Tiên Ngục Chương 1265: Ta chỉ muốn, mạng của hắn!


- Ta sợ, ta đương nhiên rất sợ.

Tuyệt Trần Cốc Chủ thần tình thản nhiên trả lời:

- Ta không muốn chết ở trên tay ngươi, cũng không nên chết ở trên tay ngươi. Bởi vì hiện nay, Tiên Tôn bảo khố sắp mở ra một phần năm, còn lại đại bộ phận, ta đều là không thể mở ra, không thể nắm giữ. Ta đang suy nghĩ, có thể, chúng vẫn thuộc về ngươi, những cơ duyên còn lại, cho dù ta đoạt thế nào, cũng là không cướp đoạt được.

Nói đến đây, hắn thở dài nặng nề:

- Người phải hiểu được thấy đủ, có thể chiếm một phần năm trong đó, ta đã phi thường thỏa mãn, thậm chí, ta có thể ý thức được, mệnh cách của chính mình khó có thể tiêu thụ phần cơ duyên này, có khả năng dẫn đến mệnh vận nhiều sai lầm, nguy cơ không ngừng. Ta đang suy nghĩ đem những cơ duyên còn lại kia chủ động giao cho ngươi, có thể, cũng sẽ tiêu trừ hết vận rủi của ta. Nói trắng ra, Tô Triệt, ta nghĩ cùng ngươi dính ánh sáng, đổi vận, thuận tiện trả lại phần nhân quả giữa ta và ngươi.


Tô Triệt cười, lắc đầu nói rằng:

- Ngươi tính toán, tính thật đúng là tinh diệu a. Theo như ngươi nói vậy, ngươi cướp đoạt thứ vốn thuộc về ta, ta hẳn là còn phải cảm tạ ngươi mới đúng sao?

- Nguyên bản thuộc về ngươi sao?

Tuyệt Trần Cốc Chủ cũng không khách khí:

- Tiên Tôn bảo khố vẫn chưa từng rơi xuống trên tay ngươi, thậm chí, ngươi căn bản cũng không biết nó tồn tại, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Chỉ là bởi vì cơ duyên của ngươi, mệnh vận của ngươi, có thể thừa thụ phần tài phú này, mà ta, lại là khó có thể tiêu thụ mà thôi. Những cái này ta đều có thể thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể nói là ta đoạt đồ vật của ngươi. Cho tới bây giờ ngươi cũng không có đạt được chúng, dựa vào cái gì nói là của ngươi.

- Được!

Tô Triệt gật đầu:

- Bảo tàng vô chủ, ai đoạt được trước, mặc kệ ai, đạo lý này xác thực nói được thông suốt. Thế nhưng, khi ta còn nhỏ yếu, ngươi từng bán đứng ta, tính toán ta, thậm chí cũng từng mưu hại ta. Đừng tưởng rằng, tung đến một Tiên Tôn bảo khố mê hoặc ta, là có thể để ta đập choáng váng. Ngày hôm nay, để ngươi biết, trên đời này thật có người có thể làm được không chú ý món bảo tàng này.

- Người này, chính là ta! Mà ngươi, lại chết vài lần đi sao.

Tô Triệt bay qua, một quyền oanh ra.

Ầm!

Hỗn độn quyền lực vô cùng hung hãn nổ tung tại không trung, Tuyệt Trần Cốc Chủ đầy mặt kinh hãi tránh né sang ngang.

Lúc này đây, trên mặt hắn triệt để không còn ung dung, trong mắt thoáng hiện tất cả đều là vẻ kinh nghi, quả thực vô pháp tin tưởng, chính mình cũng đã đem Tiên Tôn bảo khố đưa ra, dĩ nhiên còn không thể tiêu diệt sát tâm của Tô Triệt.

Trong lúc hốt hoảng, hắn chỉ là tạo cho chính mình một Đại Khu Tán Thuật, có thể trong vòng mười phút không bị định thân, mê hoặc, trí manh,...các loại hiệu quả trái ngược.

- Đại Khu Tán Thuật? Có tác dụng không?

Tô Triệt lại là cười lạnh lùng, tay trái ba ba ba di động như thiểm điện, liên tiếp bấm thủ quyết, sau đó Tuyệt Trần Cốc Chủ ở ngoài nghìn trượng quát to một tiếng không xong, tựa như thân hãm bùn lầy, tốc độ tránh né nhất thời giảm bớt mấy trăm lần.

- Đại Triền Nhiễu Thuật?

Tuyệt Trần Cốc Chủ vẫn là không thể tưởng tượng được, Tô Triệt làm sao hiểu được nhiều Đại Đạo Chi Thuật như vậy, đồng thời, cảnh giới lĩnh ngộ đều là tương đối khoa trương, tu vi Huyền Tiên đã có thể đối với Đại La Kim Tiên sản sinh tác dụng.

Đại Triền Nhiễu Thuật Tông Sư Cấp!

Đại Triền Nhiễu Thuật thuộc về Đại Đạo Chi Thuật bài danh sau hai nghìn, trong Tiên Giới rất nhiều tiên nhân đều biết. Tô Triệt từ hàng vạn hàng nghìn tử tù tiếp thu qua đây quá nhiều loại đạo thuật này, cuối cùng dung hợp thành Thần Thoại Cấp cũng không hề có vấn đề.

Nhưng bởi Tô Triệt vẫn bị tu vi thực lực hạn chế, giai đoạn hiện nay, trạng thái cực hạn nhất cũng chỉ có thể thừa thụ Đại Đạo Chi Thuật Tông Sư Cấp. Phỏng chừng, phải tấn chức đến tu vi Đại La Kim Tiên, mới có thể thừa thụ Truyền Thuyết Cấp; tấn chức đến tu vi Tiên Đế mới có thể thừa thụ Thần Thoại Cấp. Đại Triền Nhiễu Thuật tựa như từng cái dây thừng khốn tiên kết thành một đại võng vô hình. Tầng tầng lớp lớp bao phủ xung quanh thân thể Tuyệt Trần Cốc Chủ, đây là một loại lực lượng trói buộc đến từ bên ngoài, hiệu quả khu tán của Đại Khu Tán Thuật cũng có chút mất linh.

Đại Khu Tán Thuật có thể xua tan tất cả trạng thái gặp phải bên trong thân thể, nhưng đối với ngoại lực áp bách hoặc công kích tác dụng ở bên ngoài, hiệu quả xua tán sẽ yếu hơn nhiều lắm. Dù sao, nó cũng không phải loại đạo pháp phòng ngự chống cự đả kích từ bên ngoài.

Tuyệt Trần Cốc Chủ tốc độ tránh né một khi giảm chậm lại. Đối mặt với Tô Triệt cuồng bạo đả kích, kết quả chỉ có một: chết!

Lại chết một lần nữa!

Tuyệt Trần Cốc Chủ chỉ có thể mượn kiện Thiên Phẩm tiên khí công năng chết thay kia chết lại một lần, như vậy tính ra, kiện pháp bảo chết thay đó chỉ còn có một lần cơ hội chết thay, lại thêm mạng nhỏ của chính hắn, cũng chỉ có hai cái mạng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Tô Triệt, ngươi điên rồi sao?

Tuyệt Trần Cốc Chủ lấy phương pháp truyền âm lớn tiếng hô lên:

- Nếu ta chết, bí mật Tiên Tôn bảo khố sẽ theo đó tiêu tán! Tín vật tiến nhập bảo khố chỉ có một kiện. Ta chết rồi, ngươi cũng không chiếm được nó!

- Tiên Tôn bảo khố?

Tô Triệt cười lạnh lùng:

- Ở trong mắt ta tính là cái rắm gì, ngươi thực cho rằng ta sẽ chú ý sao? Những bảo vật kia rất lợi hại, rất hữu dụng sao? Nhìn chính ngươi, không phải nắm giữ rất nhiều kiện Thiên Phẩm tiên khí sao? Thế nào ngay cả ta một Huyền Tiên nho nhỏ cũng đánh không lại?

Đương nhiên, Tô Triệt đây là biết rõ còn hỏi, Tuyệt Trần Cốc Chủ phải tấn chức tu vi Tiên Đế, mới có năng lực khống chế Thiên Phẩm tiên khí công kích hoặc phòng ngự để mà tác chiến. Lúc này, cũng chỉ có pháp bảo chết thay loại tiên khí tương đối đặc thù này, chỉ cần nhận chủ, không cần điều khiển, lại có thể sử dụng nó.

Thừa dịp trống rỗng này, lão Hắc lại hỏi:

- Chủ nhân, ngươi thực sự dự định triệt để giết chết hắn sao?

- Có thể bắt sống, thì bắt, không thể bắt được, liền giết!

Tô Triệt trong lòng nảy sinh ác độc:

- Mặc kệ thế nào, tuyệt không thể buông tha hắn.

- Ngươi thực sự không quan tâm tòa Tiên Tôn bảo khố kia?

Lão Hắc lại hỏi.

- Ta có thể quan tâm, nhưng bất cứ kẻ nào muốn lợi dụng loại chuyện này để uy hiếp ta, hoặc là ức chết ta.

Tô Triệt trong lòng trả lời:

- Bảo khố mà thôi. Thiên Phẩm tiên khí mà thôi, không có chúng, ta vẫn có thể vượt qua, đánh cho đối thủ đau nhức.

- Được, đủ hào khí!

Lão Hắc ha ha cười nói:

- Ta có Tiên Ngục, thực có thể không quan tâm bảo bối chó má gì khác, vậy thì tiếp tục làm thịt hắn!

- Thuộc về ta, chính là của ta, người khác có thể cướp đi, đó không phải của ta nữa.

Tô Triệt trong lòng nói:

- Lão Hắc ngươi nói đúng, trừ Tiên Ngục ra, ai cũng đừng hòng lợi dụng những vật ngoài thân kia đến uy hiếp ta!

- Bá!

Đại Triền Nhiễu Thuật lần thứ hai phóng xuất ra, Tuyệt Trần Cốc Chủ vội vàng tránh né ra ngoài nghìn trượng, cực kỳ mạo hiểm né tránh lực quấy nhiễu vô hình vô ảnh, nhưng cũng biết, chính mình tránh được một lần, khó có thể lại tránh né lần thứ hai, lần thứ ba....
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1265/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận