Tiên Ngục Chương 201 : Tô Triệt về nhà (thượng)


Tu Chân Giới quá lớn, muốn bắt được một người, không khác gì mò kim đáy biển.

Bởi vậy, đối với Tô gia mà nói, tán tu như vậy tìm tới cửa, thường thường đều là cục diện khó giải quyết nhất. Trước kia cũng có qua tình hình cùng loại, bất quá, cũng không có nghiêm trọng như ngày này.

Tô Vân Sơn còn nói thêm:

- Người tu tiên không có khả năng thiếu khuyết tục vật như vàng bạc, thực nếu như tham luyến nữ sắc, có rất nhiều biện pháp thỏa mãn nhu cầu, không đến mức chạy đến nhà chúng ta làm như vậy. Không thể nghi ngờ, sắc tâm chỉ là giả trang ra để thử tiến hành, bọn họ cố ý như thế, chỉ vì thử xem điểm mấu chốt của chúng ta mà thôi...

Lão nhân gia càng nói càng tức giận, thoáng bình phục khí tức, đây mới tiếp tục nói:


- Dụng ý thực sự của bọn họ, là hướng về phía ngàn năm tích góp từng tí một của Tô gia, nếu như không có nhân sĩ Trúc Cơ trong tộc ra mặt ngăn cản, nhiều nhất là một hai ngày nữa, bọn họ chắc chắn sẽ động thủ.

Trong nội đường trầm mặc lại, hào khí ngưng trọng áp chế đến cực điểm. Gia chủ suy đoán, tất cả mọi người đều tán thành, lại nghĩ không ra bất luận phương pháp hóa giải gì.

Tô Thanh Lâm thoáng tưởng tượng, trầm giọng nói ra:

- Thật sự không được, đêm nay sẽ để phụ nữ và trẻ em trong tộc lặng lẽ cất bước, trong nhà chỉ để lại chúng ta tọa trấn. Thực nếu là triệt để vạch mặt, liều mạng một lần, chúng ta cũng không còn buồn phiền lo lắng.

- Trừ lần đó ra, còn có một biện pháp khác.

Lại là một lão nhân nói chuyện, chính là gia gia Tô Triệt Tô Vân Đường, cũng là Tam đệ của gia chủ Tô Vân Sơn.

Tô Vân Đường có chút hí mắt, trầm giọng nói ra:

- Thật sự không được, ta liền nhảy vào Tô Giang, đi tìm Ngân Tu Giao kia, nói rõ ràng sự tình cùng hắn, để cho nó biết rõ, địch nhân của Tô gia, hoàn toàn cũng là địch nhân của nó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Không được đâu phụ thân.

Tô Thanh Lâm quá sợ hãi, vội vàng khuyên can nói:

- Ngân Tu Giao kia vẫn chỉ là tiểu giao, trí tuệ cực kỳ có hạn, căn bản nghe không hiểu lời của ngươi, đi chỉ là chịu chết mà thôi.

- Ai nói nghe không hiểu.

Tô Vân Đường trừng mắt, úng thanh nói:

- Ta dùng Thiêu Hồn thuật, thi triển tâm linh câu thông đại pháp, không tin hắn nghe không hiểu

- Thiêu Hồn thuật?

Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc.

Thiêu Hồn thuật, chưa tính là pháp thuật cao minh gì, chính là thời khắc nguy cấp kích phát tiềm năng, tự hủy bản thân, một khi thi triển, kết cục cực kỳ bi thảm, không chỉ là tử vong đơn giản như vậy, truyền thuyết nói rằng, khi đầu thai chuyển thế, cũng bởi vì hồn phách không được đầy đủ, tái thế không thể làm người, phải làm súc sinh...

- Tam đệ, ngươi không thể...

Gia chủ Tô Vân Sơn đang muốn khuyên nhủ, lại bị Tô Vân Đường đưa tay cắt đứt.

- Có thể làm súc sinh, đã rất không tồi rồi.

Vị gia gia này của Tô Triệt rất cường liệt, hắn đứng dậy, quay mắt về phía linh vị liệt tổ liệt tông, thân hình run rẩy, nhưng lời nói lại rất có khí phách:

- Nếu như bởi vì khiếp đảm mà hủy Tô gia, kiếp sau, ngay cả súc sinh cũng không xứng làm tiếp.

Một lúc lâu sau, Tô Vân Đường lẻ loi một mình đi ra khỏi cửa chính Tô gia trang viên.

Mặc dù việc này là dứt khoát chịu chết, nhưng vì giữ bí mật, những người khác không thể tương bồi hoặc đưa tiễn, lão nhân gia đã định chủ ý, ai cũng khuyên không được hắn.

Hơn nữa, chuyện này còn không dám để cho quá nhiều người biết rõ, nếu không, các nữ quyến khóc sướt mướt, tất nhiên sẽ dẫn phát đám tán tu kia ngờ vực vô căn cứ.

Trong Nghị Sự đường, Tô Vân Sơn lão lệ tung hoành, Tam đệ hắn lại muốn...

Tô Thanh Lâm thì là sắc mặt trướng lên, nghẹn ngồi ở trên mặt ghế, không thể nói lời nào, thân không thể động, chỉ có thể cuồng hô bạo rống ở trong nội tâm. Vừa rồi, phụ thân tới ôm mình, lại bất ngờ hạ thủ phong bế huyệt đạo toàn thân của mình.

Những người khác nghĩ muốn ngăn cản Tô Vân Đường, nhưng khuôn mặt lão nhân gia rất bình tĩnh, mục quang ngưng trọng nói:

- Ai dám ngăn cản ta, ta tự tận ở nơi này.

Trước khi đi, Tô Vân Đường thấp giọng nói với nhi tử:

- Ngươi có một hảo nhi tử, con của ta, cũng là một hảo nhi tử.

Cứ như vậy, Tô Thanh Lâm chỉ có thể mắt nhìn thấy bóng lưng phụ thân biến mất ở bên ngoài cửa phòng, nhưng không cách nào thay thế hắn đi làm sự kiện kia...

- Thanh Lâm.

Tiếng nói Gia chủ Tô Vân Sơn run rẩy, tận lực ôn hòa nói:

- Ngươi chỉ là Luyện Khí tầng ba, làm không thành chuyện này a.

Tô Thanh Lâm chỉ có Luyện Khí tầng ba, căn bản không năng lực thi triển Thiêu Hồn thuật, này phải là Luyện Khí hậu kỳ mới có thể.

- Ta vô năng a.

Tô Thanh Lâm miệng không thể nói, khóe mắt nứt ra, huyết lệ đầy mặt...

***

Sau nửa canh giờ, chân trời bay tới một đạo độn quang hồng sắc, rất nhanh đi tới trên không trang viên Tô gia.

Căn cứ một ít trí nhớ còn sót lại trong đầu, Tô Triệt thoáng đi một đoạn đường quanh co, cái này mới tìm được Tô gia trang viên của Tô Giang huyện.

Đáp xuống dưới, trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ:

- Người Tô gia tâm tính thiện lương, cửa chính trang viên thời thời khắc khắc đều là rộng mở, người xin cơm cũng có thể tùy thời đi vào.

Lão Hắc cũng nói:

- Căn cứ biểu hiện của tiểu nha đầu Tô Niệm Nhân mà xem, Tô gia dạy hài tử là tương đối khá.

Đi vào cửa chính, trước mặt gặp được một hán tử trung niên đang quét sân, chứng kiến Tô Triệt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là thần sắc kinh ngạc, sau đó lại là biểu lộ khó có thể tin, đến cuối cùng, mới run rẩy lên tiếng nói, cẩn cẩn dực dực hỏi thăm:

- Tôn thiếu gia, tôn thiếu gia, là ngươi sao?

Một người hầu như vậy, nói thật, trong trí nhớ Tô Triệt hoàn toàn không có ấn tượng của hắn; Hơn nữa, thân thể này rời nhà nhiều năm, từ mười hai tuổi đến mười tám tuổi, dáng người, dung mạo đều biến hóa khá lớn, người hầu kia cũng không nhận ra Tô Triệt.

- Đúng vậy, ta là Tô Triệt.

Tiếng nói Tô Triệt ôn hòa, mỉm cười trả lời.

- Thật là tôn thiếu gia, thật là tôn thiếu gia a.

Trung niên hán tử ném cái chổi ra, vừa nghiêng đầu, bứt cuống họng lên hô:

- Tôn thiếu gia đã trở lại, tôn thiếu gia đã trở lại...

Theo càng ngày càng nhiều người hầu thấy được Tô Triệt, cả trang viên sôi trào lên.

Trong phòng Nghị Sự đường, bọn người gia chủ Tô Vân Sơn loáng thoáng nghe được tiếng gọi ầm ĩ "Tôn thiếu gia đã trở lại", mới đầu còn không có để ý, đang định trách cứ những người hầu kia vô vị ồn ào. Bởi vì, tôn thiếu gia trong nhà có rất nhiều, mặc dù là trở lại một cái, cũng đâu cần ngạc nhiên như vậy?

Ngạc nhiên?

Các trưởng bối cũng không phải đứa ngốc, lập tức ý thức được, tôn thiếu gia có thể làm cho bọn họ ngạc nhiên như thế chỉ có một, thì phải là...

- Chẳng lẽ là Triệt nhi?

Tô Vân Sơn bỗng nhiên đứng dậy.

- Ô ô, ô ô...

Tô Thanh Lâm huyết lưu đầy mặt, trong cổ họng phát ra tiếng vang cổ quái, liều mạng ý bảo Nhị bá cởi bỏ huyệt đạo cho mình.

Tô Vân Sơn hơi chút do dự, dặn dò:

- Có thể cởi bỏ cho ngươi, nhưng mà, không thể xúc động, không thể dính vào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-201/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận