Tiên Ngục Chương 124 : Bán hộ linh thảo (thượng)


- Tô sư huynh...

Hắn lúng túng hỏi:

- Còn chuyện gì sao?

Tô Triệt hừ lạnh nói:

- Giữa chúng ta vẫn còn món nợ chưa trả, ai đồng ý để ngươi rời đi?

- Không phải nói, ngươi không phải nói...

Tưởng Sâm lắp bắp hai tiếng, bản thân cũng lập tức hiểu ra, trước đó, Tô Triệt chỉ là đáp ứng không tiến hành tỷ thí nữa, nhưng, không hứa sẽ tha cho mình!

Tưởng Sâm lúc này mới tâm sinh hối hận:

- Đáng chết, mắc lừa rồi, mình đúng là hồ đồ!

Vèo!

Tô Triệt cũng chẳng buồn phí lời với hắn, trực tiếp rút ra trung phẩm linh khí khổn tiên thằng, trói chặt hắn; Tưởng Sâm dũng khí sớm đã về không, đến ý thức phản kháng cũng không có.

Những người đứng xem, chẳng ai muốn vì một người như Tưởng Sâm lên tiếng ngăn cản Tô Triệt, huống hồ, Tưởng Sâm đã không phải đệ tử Thiên Huyền Tông.


Chân Lam - người duy nhất có khả năng ra mặt, đối với Tưởng Sâm càng hận thấu xương, hôm nay, bản thân mất hết thể diện, xét cho cùng là do hắn ban cho, sao có thể còn ra tay cứu hắn!

Ngọc Thanh và Linh Lung đi qua, hỏi:

- Tô sư đệ, đệ định dẫn hắn về Huyền Cơ Phong?

- Vâng, sư huynh, đưa về động phủ tu luyện của đệ.

Tô Triệt không hề che giấu ý đồ của mình, chính là mang Tưởng Sâm về động phủ, tự mình trừng phạt.

Ngọc Thanh gật đầu nói:

- Ta tiễn đệ một đoạn.

Cạnh Kỹ Phong và Huyền Cơ Phong cách nhau ngàn dặm, Tô Triệt dẫn theo một tù binh bộ hành, có lẽ phải mất cả một ngày đường. Ngọc Thanh cực kỳ cẩn thận, cân nhắc đến khả năng tỷ muội Chân thị có thể chặn giữa đường làm khó Tô Triệt, nên mới đưa ra đề nghị cùng Tô Triệt và Tưởng Sâm về Huyền Cơ Phong.

- Đa tạ sư huynh.

Tô Triệt đương nhiên không cự tuyệt lòng tốt của Ngọc Thanh, đồng thời cũng nghĩ đến khả năng Chân Chân sẽ làm khó mình.

Ngọc Thanh đã là Luyện Khí đại viên mãn tu vi, mang theo hai người ngự kiếm phi hành không thành vấn đề, chỉ là tốc độ bị ảnh hưởng một chút mà thôi.

Tiếp theo, Tô Triệt và Lôi Tiếu, Lôi Thanh Tuyết tạm thời cáo biệt, một lần nữa bước lên phi kiếm của Ngọc Thanh. Tưởng Sâm đương nhiên không được hưởng đãi ngộ này, chỉ có thể bị Tô Triệt xách trong tay, hơn nữa còn bị phong bế nhiều huyệt vị, đến năng lực há miệng nói chuyện cũng không có.

Trước khi đi, Tô Triệt lại nghe thấy Chân Chân truyền âm:

- Tô Triệt, gan ngươi không nhỏ, dám làm trái ý nguyện ta, khiến hai tỷ muội ta khó xử như vậy... Ta nói rồi, sau này nhất định sẽ khiến ngươi không thể sống tốt trong môn phái, ta nói được làm được, ngươi hãy đợi đấy.

Tô Triệt im lặng không nói, cũng không truyền âm hồi phản biện đạo lý, bởi vì, có những người không thể nói lý, càng tranh luận, họ càng cảm thấy mình chiếm đủ đạo lý.

Ngọc Thanh hình như cũng nhận ra điều gì, quay đầu nhìn Chân Chân, mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý, cao giọng nói:

- Sư tỷ công chính, hôm nay, mọi người đều rõ là như ban ngày, Ngọc Thanh đa tạ.

Câu nói này ý nghĩ thâm thúy, Chân Chân cũng phải mỉm cười trả lời:

- Sư đệ khách khí, chuyện nên làm, ta nhất định làm sẽ làm.

- Vậy là tốt nhất!

Ngọc Thanh ngửa mặt cười, chân khí thôi động, ngự kiếm bay đi.

Huyền Cơ Phong, bên ngoài động phủ tu luyện của Tô Triệt.

Ngọc Thanh trầm giọng dặn dò:

- Tô sư đệ, thời gian sắp tới, nếu như không có việc gì, tốt nhất đừng nên rời khỏi Huyền Cơ Phong.

Tô Triệt gật đầu đồng ý, trong lòng biết rằng, ý tứ của Ngọc Thanh là, tỷ muội Chân thị có khả năng sẽ làm khó mình, nhưng, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại Huyền Cơ Phong, đừng chạy lung tung khắp nơi, Thiên Vật Phong đệ tử, cũng không dám trắng trợn chạy đến Huyền Cơ Phong gây chuyện.

Vì vậy, Tô Triệt liền nói với Linh Lung:

- Linh Lung sư tỷ, tiếp theo, đệ muốn bế quan trùng kích Luyện Khí trung kỳ, chí ít trong vòng nửa năm, không thể đi dược viên y trị linh thảo.

- Không sao.

Linh Lung vui vẻ gật đầu:

- Bế quan tu luyện, cũng là lựa chọn tương đối thông minh.

Linh Lung cũng cảm thấy tỷ muội Chân thị không thể nào chịu để yên, nhất là Chân Chân, thân là đệ tử chân truyền, tùy tiện tìm lý do làm khó Tô Triệt, là rất dễ dàng.

Sau đó, Ngọc Thanh và Linh Lung cũng không dò hỏi Tô Triệt lấy đâu ra từng ấy thượng phẩm linh thạch, càng không truy vấn về hành vi tự sát khó hiểu của Tống mập trên đài đấu võ, những chuyện này, là bí mật thuộc về cá nhân Tô Triệt, không tiện hỏi thăm.

Người tu luyện, ai không có một chút bí mật.

Sau khi Ngọc Thanh và Linh Lung rời đi, Tô Triệt xách Tưởng Sâm vào trong động phủ, thậm chí không giải huyệt câm cho hắn, trực tiếp bắt vào Tiên Ngục.

Lão Hắc từng nói, sẽ quản giáo hắn cẩn thận, cho hắn nếm đủ ba ngàn cực hình đại pháp, mới phán cho hắn một cực hình; Tô Triệt cũng không quan tâm những chuyện này, bởi vì, oán hận hắn dành cho Tưởng Sâm bây giờ đã tan thành mây khói, trong lòng không còn khúc mắc, hắn đã vào Tiên Ngục, thù oán sau này coi như chấm dứt.

Từ nay về sau, những tiểu nhân vật như vậy, không đáng để Tô Triệt bận tâm, lão Hắc muốn xử lý hắn thế nào, là tùy lão Hắc.

Khí màn đêm gần buông xuống, cũng là lúc Lôi Tiếu về đến Huyền Cơ Phong, mang hai ngàn linh thạch tiền cược về cho Tô Triệt, bản thân hắn cũng thắng năm trăm linh thạch.

- Ha ha, đã quá, chỉ có hai người chúng ta, mà thắng bọn chúng một ngàn năm trăm linh thạch. Lần này, người của Thiên Vật Phong thua thảm rồi.

Lôi Tiếu hưng phấn nói:

- Ta coi như nhìn rõ, ngươi là một viên phó tướng siêu cấp, sau này, ta có thể theo ngươi phát tài.

Tô Triệt mỉm cười gật đầu, con số một ngàn linh thạch, bây giờ đã không đáng để hắn quan tâm.

Lôi Tiếu nhìn ngó xung quanh động phủ, thì thầm hỏi:

- Tưởng Sâm đâu, có phải đã bị ngươi xử lý rồi không?

- Ừm.

Tô Triệt chỉ vào một vết trắng xám trên tường:

- Đã hóa thành tro bụi rồi.

Đây đương nhiên là một câu nói dối, giờ này phút này, Tưởng Sâm đã ở trong Tiên Ngục kêu gào thảm thiết, sống không bằng chết, Tiên Ngục đối với hắn mà nói, đã trở thành a tì địa ngục đau khổ vô biên.

- Chết đáng lắm!

Lôi Tiếu phẩy tay nói:

- Tiểu tử ấy quá độc, nếu không chết, để hắn sống thêm mấy năm nữa, không biết sẽ còn tệ đến mức nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tô Triệt gật đầu cười, lại nói:

- Đệ muốn bế quan nửa năm, giao dịch linh thảo của chúng ta, phải đợi đến nửa năm sau mới có thể tiếp tục.

- Không sao.

Lôi Tiếu cũng rõ duyên cớ bên trong, cũng cho rằng, Tô Triệt nên tạm thời tránh nộ hỏa của tỷ muội Chân thị.

- Nhưng, trước khi bế quan, đệ vẫn phải giúp trưởng bối trong nhà hoàn thành giao dịch chí ít hai trăm viên địa linh đan.

Tô Triệt lại hỏi:

- Lôi gia còn có thể lấy ra bao nhiêu địa linh đan?

- Giao dịch linh thảo lần trước mới được mấy ngày, có lẽ không thể lấy ra được bao nhiêu địa linh đan...

Lôi Tiếu thoáng cân nhắc một lúc, mới nói:

- Hay là thế này, nếu như ngươi tin ta, ta sẽ giúp ngươi đem linh thảo đến Vật Hoa Phong, bán trong cửa tiệm của tộc thúc ta, có lẽ, trong một thời gian ngắn cũng có thể đổi lấy vài chục viên địa linh đan. Nhưng, phương thức bán hộ này, phải khấu trừ mười phần trăm thù lao.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận