lòng Tô Triệt cười nói:

- Huống hồ, mỗi một phương đều có năm danh ngạch. Có thể lấy ra năm kiện bảo vật so đấu cùng đối phương, ta cũng không tin, vật ta lấy ra, đều thua bởi bọn họ.

Pằng!

Lam Linh lại vỗ vào lưng Tô Triệt một cái, khen:

- Có đảm lượng, đây mới là nam nhân của ta!

- Xác định chưa?

Phượng Lâm cuối cùng hỏi.

- Đương nhiên phải so, hơn nữa, còn muốn bọn họ ôm đầu khóc rống ra về!

Giờ khắc này, Tô Triệt cũng là lộ ra cuồng thái, không chỉ là khí phách chi tranh. Phải biết rằng, một khi chiến thắng, còn có thể lấy được bảo vật của đối phương.

Đánh cuộc tài mà thôi, cũng không phải đánh cuộc mệnh, thua thì đã sao? Chút đảm lượng ấy cũng không có, vậy tìm địa phương cắt cổ mình đi!

Kỳ thật, Tô Triệt cũng không phải tâm lý cờ bạc đơn thuần, trong đầu còn có một ý nghĩ tương đối mơ hồ: nơi này đã được gọi là Thiên Ý Hư Không, như vậy, đánh cuộc cùng bọn họ cũng không chỉ là tài lực hoặc thực lực, còn có thiên ý!

Theo ta đánh cuộc thiên ý?

Vừa vặn, ta đang muốn nghiệm chứng một chút, xem mình có phải là người thiên mệnh sở quy kia hay không. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Nếu đúng thì tốt nhất.

Nếu không phải thì càng tốt! (DG: ý theo nguyên bản, không có dịch sai a!)

Tô Triệt là người trong cuộc cũng chém đinh chặt sắt như vậy, Phượng Lâm Tiên Đế càng không do dự. Lập tức xoay người nói với ba người Nguyên Nghi:

- So bảo, ta tiếp!

- Hảo!

Khí thế của Nguyên Nghi càng không kém, tiến tới một bước, ba ba ba đánh ra vài thủ quyết, nhìn tư thế, giống như là phát động công kích cường thế về phía Phượng Lâm.

Phượng Lâm cũng đồng dạng đánh ra vài cái thủ quyết, hai chùm sáng đụng vào cùng một chỗ, lập tức hóa thành một chứng từ phù văn lập loè kim quang, chậm rãi lên không, không ngừng bay lên, giống như một sợi lông tơ mềm rủ bay lên trong Thiên Ý Hư Không.

- Có hai vị Tiên Đế thiết lập ván bài so bảo!

Phen biến hóa này lập tức kinh động tất cả mọi người xếp hàng trong hư không, kể cả mấy trăm Tiên Đế ở trong hơn ba vạn Đại La tiên nhân.

Hống!

Thần thức của hơn ba vạn Đại La tiên nhân tạo thành nước lũ cuốn sạch mà tới, từ phần đuôi đội ngũ vượt qua cự ly hơn ba trăm vạn dặm, tất cả đều chú ý đến nơi này.

Thần thức mạnh mẽ trùng kích mà đến như thế, hơn nữa tụ tập ở trong một khu vực rất nhỏ, nếu trực tiếp rơi xuống trên người Thiên Tiên như Tô Triệt, kết cục chắc chắn là nguyên thần trọng thương, thậm chí có khả năng hồn phi phách tán.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1198/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận