Tiên Ngục Chương 1484: Thân nhân đoàn tụ.


Mà lúc này, đoàn xe thật dài lấy Tô Triệt cầm đầu, chậm rãi tiến vào trấn, vừa lúc xuất hiện ở con đường chỗ cửa vào Tần Phủ.

Tích tích ba ba ...

Cũng không biết là ánh mắt của thanh niên nhà ai dài như vậy, tự mình vang lên tiếng hai chuỗi pháo, giống như, bọn họ có năng lực thần kỳ biết trước tương lai.

- Mau nhìn, Tú Ca Nhi trở lại, thật sự là Tú Ca Nhi a!

Một vài hương thân có ánh mắt tốt, chỉ vào tiểu tướng mặc áo bào màu bạc đi đầu đội ngũ, mỗi một người đều là lên tiếng hô to.

- Đúng vậy, thật sự là Tử Xuyên.

Cha mẹ hai mắt đẫm lệ, Hạnh nhi ôm con trai hai tuổi thân thể run rẩy, không ngừng nói vào bên tai con trai:

- Cục cưng mau nhìn, cha con đã trở lại, thật sự là phụ thân a ...

- Phụ thân.

Thằng bé trai cặp mắt trợn tròn, hết sức nhìn về phía đầu phố, thật sự thấy được một thân ảnh uy phong lẫm lẫm, anh khí bừng bừng.

Thân nhân đã ở trước mắt, theo khoảng cách đến gần, tâm tình Tô Triệt đã thay đổi cực nhanh...

Vốn dĩ, thân là người đứng đầu Tiên Ngục, được chứng kiến rất nhiều chuyện tình phát sinh ở trong Tiên Ngục vũ trụ, đủ loại sinh ly tử biệt, phân phân hợp hợp, vốn tưởng rằng, tâm có thể bình tĩnh, mà hiện tại, trong lúc hoảng hốt quên mất cái gì tạo hóa, cái gì Tiên Tôn, cái gì Hỗn Độn cường giả, vân vân chút ít thân phận kia, chỉ nhớ rõ, mình là con trai của phụ mẫu, trượng phu của nàng, phụ thân của con trai mình ...

Thật giống như, thật sự trở về làm một người bình thường.

- Vậy hãy để cho chủ phân thân này sống cuộc sống của người bình thường, cùng các thân nhân từng bước trưởng thành đi.

Thình thịch!

Đợi đến đoàn xe dừng ở ngoài đại môn Tần Phủ, Tô Triệt một thân áo giáp lập tức nhảy xuống, nặng nề hạ xuống mặt đất, tất cả các hương thân chung quanh đều ngưng tiếng động lớn rầm rĩ lại, lẳng lặng nhìn một nhà này.

- Ta, đã trở lại.

Giờ khắc này, Tô Triệt thế nhưng không biết hẳn là gọi người nào trước, cha mẹ? Thê tử? Hay là con trai?

Vài ngàn năm ma luyện trở thành một tâm tu hành, vô hình trung đã biến trở về mềm mại nhất. Bất tri bất giác, vị đứng đầu Tiên Ngục này đã là lã chã rơi lệ, ngưng mắt thật sâu nhìn các thân nhân chia cách với mình mấy vạn năm ...

Nếu như nói, thật chẳng qua là ly biệt hai năm, thân làm một người tướng quân thiết huyết, không nên ở trước mặt hương thân phụ lão biểu hiện ra tình cảm phong phú như vậy, nhưng là, những người trước mắt này ai có thể biết, mấy vị thân nhân này bọn họ từng ở trong lòng Tô Triệt đau xót hoài niệm cả ngày lẫn đêm biết bao nhiêu lần.

Ít nhất vạn năm, thật sự cho là bọn họ đã không còn ở nhân thế, sẽ không còn được gặp lại bọn họ ...

Nước mắt đã khiến hai mắt mơ hồ, thần thức vô cùng cường hãn thật giống như đã mất đi hiệu lực, chỉ có thể ở bên tai nghe được từng tiếng 'Nhi a' 'Ca' 'Phụ thân' luôn miệng như vậy.

Các hương thân chung quanh có thể nhìn ra, Tú Ca Nhi thân phận đã là tướng quân, thật giống như lộ ra vẻ càng kích động hơn so sánh với cha mẹ thê nhi của hắn, cảm giác như vậy, thật đúng là có chút ít ...

- Vô tình vị tất là chân hào kiệt, thương con như thế nào không phải là trượng phu.

Mấy vị lão trượng râu tóc hoa râm cũng là âm thầm gật đầu:

- Tú Ca Nhi, tính tình thật tốt, tốt lắm!

Về nhà, thật sự đã về nhà, rất nhiều việc cần hoàn thành ...

Tiếng hoan hô kéo dài đến giờ hợi ban đêm, cha mẹ trở về phòng nghỉ ngơi, con trai cũng ngủ thiếp đi ở trong ngực của mình, chủ nhân bên trong phòng ngủ, lúc này Tô Triệt mới có thể tĩnh tâm lại, lặng lẽ nói vài lời giữa phu thê với nhau cùng Hạnh nhi.

- Hạnh nhi, nàng trưởng thành rồi.

Nhìn nàng, Tô Triệt lần nữa lại nhớ lại một màn kia: trận sụt lở lớn hủy thiên diệt địa chợt đánh tới, trơ mắt nhìn Hạnh nhi ở ngoài vài thước, mặt đầy vẻ hoảng sợ hóa thành bụi bay... Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Khi đó, nàng tuổi mụ chỉ có mười bảy, hôm nay, hai năm sau, nói vậy lại là một tiểu nha đầu không tới hai mươi tuổi đâu.

Nhưng khi nàng đã làm mẹ, thoạt nhìn, lộ ra vẻ thành thục hơn rất nhiều, quả thật đã trưởng thành.

- Ca, nghĩ tới muội sao?

Nhịn mấy canh giờ, Hạnh nhi rốt cục xấu hổ hỏi những lời này.

- Muốn!

Tô Triệt gật đầu:

- Rất muốn, rất muốn ...

Hạnh nhi trước mắt, chẳng qua là một nữ nhân trên trấn lớn lên có chút xuất sắc, cũng chính là như mọi người thường nói cô bé nhà bên vậy, thanh thanh đạm đạm, bình thường, dung mạo khí chất so với tiên nữ trên Tiên Giới thua kém không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng là không biết tại sao, giờ phút này nhìn nàng, trong lòng Tô Triệt nhất thời dâng lên một loại vọng động không cách nào ức chế, vọng động thuộc về một người nam nhân bình thường nên có.

Tựa hồ, nàng mới là cả Hỗn Độn, một nữ nhân tình cảm nhất trong tất cả vũ trụ, có thể làm cho trái tim của 'Cao tăng' Tô Triệt đã tu hành bao lâu này, lan tràn dục niệm một cách tự nhiên.

Có câu là tiểu biệt thắng tân hôn, hiện tại đã bao lâu a?

Để con trai ngủ say qua một bên, đem thê tử ôm vào trong lòng, ngửi khí tức mùi vị nhẹ trộn lẫn tạo cảm giác như có như không trên người nàng, Tô Triệt thật sự là không nhịn được nữa.

Tựa hồ, như thế này mới là chân chính là sự thực, cực kỳ chân thực!

Hai vợ chồng hợp làm một thể, Hạnh nhi yêu kiều kêu một tiếng, xuất ra nhiệt tình lớn nhất của nàng:

- Ca, Hạnh nhi nhớ chàng muốn chết ...

...

Lão Hắc cũng đang ở trong một góc khác của Tiên Ngục cảm khái một tiếng:

- Nhiều năm như vậy a, chủ nhân ngươi, rốt cục đã trở về làm một người nam nhân chân chính.

...

Sau một tháng cùng thân nhân đoàn tụ, bản thể chi thân của Tô Triệt ở ngoài Tiên Ngục lúc này mới lo lắng xử lý một việc khác: Tuyết Ngọc.

Tuyết Ngọc tiên tử, người này từng để cho Tô Triệt vô cùng thống hận, vô cùng chán ghét, hận không thể đem nữ nhân này hành hạ tới chết, hiện tại nàng rốt cục đã rơi vào tay mình.

Chỉ bất quá, đến hôm nay, lấy trình độ của Tô Triệt trước mắt, những chuyện năm đó đã sớm làm phai nhạt, cái gì thống hận cùng chán ghét đều đã không còn nặng nề nữa.

Trải qua sự tra xét rõ ràng của Bức Dực cùng Kim Cương, xác định trên người Tuyết Ngọc không có gì không ổn, lúc này Tô Triệt mới đem nàng truyền tới trước mắt, mặt đối mặt nhìn hắn.

- Tô Triệt ...

Tuyết Ngọc đã sớm từ trong Băng Phong khôi phục thanh tĩnh, ở trước mặt Tô Triệt lộ ra một tia cười khổ phức tạp:

- Vô luận ngươi xử trí ta như thế nào, ta chỉ van xin, trước khi chết được gặp muội muội một lần. Nếu như nàng còn sống thì ...

- Cả đời này, muội muội của ngươi lại thành đường muội của ta.

Tô Triệt trầm thấp nói.

- Nga?

Tuyết Ngọc hơi lộ vẻ kinh ngạc:

- Nàng trở thành đường muội của ngươi, nói như vậy, nàng còn sống?

- Sống rất khá.

Tô Triệt bình thản cười một tiếng:

- Nhưng ta biết, sau khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong lòng nàng vô cùng hận ta.

- Có thể để cho ta gặp nàng không?

Tuyết Ngọc mặt lộ cầu xin vẻ:

- Có lẽ, sau khi nhìn thấy ta, ta có thể giúp nàng tiêu trừ sạch niềm oán hận này.

Tô Triệt hơi do dự, cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-1484/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận