Tiên Ngục Chương 1383: Hỗn Độn kịch chiến. (hạ)


Có mâu tất có thuẫn, và ngược lại có thuẫn thì sẽ có mâu, đây là đạo lý tương sinh tương khắc đơn giản nhất thế gian.

- Nhanh!

Vào thời khắc này, Tô Triệt mạo hiểm hấp thu một chút lực lượng công kích của Hổ Văn quái nhân, chuyển vào trong Tiên Ngục, đưa đến Tạo Hóa Thần Thụ, gửi hi vọng Tạo Hóa Thần Thụ có thể nhanh chóng nghiên cứu ra thuộc tính đặc thù của loại lực lượng này, nếu có thể bắt chước thành công, nói không chừng là có thể dùng để phá giải được biến thái phòng ngự của hắn.

Dùng gậy ông đập lưng ông!

Ông...

Cự Phú tiếng rên rĩ càng ngày càng càng lớn, tựa hồ, đối với loại lực lượng công kích này đã đến trình độ khó có thể thừa nhận. Nếu phòng ngự của Cự Phú bị đánh phá, Tô Triệt cũng không có lòng tin lấy huyết nhục thân thể ngạnh kháng một lần công kích nào của Hổ Văn quái nhân.


Rất khó tưởng tượng, nếu hắn bị tát trúng một phát, sẽ xuất hiện chuyện tình đáng sợ đến bực nào.

- Khốn!

Thiên Âm không thể cho phép Tô Triệt bị động chịu đánh như vậy, một cái sóng âm thần thông, lấy vô hình lực cuốn lấy hai cánh tay tráng kiện của Hổ Văn quái nhân, nhất thời đã làm cho tốc độ công kích của hắn giảm bớt mấy lần.

Lực lượng phòng ngự người này thật sự quá mạnh mẽ, các loại sóng âm thần thông của Thiên Âm, rất khó tạo thành thương tổn trực tiếp đối với hắn, hữu hiệu nhất cũng chỉ có thể dùng mấy biện pháp như trói buộc, trấn áp, phong ấn...

Cũng không phải thực lực Thiên Âm quá yếu, mà là đối thủ quá mức cường hãn, tin tưởng, nếu đổi lại là mấy Tiên Tôn như Thánh mẫu, Tà Hoàng, Tiếu La Thiên, vậy cũng không mạnh hơn bao nhiêu.

Trong Hỗn Độn chưa gặp gỡ một cái đối thủ nào, hơn nữa trong Thế giới vũ trụ kia cũng chưa gặp được kẻ địch cường hãn như vậy, hoàn toàn chưa biết gì về thuộc tính lực lượng của bọn hắn, chưa có chút kinh nghiệm nào về chuyện này, muốn lục lọi ra phương pháp cùng thủ đoạn khắc chế đối phương, tuyệt không phải chuyện dễ dàng.

Cần phải có thời gian cùng cần vận khí.

Ở dưới sự trợ giúp của Thiên Âm, cuối cùng, Tô Triệt tìm được rồi một tia khe hở, từ trong tập kích như cuồng phong bạo vũ của Hổ Văn quái nhân tránh thoát đi ra ngoài, mới hạ xuống, bay đến bên cạnh Thiên Âm.

Rống!

Hổ Văn quái nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, hai mắt đỏ tươi chuyển đến trên người Thiên Âm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, trải qua phen phát tiết vừa rồi, lửa giận của hắn đã hơi bình phục, hình như khôi phục một chút lý trí, cũng không có đuổi giết tới đây.

Lúc này, Tô Triệt cùng Thiên Âm mới có thể ổn định tâm thần, chú ý mấy vị trí dính nọc độc ăn mòn trước ngực bụng của hắn. Thật giống như, thật sự có chút hữu dụng.

Có thể thấy, một vài chỗ trên làn da đã bị bóc ra, cơ nhục đã lộ ra máu thịt mơ hồ. Bởi vì màu sắc của ăn mòn nọc độc và năng lượng bản thân cũng không giống nhau, mấy chỗ vết thương cũng có nhiều màu sắc. Có đen, có hồng, vàng xanh trộn lẫn nhau, không có chỗ nào giống nhau.

Cũng có thể xác định, máu của hắn là màu đỏ, điểm này thì giống với nhân loại.

Nhưng là, Tô Triệt cùng Thiên Âm cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, bởi vì, đối với đỉnh cấp cường giả mà nói, thân thể với chút bị thương như vậy cũng không coi vào đâu, cho dù bị chặt rơi đầu, thậm chí thân thể hủy hết. Vậy thì như thế nào. Như thế nào mới xem như chân chính đánh bại hắn, thậm chí giết chết hắn, ai có thể làm được được chứ?

Bất quá, Tô Triệt cũng có thể nghĩ đến. Tình huống của các Vũ trụ đều khác nhau, có lẽ, càng là loại người có thân thể cường hãn này, càng phải để ý tổn thương của thân thể, một vết thương nhỏ xíu cũng sẽ cũng đủ làm cho hắn tức giận vô cùng. Nói thí dụ như, trạng thái giống như dã thú điên cuồng lúc nãy của hắn, chỉ nhìn vậy cũng đã hiểu được phần nào rồi...

- Chết!

Hổ Văn quái nhân hung ác chí cực, trầm thấp chí cực nói một chữ. Tô Triệt cùng Thiên Âm biết, lần này, hắn làm thật rồi.

Có thể nói, lúc giao chiến trước. Hắn chẳng qua là ôm tâm thái trêu chọc miệt thị, căn bản xem thường hai người, hiện tại, một khi hắn nghiêm túc, thi triển toàn lực. Cục diện nguy hiểm tất nhiên sẽ tăng lên đến gấp trăm lần nghìn lần. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Làm sao bây giờ?

Tô Triệt âm thầm lưu ý mấy cái vết thương ở giữa ngực bụng hắn, trong lòng phỏng đoán:

- Nhằm vào mấy chỗ này mà tập trung đả kích, không biết Diệt Ma Thương có thể xuyên thấu vào hay không? Đối với hắn mà nói, da bị ăn mòn. Thân thể phòng ngự có thể có bị yếu bớt hay không?

Trong lúc suy nghĩ, lại nhìn thấy...

Hổ Văn quái nhân giơ tay lên, xoa xoa một chút. Đem nọc độc còn sót lại tiêu trừ toàn bộ. Lúc này có thể nhìn thấy, vết thương giữa ngực và bụng bắt đầu từ từ khép lại. Không đợi khép lại hoàn toàn, hắn liền chủ động nói:

- Ngươi cho rằng, như vậy, là có thể làm tổn thương ta?

Ba!

Hắn hướng lên vết thương, dùng sức vỗ, hướng về phía Tô Triệt một tiếng dữ dội rống:

- Tới đây, cho ngươi đánh!

Chỉ nghe hắn vừa nói như vậy, Tô Triệt cũng đã biết được đáp án, mặc dù không có tầng da ngoài bảo vệ, Diệt Ma Thương cũng đừng mong có thể xuyên thấu da thịt của hắn, hắn còn đang miệt thị khinh rẻ lực công kích của mình.

Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy, Tô Triệt cũng sẽ không thể nhìn mà không động thủ, hắn muốn tới, vậy thì đến đây đi!

Sưu!

Diệt Ma Thương phóng qua đó, chính xác đâm trúng một miệng vết thương đang khép dần.

Ba một tiếng, Diệt Ma Thương bắn trở lại, tốc độ khép lại vết thương này cũng không có giảm, không có được bất kỳ ảnh hưởng nào.

- Tới phiên ta!

Hổ Văn quái nhân nhìn chằm chằm về phía Tô Triệt, trong mắt lóe ra sát cơ khôn cùng, khí tức tàn bạo khuấy động Hỗn Độn sương mù bốn phía, làm nó sôi trào không dứt.

Hắn muốn xuất thủ rồi, lần này, tất nhiên là một kích cuồng bạo trước nay chưa có.

Trải qua một vài lần hành hạ, hạn độ thừa nhận của Cự Phú đã sớm đạt đến cực hạn, Tô Triệt thật không có lòng tin, có thể hay không nữa kháng trụ lần đánh tiếp theo.

Thiên Âm khẩn trương vạn phần, không cần suy nghĩ, theo bản năng ngăn chặn trước người Tô Triệt. Chưa nói đến nàng có Tiên Tôn tu vi, thực lực mọi mặt cũng hơn Tô Triệt rất nhiều, chỉ riêng bản tính từ mẫu của nữ nhân, trong thời khắc mấu chốt, nàng sẽ dùng thân thể nhỏ bé che chở trước người nam nhân mình yêu. Chỉ bất quá, loại phẩm chất này, chỉ có thể thường thấy ở mấy cô gái tại phàm trần, tại Tu Hành giới thật là không nhiều lắm. Một ít phẩm chất tốt đẹp nhất, thường thường bảo tồn ở nơi sinh linh nhỏ yếu mà đơn thuần nhất...

Tô Triệt cầm cổ tay Thiên Âm, đem nàng kéo sang bên cạnh, nhưng cũng không có cậy mạnh, mà là đối với nàng cười một tiếng:

- Cùng đi.

Ai cũng không cần bảo vệ ai, hai vợ chồng, đồng mệnh uyên ương, kế tiếp vô luận là cái gì, cùng nhau đối mặt.

Hổ Văn quái nhân khóe miệng mấp máy, trên gương mặt xấu xí chí cực lộ ra một nụ cười. Là nụ cười lãnh khốc, tàn nhẫn chí cực.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch...

Trong thân thể của hắn phát ra liên tục mười mấy tiếng vang như tiếng trống, cũng có mười mấy nơi, da thịt nổi lên cao cao.

Vận sức chờ phát động, Nhất Kích Tất Sát!

Mục tiêu, Tô Triệt.

Cũng không biết từ nguyên nhân nào, cho tới bây giờ, hắn còn không có toát ra ý tứ động thủ đối với Thiên Âm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1383/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận