Tiên Ngục Chương 1398: Dị biến hàn băng.


Hơn nữa, lúc này đây đã có Cự Phú bảo vệ, nên khói độc đang bị ngăn ở bên ngoài kết giới, cũng không tiếp xúc trực tiếp tới thân thể. Nếu không chỉ băng năng lực chống hàn của bản thân, Tô Triệt có lẽ đã biến thành một khối băng.

Tô Triệt cùng Thiên Âm sóng vai mà đi. Giờ phút này, bên trong kết giới phòng ngự, Thiên Âm cũng chỉ có thể dùng âm ba vô hình để ngăn cản hàn khí nhập thể. Nhưng dù sao nàng cũng có tu vi Tiên Tôn, nên ứng phó dễ dàng hơn Tô Triệt.

Tiểu Hắc lại càng dễ dàng hơn. Bản thân cơ thể hắn chính là năng lượng hỗn độn, căn bản không có huyết nhục. Cho nên hắn cũng không có cảm giác rét lạnh hay nóng bức. Khói độc hàn băng dường như còn tụ tập trong hỗn độn năng lượng thể của hắn.

Nhìn về phía Lão Hắc, càng không cần phải nói, tên này quá biến thái, hắn căn bản không cần phòng ngự, lấy cương chế cương với đám khói độc hàn băng.


Ken két, ken két…

Trong nháy mắt, thân thể của Lão Hắc xuất hiện một tầng băng cứng dày đặc, nhưng tình huống này hoàn toàn không thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Lão Hắc dùng lực lượng bản thân lập tức phá vỡ lớp băng này. Trên người hắn rụng từng mảng băng trong suốt như kim cương.

Tô Triệt lại cảm thán:

- Tên này quả là quá khủng bố.

Thân thể của quái nhân Hổ Văn thật quá là biến thái.

Lão Hắc cũng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của Tô Triệt nên lập tức trả lời:

- Cảm giác này thật quá sung sướng. Chủ nhân, ta thật sự rất thích thân thể này.

Tô Triệt cứ như gia trưởng, dặn dò một câu:

- Được rồi, đừng có quá đắc ý. Cẩn thận một chút.

Hiện giờ có thể thấy, khói độc hàn băng cũng không quá đáng sợ, cũng không tạo thành uy hiếp chí mạng cho các người lữ hành Hỗn Độn. Nhưng Tô Triệt biết rõ, đây chỉ mới là giai đoạn bắt đầu thôi còn hàn khí chính thức vẫn chưa bộc phát.

Tất cả mọi người tiếp tục đi theo lộ tuyến đã định sẵn, khói độc hàn băng vẫn luẩn quẩn bám theo tất cả mọi người.

Thật sự đúng như lời Mạn Chi nói. Với khói độc hàn băng quanh người, tốc độ của mọi người tuy có giảm bớt, hơn nưa tư vị hàn khí quấn thân cũng không phải tốt đẹp gì nhưng bọn hắn có thể lợi dụng đám khói độc này che lấp bản thân, lừa dối cảm giác của ma thú, từ đó tiếp cận Tiên Thiên Thần Thụ.

Hô hô hô hô….

Một lúc sau, khói độc hàn băng trở nên nồng đậm hơn gấp mấy chục lần, từ trạng thái khí chúng biến thành trạng thái dịch, làm cho người ta có loại cảm giác có một thứ chất lỏng sền sệt đang trượt trên người.

Hàn khí cũng dần dần nặng hơn. So với lúc đầu tiên hàn khí đã nặng hơn gấp trăm lần.

Với tu vi Tiên Đế nhất trùng thiên cùng lực lượng tăng phúc nghìn lần, nhưng Tô Triệt vẫn còn cảm giác thân thể cứng nhắc không chịu nổi loại hàn khí này.

Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết rõ không phải là do nhiệt độ thấp tạo thành sự rét lạnh chính thức mà đây là năng lượng đặc thù của khói độc hàn băng. Điều này có nghĩa là mọi người đã trúng độc.

Chỉ có điều, trong cơ thể của mọi người vẫn có thể thừa nhận loại độc tính này, có thể đem năng lượng trong cơ thể hóa giải, trung hòa độc tính.

Đến giờ này, Mạn Chi lại truyền âm tới:

- Có điểm kỳ quái, tại sao lần này khói độc hàn băng lại hung mãnh hơn lần trước, hơn nữa lại khác hoàn toàn so với hai lần trước.

Tô Triệt vội vàng hỏi:

- Có gì không đúng sao?

Mạn Chi lắc đầu:

- Cũng không chắc chắn nữa. Dù sao, ta cũng mới chỉ vào đây mấy lần mà thôi, đối với khói độc hàn băng, ta cũng chỉ mới trải nghiệm hai lần, nên thực sự không dám nói. Có thể đây là đặc tính cùng quy luật của nó. Còn nữa, mấy tên lữ hành kia cũng rất ích kỷ, nếu như không có lợi bọn hắn cũng sẽ không nói kinh nghiệm tâm đắc của mình cho người khác đâu. Cho dù bọn hắn nói ra, thì cũng không thể tin được.

Nói cách khác, hiện tại Mạn Chi cũng không thể xác định rằng biến hóa của khói độc hàn băng có phải là tình huống bình thường hay không.

Cùng lúc đó, nhóm người Trác Lị cũng vô thanh vô tức trao đổi:

- Đội trưởng Trác Lị, ngài có cảm giác được rằng, lần này, khói độc hàn băng có chút biến hóa không? Căn bản không đồng dạng với lần trước.

Trác Lị nhíu mày nói ra:

- Quả thật cũng có chút khác biệt, những chúng ta cũng không biết rõ về khói độc hàn băng nên cũng không thể xác định hiện giờ khói độc hàn băng là bình thường hay bất bình thường.

Một người bỗng nhiên lên tiếng:

- Nhưng… tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng ta có một loại dự cảm không tốt.

Một tên khác cũng ứng tiếng:

- Ta cũng cảm giác được điều gì đó không đúng.

Dù sao bọn hắn cũng là cường giả cấp Hỗn Độn, cả đời đã trải qua nhiều hiểm nguy cùng đau khổ. Nên có chút trực giác về nguy cơ phía trước cũng không có điều gì kỳ quái Trác Lị trầm mặc, cũng thừa nhận rằng nàng có cảm giác không tốt lắm, nên nàng liền nói với đồng bọn:

- Ở lại trong chốc lát, nếu có việc gì không đúng, chúng ta liền rời khỏi. Cẩn thận sẽ không gây ra tai họa lớn.

Tất cả mọi người đều lên tiếng:

- Tốt!

Tất cả mọi người đều đồng ý, tất cả đều tin vào trực giác của mình. Nếu đã có linh cảm rằng sẽ có điều xấu xảy ra. Điều ngu xuẩn nhất chính là tin vào vận may của mình và tiếp tục níu kéo.

Mấy người Tô Triệt lại không cảm giác được rõ ràng điềm xấu đó, bởi vị đây là lần đầu tiên họ lên đảo. Nên cho dù gặp bất cứ chuyện gì, họ cũng chỉ cho rằng đây là điều bình thường, đây là đặc điểm bình thường của Ma Ly Đảo.

Đi được thêm vài giây, Mạn Chi lập tức dừng lại và nói:

- Không đúng, ta có cảm giác không ổn lắm, chúng ta rút lui thôi. Mong các vị bỏ qua cho. Mới lên đảo được một chút mà đã phải rút lui.

Quyết định này xác thực có vẻ đầu voi đuôi chuột. Mạn Chi có chút xấu hổ, nhưng hắn không làm ra quyết định sai lầm, càng không muốn lừa dối cảm giác của mình. Lùi lại đúng lúc chính là điều đầu tiên trong quy tắc sinh tồn tại Ma Ly Đảo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tô Triệt không có chút nào để ý, bình thản nói:

- Không sao, lui về thì lui về thôi. Về sau cũng có rất nhiều cơ hội.

Thiên Âm thì hoàn toàn nghe theo Tô Triệt nên đối với quyết định của hắn không tỏ vẻ gì.

Tiểu Hắc thì lại càng không quan tâm.

Chỉ có Lão Hắc bĩu môi, hắn nói với Tô Triệt:

- Vừa vào đã ra, tên này có chút nhát gan à.

Đương nhiên đây chỉ là hắn bực tức mà nói ra thôi, chứ không thể hiện sự phản đối nào.

Ở phía sau, hai đội ngũ của Hào Tư cùng Trác Lị thấy nhóm Tô Triệt đã quay đầu lại, định lùi về theo đường cũ. Bọn họ cũng không hề chần chừ lập tức thay đổi phương hướng.

Nhưng ngay lập tức ba đám hàn vân lập tức biến hóa.

Hô hô hô hô…

Vốn vừa chuyển sang trạng thái dịch thể, hàn khí lập tức cô đọng lại thành dạng rắn, triệt để phong ấn tất cả mọi người ở bên trong.

Lần này tất cả mười tám vị thám hiểm giả đều bị phong ấn trong khối băng.

Thoạt nhìn, khối băng phong ấn Tô Triệt có thể tích nhỏ nhất bởi vì năm người Tô Triệt đứng sát nhau cực kỳ, mỗi người chỉ cách nhau một trượng thôi nên khối băng phong bế bọn họ cũng chỉ có bán kính hơn mười trượng mà thôi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1398/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận