Tiên Ngục Chương 1377: Xuất phát. (2)


Tô Triệt nhỏ giọng nói:

- Hãy tin tưởng ta.

Hắn dắt nàng bước ra khỏi vùng biên giới. Lúc này hai người đã đến Hỗn Độn.

Vừa bước ra ngoài, Thiên Âm trầm thấp hừ nhẹ một tiếng, dường như nàng cảm nhận được điều gì đó.

Tô Triệt quay đầu lại hỏi nàng:

- Sao rồi?

Thiên Âm không giấu nổi vẻ vui mừng mà trả lời:

- Thật sự không sao rồi. Lực lượng bản nguyên của thiếp cũng không biến mất, mà dường như còn mạnh hơn. Tại sao lại như vậy.

Tô Triệt nhìn về phía xa và nói:

- Đây là lễ vật của nó dành cho nàng.

Thiên Âm quay lại phía sau nhìn vế phiến vũ trụ không gian rồi chắp tay, quỳ xuống và dường như cảm tạ hoặc hứa hẹn điều gì đó với no.

Cùng Tô Triệt đi ra ngoài, cũng có nghĩa là Thiên Âm cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm.


Giờ này, Thiên Âm cũng không còn ngại gì nữa, chỉ còn sự hiếu kỳ vô tận với Hỗn Độn Lĩnh Vực mà thôi.

Tô Triệt mở địa đồ ra rồi nói với nàng:

-Tới lúc này, ta mới dám mở bức bản đồ về Hỗn Độn này ra vì không muốn bất kỳ ai có thẻ theo dõi hành tung của chúng ta.

Thiên Âm khẽ gật đầu, nàng đã sớm nghe hắn nói địa đồ này hắn đã lấy từ một vị Hỗn Độn thương nhân.

Tô Triệt đánh dấu hai điểm:

- Điểm này chính là vị trí hiện tại của chúng ta, còn điểm còn lại chính là phiến vũ trụ lâu đời nhất thế giới. Trong Hỗn Độn, cũng có rất nhiều vũ trụ bị Khởi Nguyên Ma Tộc hủy diệt, nhưng phiến không gian kia một mực đều không bị Khởi Nguyên Ma tộc dòm ngó. Điều này chắc chắn có nguyên nhân.

Thiên Âm gật đầu đáp:

- Điểm đến đầu tiên của chúng ta chính là phiến vũ trụ đó?

Tô Triệt nhìn bản đồ và đáp lời:

- Đúng vậy, tuy rằng nhìn bản đồ có vẻ không xa, nhưng thực ra phải đi vài ngàn năm mới có thể tới nơi được.

Thiên Âm hỏi:

- Khi tu vi của chàng tăng lên, phải chăng tốc độ phi hành trong Hỗn Độn cũng tăng lên.

Tô Triệt gật đầu trả lời:

- Ta có thể mà nàng cũn có thể. Trong Hỗn Độn, cơ duyên vô số, nàng vẫn có thể tăng thêm tu vi cho chính mình.

Thiên Âm không hề nghi ngờ điểm này. Nàng nghĩ đến sự cường đại của Hỗn Độn thương nhân Ma Nhĩ Đức Thần theo lời kể của Tô Triệt. Nếu trong Hỗn Độn có cường đại sinh vật như vậy, thì nàng cũng có khả năng trở nên cường đại như thế,

Tiên Tôn cũng chỉ là tầng lớp thấp trong Hỗn Độn mà thôi.

Những đạo lý này Thiên Âm đều đã nghĩ tới.

Tô Triệt thu hồi bản đồ, bay về một hướng khác:

- Đi thôi, bên kia!

Trong Hỗn Độn mênh mang như thế này, không trời, không đất cũng không có Đông Thiên Âmy Nam Bắc. Nếu như không có tấm địa đồ kia, thì cũng không biết nổi phương hướng để xuất phát mà chỉ có thể dùng vận may bay loạn khắp nơi mà thôi.

Bởi vậy nên có thể nói, gặp được vị thương nhân Ma Nhĩ Đức Thần kia quả thật là quá may mắn.

Tô Triệt thầm nghĩ:

- Trừ bỏ vận khí của chính mình, không biết Đại Chúc Phúc thuật của Tiếu La Thiên có tác dụng không?

Tô Triệt không phải không nghĩ đến, đáng tiếc Đại Chúc Phúc thuật bài danh trong top mười đại đạo thuật nên trước mắt hẵn cũng không có cơ hội cũng nhưu thời gian để nắm loại đại đạo pháp này, Nếu không Tô Triệt cũng không ngại tự chúc phúc cho mình vài lần để bảo trì một vận khí tốt.

Nhưng điều tiếc nuối hơn chính là, theo lời của Thiên Âm, Đại Chúc Phúc thuật của Tiếu La Thiên cũng chỉ có hiệu quả trong vòng ba trăm năm mà thôi.

Phi hành vài chục năm, thật may có Thiên Âm làm vạn nên cũng không buồn tẻ lắm. Trong quãng thời gian này, hai người đã thu thập được hơn hai mươi kiện tài liệu cấp hỗn đọn, tính trung bình cứ hai năm lại được một món đó.

Mỗi giây có thể bay được hơn trăm vạn dặm. Vậy thì một ngày có thể bay bao nhiêu triệu dặm. Một năm có thể bay bao xa?

Đây tuyệt đối là con số khổng lồ, khó có thể tỉnh toán.

Hai năm mới có thể tìm được một kiện bảo vật Hỗn Độn, vậy cũng có thể thấy rằng trong Hỗn Độn dưỡng dục ra một kiện bảo vật cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trong lòng Tô Triệt cũng biết rằng, bởi vì vừa mới ra khỏi phiến không gian kia, nên đối với mọi thứ còn rất là tò mò, coi tất cả mọi thứ đều là bảo vật. Nhưng cũng sẽ đến một ngày, có bảo bối ngay trước mắt cũng lười không cần nhặt.

Như thương nhân Ma Nhĩ Đức Thần, hắn đã chu du Hỗn Độn vô số năm, đến ngay cả linh bảo như Diệt Ma Thương, hắn cũng không thèm nhặt.

Có một ngày, 2 người Tô Triệt gặp một kiện chí bảo, kiện pháp bảo này cũng rất dã tính. Khi hai người vừa đi qua địa bàn của nó, không đợi bọn họ công kích, nó đã chỉ động tấn công hai người.

Kiện pháp bảo này là một thanh kiếm.

Thực ra cũng miễn cưỡng có thể gọi là một thanh kiếm. Hình dạng của nó đơn giản tới cực điểm, thậm chí còn không thèm phân ra thành mũi kiếm và chuôi kiếm. Có thể gọi nó là thanh sắt sắc bén cũng không quá đáng.

Tô Triệt dựa vào thần thức của mình phát hiện ra thanh kiếm đang chậm rãi đi tuần nên cùng Thiên Âm giảm bớt tốc độ phi hành có ý đồ tiếp cận nó.

Nhưng khi tiến vào phạm vi năm vạn dặm, bọn họ đã bị nó phát hiện, nên có thể thấy rằng tính cảnh giác của nó so với Diệt Ma Thương còn cao hơn một chút.

Sưu!

Thanh sắt màu xanh nặng nề xuyên qua sương mù, trong nháy mắt xuyên qua năm vạn dặm rồi chủ động công kích hướng hai người bọn họ. Trong mắt nó, 2 người Tô Triệt chính là những vị khách không mới tự tiện xâm nhập lĩnh vực của nó.

Tô Triệt thầm nghĩ:

- Tốc độ phi hành không bằng Diệt Ma thương, nhưng dường như khí thế của nó thì rất sắc bén,,,

Tô Triệt rất thoải mái, có thể thu một món linh bảo như vậy cũng không khó lắm.

Hắn ném Diệt Ma Thương ra.

Ông..

Diệt Ma Thương kẽ chấn động dường như để diễn tả sự hưng phấn của nó. Rất hiển nhiên nó cũng là một thành phần hiếu chiến. Hơn nữa nó còn chắc chắn chiến thắng cây sắt này.

Với tốc độ cực nhanh, một phần ngàn vạn giây, một thương một kiếm đã va chạm vào nhau.

Đương!

Tiếng kim loại ma sát với nhau truyền tới. Thiên Âm cũng rất hiếu kỳ hỏi bởi thần thức nàng cũng chỉ kéo dài hơn một vạn dặm.

- Như thế nào rồi?

Tô Triệt cười nói

- Không có vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Trải qua một lần cường hóa, Diệt Ma Thương cũng đã trở thành cấp bậc cao nhất trong hàng Hỗn Độn Linh Bảo. Bởi vậy, một khi không gặp Hỗn Độn Chí Bảo, nó không có khả năng bị tổn hại.

Tô Triệt có thể thấy rõ ràng những lần va chạm giữa hai kiện linh bảo, và Diệt Ma Thương có lợi thế hơn. Nó luôn đánh bất thanh sắt kia ra ngoài, rồi lại tiếp tục phát động lần công kích tiếp theo.

Nhưng cây sắt này dù gì cũng là một kiện linh bảo, có bản năng sinh tồn, có ý thức của mình. Nó biết rằng mình không phải là đối thủ của Diệt Ma Thương nên cũng không dám ngạnh khác mà liên tục tránh né. Tốc độ của nó dù không bằng Diệt Ma Thương nhưng cũng cực kỳ linh hoạt.

Tô Triệt cười nói vs Thiên Âm:

- Kiện pháp bảo này cực kỳ linh hoạt, rất thích hợp làm binh khí của nàng.

Tại Hỗn Độn, thần thức của Thiên Âm nhỏ bé tới đáng thương, đến bây giờ nàng vẫn không biết - nó- trong lời của Tô Triệt có hình dạng như thế nào. Một khi lòng hiếu kỳ đã đẩy lên tới đỉnh điểm sẽ biến thành một loại sốt ruột. Nàng liên tục véo tay Tô Triệt rồi thúc dục:

- Cho thiếp xem đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1377/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận