Tiên Ngục Chương 182 : Tu La đói


- Ta chính là dũng sĩ Vu tộc, đặc biệt tới lấy tánh mạng của ngươi.

Tô Triệt không chút khách khí đáp lễ nói:

- Nhìn bộ dáng của ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi mới là cái quái gì?

- Oa ha ha ha...

Tu La chợt cười nói:

- Dũng sĩ Vu tộc, vài trăm vạn năm trước đã dọn nhà đi rồi, ta còn thực muốn gặp ... Bất quá, mặc dù ngươi có đủ huyết thống Vu tộc, nhiều lắm cũng chỉ là một thằng nhãi con mà thôi.

- Ma tộc kia, ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, không sợ bị đập thành thịt nát sao?

Tô Triệt cố ý hỏi như vậy, chính là vì muốn moi ra càng nhiều tin tức.

- Đập vỡ, để nó đập chết ta thì tốt lắm.

Tu La rầm a… khẽ động xiềng xích bên hông, táo bạo nhìn trời kêu gào:


- Lão tử bị khóa hơn một ngàn năm, đã sớm không muốn sống nữa.

Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng:

- Lại là một gia hỏa bị giam hơn một ngàn năm, trạng thái tinh thần của hắn rõ ràng cho thấy không bình thường .

Vì vậy, liền đối với hắn hô:

- Ngươi đã không muốn sống nữa, ta có thể giải thoát giúp ngươi, cho linh hồn của ngươi được tự do.

- Không vội, không vội.

Tu La lắc đầu nói:

- Gia gia ta thật lâu cũng không có nói chuyện cùng người, nhàm chán đến muốn chết, hai ta trước trò chuyện, tâm sự, ngươi nói cho ta một chút, thế giới bên ngoài biến thành bộ dáng gì rồi? Ma tộc dưới lòng đất chúng ta, có đánh lên tới mặt đất đến hay không?

- Thật xin lỗi, vận mệnh của Ma tộc dưới lòng đất trước sau như một, còn bị nhân loại áp chế ở sâu dưới lòng đất không dám thò đầu ra.

Tô Triệt ngược lại cũng vui vẻ trò chuyện cùng hắn trong chốc lát, cố gắng tìm nhược điểm gì đó của hắn.

Mặc dù, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ; cho dù phát hiện ra được nhược điểm của hắn, cũng không nhất định hữu dụng...

Tu La hừ hừ hai tiếng, lại hô:

- Tiểu tử, tới gần một ít, không cần phải đứng xa như vậy, hai ta nói chuyện rất tốn sức a. Ngươi không phải dũng sĩ Vu tộc sao, như thế nào một bộ nhát như chuột chết vậy.

- Như vậy là được rồi, tới quá gần, đó chính là sẽ ra tay đối với ngươi.

Tô Triệt không cam lòng yếu thế trả lời.

Đối với cái này, Tu La kia ngược lại là không có phản bác cái gì, bởi vì, hắn cũng cho rằng, nếu Tô Triệt thật là có huyết thống Vu tộc, sau khi biến thân bóp chết mình vốn là tù nhân đang không có năng lực phản kháng, hẳn là không khó khăn lắm.

Cứ như vậy, hai người cách xa nhau năm mươi trượng, đều là kéo cuống họng la to, loạn thất bát tao trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên Tu La kia hỏi:

- Tiểu tử, có gì ăn ngon hay không? Ta đã hơn một ngàn năm không có ăn qua vị thịt, trước khi chết, còn muốn nếm lại một lần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Có thì có, nhưng dựa vào cái gì cho ngươi?

Tô Triệt hỏi ngược lại:

- Lấy cái gì trao đổi?

- ** con bà nó.

Tu La miệng chửi thô tục, cao giọng mắng:

- Coi ta như con chó xích hơn một ngàn năm, lúc này tới muốn xử quyết ta, vẫn không thể để cho ta làm một con quỷ no bụng? Vu tộc các ngươi, khi nào thì trở nên...

Còn chưa có mắng xong, lại phù phù một tiếng úp sấp trên mặt đất, thoạt nhìn, như là trên đầu đã trúng một côn, bị người hung hăng đập bể trở mình trên mặt đất.

Tô Triệt biết rõ, đây là ngôn ngữ hắn bất kính, vũ nhục cả Vu tộc, lúc này mới nhận lấy trừng phạt nho nhỏ của lực lượng thủ hộ Thánh Địa.

Trừng phạt như vậy, Tu La sớm đã thành thói quen, vừa lau mặt lại bò lên, hoảng nhưng coi như không việc gì tiếp tục nhìn Tô Triệt hô:

- Tiểu tử, như thế nào, làm một chuyện tốt đi, cho ta mấy miếng thịt để ăn, không cần quá nhiều, mấy trăm cân là được.

- Trao đổi.

Tô Triệt không chút khách khí nào.

- Nói nhảm.

Tu La hướng chung quanh mình khoa tay múa chân một chút:

- Chỗ này của ta ngay cả phân cũng không có, ngươi bảo ta cầm vật gì trao đổi với ngươi?

- Tin tức có giá trị cũng có thể, nói thí dụ như, bí mật thuộc về cá nhân ngươi chẳng hạn.

Ầm ầm, Tô Triệt ném ra một đống thịt bò nướng lớn từ trong Tiên Ngục, đây đều là đồ ăn mà lão Hắc yêu thích nhất. Sau đó, giống như gian thương nhắc nhở:

- Cảnh cáo ngươi, ta muốn chính là bí mật có giá trị, mà không phải những lời nói nhảm, ta chỉ cho ngươi một cơ hội duy nhất.

Vừa nhắc tới cái từ "bí mật" này, sắc mặt Tu La thoáng cái âm hàn xuống, mục quang hung ác nhìn chằm chằm vào Tô Triệt hồi lâu, lúc này mới thở dài nói:

- Aii, cũng sắp chết rồi, bí mật này, xác thực so ra kém một đống thịt nướng...

- Ừ?

Nhưng trong nội tâm Tô Triệt lại sững sờ. Nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói, cố ý làm khó dễ hắn thoáng một phát mà thôi, không nghĩ tới, hắn thật đúng là có bí mật a.

Rầm.

Tu La vung vẩy xiềng xích, dứt khoát ngồi xuống trên mặt đất, nhìn về phía trên, có lẽ là chuyện này rất dài.

- Lúc trước, ta cũng là bởi vì bí mật này, mới có thể mạo hiểm thật lớn chạy tới mặt đất. Không nghĩ tới, vận khí thật sự là hỏng bét, vừa mới thò đầu ra, đã bị một cổ lực lượng không giải thích được chộp tới nơi này, một lần chính là hơn một ngàn năm...

Nghe đến đó, Tô Triệt âm thầm lắc đầu:

- Người này xác thực là cực độ không may, từ thế giới dưới lòng đất chui ra, vừa vặn chui vào Tiểu Di Tiên Cảnh... Người khác muốn tiến đến, còn cần mấy trăm Nguyên Anh kỳ liên thủ đào thành động.

Kế tiếp, Tu La dùng phương thức truyền âm nhập mật, nói bí mật mà hắn biết kia cho Tô Triệt nghe, tuy không xác định tính là chân thật có bao nhiêu, nhưng mà tối thiểu nghe cũng rất hợp lý, lộ ra vài phần tin cậy.

Cái này vừa nói ra, chính là nửa canh giờ trôi qua, bộ dạng Tu La cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, không kiên nhẫn được hô:

- Lão tử đã nói xong, ngươi tin hay không tùy ngươi, nhưng mà, những thịt nướng kia...

Không đợi hắn nói xong, Tô Triệt vận đủ khí lực, ném hơn hai trăm cân thịt bò nướng này tới.

Oanh.

Thịt bò nướng chuẩn xác rơi xuống trước mặt Tu La, hắn oa ha ha một tiếng cuồng tiếu, ôm thịt bò lên gặm.

Một ngàn năm chưa từng ăn thịt, sẽ là một loại cảm thụ gì, Tô Triệt thật đúng là không cách nào minh bạch, dù sao, tâm lý của mình cũng bất quá là hơn hai mươi tuổi mà thôi. Nhưng mà, mỗi lần mình chấm dứt bế quan, đều tìm một chỗ ăn một bữa no say, chỉ vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục, căn bản không cần những dinh dưỡng thực vật kia.

Kỳ thật, sở dĩ Tu La kia cam nguyện nói ra bí mật này, chủ yếu là vì bí mật như vậy đối với Vu tộc mà nói, là không dùng được, nếu không, hắn như thế nào sẽ cam tâm nói cho Tô Triệt, là một Vu nhân sắp sửa giết chết mình như vậy.

Hắn lại không nghĩ rằng, Tô Triệt căn bản không phải một Vu nhân, mà là một nhân loại điển hình...

Rất nhanh, hơn hai trăm cân thịt bò đã bị Tu La ăn vào bụng, cái bụng của hắn ngược lại một chút phồng lên cũng không nhìn ra, đây là bởi vì, tất cả thực vật đều chuyển hóa thành năng lượng, không giống người thường chứa đựng trong tràng vị.

- Không tệ, không tệ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-182/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận