Tiên Ngục Chương 1391: Ma Ly Đảo. (thượng)


- Hẳn là, hẳn là.

Lão Hắc cười toe toét miệng gật đầu lia lịa, bất quá, giờ phút này hắn chính là phó tướng mạo Hổ Văn quái nhân kia, không lâu lúc trước còn là một đầu da hổ Đại Tinh Tinh cùng bên mình liều chết đánh nhau, nhìn tới nhìn lui vẫn có một chút cảm giác quái dị, thật là có chút không được tự nhiên.

Dĩ nhiên, thời gian là liều thuốc tốt nhất, ở với nhau lâu một chút, khẳng định cũng sẽ quen thôi.

- Lên đường đi.

Tô Triệt đứng dậy, y theo linh hồn trí nhớ của Hổ Văn quái nhân, chỉ vào một cái hướng khác trong Hỗn Độn:

- Hướng bên kia, phi hành mười mấy ngày, là có thể tìm được tòa đảo nhỏ đó rồi.

Ánh mắt Thiên Âm chớp động, trong lòng phỏng đoán:

- Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước hắn từng nói qua, hẳn là lộ trình ba bốn năm mới đúng, tại sao một lát sao vừa đổi thành mười mấy ngày rồi? Không nghi ngờ chút nào, hắn khẳng định tìm được phương thức phi hành nhanh hơn.


Bá!

Tiểu Hắc xuất hiện, ra trận lần nữa.

Vừa mới lộ diện, Tiểu Hắc liền biến thân thành Cự Nhân ngàn trượng, vươn ra đại thủ, lòng bàn tay đưa lên, tới trước mặt ba người Tô Triệt.

Thủ chưởng khổng lồ, giống như một bình đài rộng rãi, mấy trăm người đứng ở phía trên cũng không có vấn đề gì. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Tô Triệt mang theo Thiên Âm bay lên lòng bàn tay khổng lồ, nói với nàng nói:

- Tốc độ phi hành của Tiểu Hắc ở trong Hỗn Độn, so với ta nhanh rất nhiều lần, ít cũng có gấp mấy chục a.

Vù vù vù vù...

Tiểu Hắc tay phải cầm búa, lòng bàn tay trái đưa lên, đem Tô Triệt, Thiên Âm cùng lão Hắc ôm ở trước ngực, cực nhanh bay đi trong Hỗn Độn, nháy mắt đã có thể vượt qua mấy ngàn vạn dặm không gian khoảng cách, quả nhiên nếu so với Tô Triệt nhanh hơn mấy chục lần. Tựa hồ, nếu so với Hổ Văn quái nhân lúc còn chưa chết, vẫn nhanh hơn một chút.

Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Lữ Hành Giả như Tô Triệt, ở trong Hỗn Độn cũng chỉ là một loại trạng thái thích ứng, giống như một người học xong bơi lội, tiến vào trong hồ rộng biển lớn, sẽ không chỉ là không bị chết ngộp mà thôi.

Mà Tiểu Hắc, vốn chính là một sinh vật do năng lượng Hỗn Độn sáng tạo ra, sương mù dày đặc Hỗn Độn năng lượng tràn ngập quanh thân, không những không tạo thành bất kỳ lực cản với hắn, ngược lại, nó còn là động lực giúp cho Tiểu Hắc.

Hỗn Độn chính là gia viên của Tiểu Hắc, chỗ vui chơi, hắn làm chủ nhà, chỉ cần trí khôn đầy đủ, hắn có thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì, ở trong Hỗn Độn cũng hẳn là có thể đi ra ngoài.

Tô Triệt tin tưởng, chỉ cần thời gian đầy đủ, Tiểu Hắc tuyệt đối có thể trưởng thành, trở sinh linh cường đại nhất trong Hỗn Độn.

Giống như Cá mập trong biển, cá sấu giữa sông, là bá chủ trời sinh ở trong nước, là tồn tại vô địch. Những sinh vật khác một khi gặp nó, chỉ có vội vàng thoát thân, dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể giải tán lập tức.

So với dự kiến nhanh hơn một chút, chỉ dùng ba mươi mấy ngày, cũng đã tìm được một tòa đảo nhỏ lơ lửng tại trong mịt mờ Hỗn Độn.

So với những hư không cự thạch lớn như tinh cầu ở Khởi Nguyên Ma Vực, thì hòn đảo này cũng không lớn cho lắm, Tô Triệt đứng ở ngoài vài chục vạn dặm, lấy thần thức đo lường tính toán, diện tích mặt ngoài của nó vẫn chưa tới một vạn dặm.

Như vậy cũng không coi là nhỏ rồi, diện tích của một đại quốc gia tại thế giới phàm trần cũng có quy mô bằng từng này mà thôi.

Bất quá, cả tòa đảo nhỏ lại bao phủ một tầng năng lượng kỳ lạ, thần thức không cách nào thẩm thấu đi vào, chẳng những nhìn không thấy tới những thứ ma thú hung hãn, ngay cả mấy gốc cây cao ngàn trượng Tiên Thiên Thần Thụ cũng không thế nhìn thấy.

Gặp chuyện như vậy, Tô Triệt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thông qua linh hồn trí nhớ Hổ Văn quái nhân, hắn đã sớm biết những thứ này rồi.

- Hòn đảo này, được một vài Hỗn Độn Lữ Hành Giả gọi là "Ma Ly Đảo", gốc cây Tiên Thiên Thần Thụ xưng là "Hỗn Ly Thần Thụ" kết xuất ra trái cây thì tên là Hỗn Ly Tử Tinh Quả.

Tô Triệt đối với Thiên Âm cùng lão Hắc giới thiệu nói:

- Trong trí nhớ của Hổ Văn quái nhân, phụ cận đảo nhỏ, hàng năm rất nhiều nhóm Hỗn Độn Lữ Hành Giả lui tới, lúc ít thì có vài người, lúc nhiều thì có hơn mười mấy người, cũng là đến nơi này tìm cơ hội, muốn thu hoạch Hỗn Ly Tử Tinh Quả... Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng, đến chỗ này, nhất định sẽ gặp phải bọn họ.

Lão Hắc tùy theo hỏi:

- Lão gia hỏa này sống vô số năm, chí ít cũng có vài ức ức năm tu vi, tại sao lại đi quan tâm đến Tử Tinh Quả chỉ có thể tăng thêm mấy ngàn vạn năm tu vi chứ?

Thiên Âm không có lên tiếng, đáp án của vấn đề này, đại khái nàng cũng biết.

Tô Triệt giải thích:

- Mỗi một vị Lữ Hành Giả cũng là đỉnh cấp cường giả tại Vũ Trụ sinh sinh ra, sau khi tiến vào Hỗn Độn. Theo đuổi nhân sinh của bọn hắn tất nhiên sẽ có thay đổi. Ta đoán chừng, nguyện vọng của đại đa số người cũng là muốn ở trong Hỗn Độn sáng tạo ra một Vũ Trụ Thế Giới chỉ thuộc về của mình, nhưng chuyện này cũng không phải là dễ dàng như trong tưởng tượng vậy. Ở trong Hỗn Độn Khai Thiên Tích Địa, khẳng định cần thỏa mãn rất nhiều hạng điều kiện mới được. Một trong những điều kiện đó là năng lượng trong thân thể Sáng Thế Giả cần phải thăng hoa cùng tiến hóa.

- Thăng hoa cùng tiến hóa năng lượng trong thân thể?

Lão Hắc tựa hồ đã nghe hiểu một chút.

Tô Triệt tiếp tục nói:

- Mà ta, đã có Tiên Ngục thế giới, muốn ở trong Hỗn Độn sáng tạo ra một Vũ Trụ chân chính. So với những người khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần đem Tiên Ngục thế giới thích phóng đi ra là được rồi. Dĩ nhiên, năng lượng trong thân thể của ta cũng cần thăng hoa cùng tiến hóa như những người khác. Tầm quan trọng của loại Hỗn Ly Tử Tinh Quả nầy, cũng là không cần nhiều lời.

- Nhưng mà, đem Tiên Ngục thế giới thích phóng đi ra. Ngươi có thể bỏ được mà làm như vậy sao?

Phân hồn Lão Hắc lấy phương thức nhập thân chiếm cứ Hổ Văn quái nhân thể xác, nhưng ở lúc hỏi lên, vẫn là không đổi được loại động tác gãi ót này.

Hắn cho là, Tiên Ngục thế giới ở bên trong bảo tháp an toàn bảo hiểm rất nhiều a, phóng thích đến trong Hỗn Độn, mặc dù có thể tiến hóa thành Đại Vũ Trụ thế giới chân chính, nhưng sẽ là không tránh được, còn muốn đối mặt với rất nhiều uy hiếp của các sinh linh cường đại trong Hỗn Độn, nói thí dụ như, Khởi Nguyên Ma tộc đặc biệt chịu trách nhiệm hủy diệt thế giới.

Tô Triệt lại nói:

- Ý nghĩa tồn tại của Tiên Ngục bảo tháp chính là chỗ này, chúng ta không thể vì muốn có được nó vĩnh cữu. Mà đem lý tưởng cùng nguyện vọng cuối cùng của nó mạnh mẽ xóa bỏ. Huống chi, tiến hóa thành chân chính Đại Vũ Trụ thế giới, cũng không có cái gì không tốt.

- Ta chỉ cảm thấy, duy trì loại trạng thái như bây giờ, cũng đã tốt lắm rồi...

Lão Hắc nhỏ giọng nói thầm mấy câu.

Lập trường của Lão Hắc luôn luôn cũng là không có chút nào giữ lại hoàn toàn, mãi đứng ở bên Tô Triệt. Về phần cái gì lý tưởng cái gì nguyện vọng của bản thân Tiên Ngục bảo tháp, hắn mới không cần quan tâm.

Quan điểm của hắn rất đơn giản:

- Pháp bảo nha, chính là phục vụ cho chủ nhân, trừ nhiệm vụ đó, ở đâu ra nhiều thứ như vậy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1391/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận