Tiên Ngục Chương 1472: Kháng thiên. (hạ)


Bá bá bá bá ...

Thiên Âm, Tiểu Hắc, Bức Dực cùng Kim Cương, cùng với hai trong năm nô bộc Hỗn Độn du lãm giả, tất cả đều phóng ra ngoài, bọn họ đã sớm ở Tiên Ngục chuẩn bị tốt mọi thứ, vừa ra mặt, liền phát khởi đòn đánh bất ngờ cuồng bạo về phía mười ba vị Thần Hoàng.

Tính cả Tô Triệt cùng Lão Hắc, chẳng khác gì là tràng diện mười một đối với mười ba, nhưng chút ít Thần Hoàng này có quy tắc thiên địa bảo vệ, bọn người Tô Triệt này lại bị quy tắc thiên địa áp chế toàn bộ phương diện.

Mười ba vị Thần Hoàng cũng là run lên, lập tức cảm giác được, bản thân có thể mượn đến quy tắc lực tăng thực lực thêm mấy lần, vậy chẳng khác nào, uy năng của các loại pháp thuật mà bản thân phóng ra sẽ tăng lên mấy lần.

Đám người Tô Triệt lại cảm giác được, giờ phút này phảng phất giống như thân vùi lấp trong vũng bùn, không khí quanh mình mỏng manh vô cùng, thật giống như lần lượt từng cái tay hữu hình từ năm sông bốn biển kéo ra dẫn dắt bản thân.

Loại tình huống này, Tô Triệt cùng Lão Hắc cũng không cảm thấy mới lạ. Bởi vì, những người khác khi bị Tiên Ngục nắm vào, sự khác thường sẽ có, tương tự chính là Khốn Thúc Lực Khí tác dụng lên trên người bọn họ.

- Rống!

Kim Cương rống lên một tiếng dữ dội, giơ cái đại bổng không rời một canh giờ với hình thù kỳ lạ trong tay lên, toàn lực khuấy động hướng về phía bầu trời.

Vù vù vù vù ...

Khốn Thúc Lực Khí tràn ngập xung quanh mọi người nhất thời bị hỗn loạn, xé nát, chiếm được vốn là quy luật, đám người Tô Triệt lập tức cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi, thực lực bản thân nơi gặp phải ảnh hưởng tăng thêm hơn phân nửa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Thân là cường giả đỉnh cấp trong Hỗn Độn, Bức Dực cùng Kim Cương đã sớm có sáng tạo ra một vũ trụ thế giới có thể tính chất đúng là có cậy thực lực mạnh chống đở cùng quy tắc vũ trụ thiên địa nào đó, tuy nói, không thể lấy sức một mình hoàn toàn đánh vỡ quy tắc thiên địa của đối phương nhưng nếu chỉ có nhu cầu tự vệ, hẳn là không có vấn đề gì.

Rầm rầm rầm oanh ...

Mười ba Thần Hoàng khí lực bạo tăng, cũng không mượn cơ hội lúc này để chạy thoát, ngược lại thi triển Thần Thuật, phát động công kích tới đám người Tô Triệt.

- Đây chính là thấy lợi tối mắt, tự tìm đường chết!

Tô Triệt biết, bọn họ vẫn không bỏ được Tôn Giả Chi Tâm, tự cho là có quy tắc thiên địa tương trợ, chiếm hết ưu thế địa lợi địa lợi nhân hòa vân vân, có thể đánh bại những người ngoại lai này.

Oanh!

Sóng xung kích màu trắng lần nữa phân tán ra ngoài, phạm vi thời gian xuất hiện lần thứ ba.

Nhưng là lần này, phạm vi thời gian của Tô Triệt cũng không bị quy tắc thiên địa của Thánh Huy vũ trụ bóp nát, bởi vì, hai cường giả đính cấp Bức Dực, Kim Cương ở Đại Hỗn Độn hiệp trợ cùng đám người Thiên Âm, Tiểu Hắc, thả ra mấy trăm vạn đạo thất thải quang hoa. Bay loạn ở chung quanh trong phạm vi bán kính trăm dặm. Những thất thải quang hoa này có thể ở trình độ nhất định đảo loạn nơi tạo thành chế tài lực của thiên địa quy tắc, muốn bắt bóp nát từng cái, cũng phải cần thời gian nhất định.

Mà Tô Triệt thì sẽ lợi dụng chút thời gian này, đem mười ba tên Thần Hoàng không biết sống chết kia, vẫn ôm vô lượng tham niệm đối với Tôn Giả Chi Tâm tất cả đều bắt sống.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ...

Giữa không trung, không ngừng có thất thải quang hoa hôi phi yên diệt. Nhưng hai người Bức Dực, Kim Cương nghỉ ngơi dưỡng sức, kéo dài việc phá hư Thiên Phạt lực trong phạm vi mấy trăm dặm.

Hôn thiên lượng địa, nhật nguyệt vô quang, mười mấy kẻ ngoại lai xông vào có thể đối kháng cùng trời cao ở nơi này!

Đây chính là vì cái gì, nguyên do căn bản mà Tô Triệt không dám đem một vài đối thủ thực lực quá mạnh mẻ trực tiếp bắt vào Tiên Ngục. Nếu không thể ở trong nháy mắt phản kháng được, như vậy, bọn họ sẽ ở trong vũ trụ thế giới của bản thân hành hạ hồi lâu, không biết sẽ làm ra loại chuyện nào.

- A! Điều nầy sao có thể?

Có hai Thần Hoàng ở khoảng cách quá xa, cũng không bị thời gian trong phạm vi bán kính vạn trượng bao trùm bên trong, bọn họ cảm thấy tình thế không ổn, liền có ý định rút lui, không nghĩ tới, lại bị mấy đạo Thất Thải thần quang từ sau lưng bay tới vừa vặn đụng phải, bị cưỡng ép tiến vào phạm vi thời gian.

- Những người ngoại lai này, tại sao lại có thực lực mạnh như thế, có thể chống đở được thiên địa quy tắc?

Mười ba Thần Hoàng rốt cục cũng nhìn thấy, bản thân phạm vào sai lầm "ếch ngồi đáy giếng" trí mạng, cũng không biết cường giả cấp Hỗn Độn rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, cũng không chân chính hiểu được ý nghĩa của việc đánh vỡ không gian vũ trụ ước thúc, trở thành một người Hỗn Độn lữ hành giả.

Chỉ là tiếc hận, hôm nay nhìn được những thứ này, đồng nghĩa với việc thời gian đã muộn.

Bên trong phạm vi Thời gian chỉ mất nửa khắc đồng hồ, Tô Triệt đã bắt được mười ba Thần Hoàng, nhưng ở ngoài phạm vi, chỉ mới qua một chớp mắt mà thôi. Dưới sự nghiền ép của quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ, Bức Dực cùng Kim Cương chống đở trong thời gian như vậy đương nhiên là không có chút thành tích nào.

Bá!

Thu hồi phạm vi thời gian, Tô Triệt trầm giọng hạ lệnh:

- Đi!

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ...

Nghìn vạn đạo thất thải hà quang quay quanh, đám người Tô Triệt trực tiếp bay lên, bay đi về điểm cao nhất của bầu trời. Không nghi ngờ chút nào, bay đến đỉnh điểm là có thể tới được biên giới của không gian vũ trụ, cũng chính là phạm vi bên trong Hỗn Độn.

Càng bay lên, khí lực áp chế của quy tắc thiên địa càng mạnh, phảng phất, Thánh Huy vũ trụ muốn mạnh mẽ lưu lại bản thân những người này vậy.

- Chúng ta muốn đi, hơn nữa sẽ không đến nữa, chẳng lẽ, ngươi thật sự có ý định lưu chúng ta lại sao?

Tô Triệt tâm linh ba động phân tán ra ngoài, nghe giống như là uy hiếp đối phương.

Thực tế, trong lòng khác hẳn cũng chính là: quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ hận không thể khiến cho bản thân những người này cút đi nhanh lên một chút, để tránh ở trong thế giới của nó gây chuyện huyên náo. Phải biết rằng, chẳng qua là Bức Dực cùng Kim Cương hai cường giả đỉnh cấp này cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ cho bất kỳ một vũ trụ thế giới nào, huống chi, chúng ta chính là hình thành một đội mười một người xông vào.

Quả thật, những lời này nói ra ngoài, lực áp chế quanh quẩn quanh mình nhất thời giảm bớt rất nhiều, đối phương rõ ràng tỏ vẻ: tốt, các ngươi mau cút đi!

Bản thể chi thân của Lão Hắc cũng đang ở trong Tiên Ngục hô lớn:

- Chủ nhân, mười tám cái Thần Hoàng vừa mới bắt, cũng chỉ là thần phân thân mà thôi, từ trên người bọn họ rút tài nghệ phân thân ra, nhất định không đủ a.

- Không sao.

Tô Triệt lạnh lùng cười một tiếng:

- Trời làm bậy vẫn còn đường thoát, người làm bậy không thể sống. Chúng ta muốn đi, nhất định còn sẽ có người không vui đâu.

Dưới ám hiệu của Tô Triệt, đại đầu oa oa Tôn Giả Chi Tâm không ngừng núp ở trên người Tô Triệt lập tức hiện nguyên hình, đem hơi thở đặc biệt phân tán đến mức tận cùng, phảng phất muốn phất tay nói với những người khác: các ngươi không tới, ta muốn đi a ...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1472/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận