Tiên Ngục Chương 202 : Tô Triệt về nhà (hạ)


Tô Thanh Lâm liều mạng nháy mắt...

Huyệt đạo trói buộc vừa mới được giải khai, Tô Thanh Lâm phốc phun ra một ngụm tiên huyết, vừa mới đứng lên, lại là thân hình không ổn, đặt mông ngồi trở về, khàn giọng nói:

- Nhị bá, nhanh bảo Triệt nhi cứu cha ta, Triệt nhi có năng lực như thế.

- Ừ, ừ.

Tô Vân Sơn trọng trọng gật đầu, lập tức thoát ra ngoài cửa.

Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, tuy tu vi của Tô Triệt chỉ là Luyện Khí Đại viên mãn, trên thực lực cũng không phải đối thủ của hai tu sĩ Trúc Cơ này, nhưng thân phận là đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông, vẫn là có đủ trình độ uy hiếp nhất định.

Hắn vừa về nhà, có lẽ, Tô gia được cứu rồi.

Giờ phút này, ở dưới rất nhiều người hầu túm tụm, Tô Triệt đi tới chỗ sâu nhất trong trang viên, chỉ là đang đi tới, lão Hắc đột nhiên cảnh giác nói:


- Chủ nhân, ở phía đông của trang viên, cảm ứng được hai tu sĩ Trúc Cơ, ngoài ra, còn có bảy tên Luyện Khí hậu kỳ, xem trang phục đặc thù của bọn hắn, hình như là tán tu không môn không phái.

- Hai tán tu Trúc Cơ kỳ?

Tô Triệt nhướng mày, ẩn ẩn cảm giác được, tình huống Tô gia có chút không đúng lắm.

Sau khi Trúc Cơ, thần thức của Tô Triệt chỉ có thể bao phủ phạm vi hơn ba mươi trượng, hiệu quả thấu thị cũng xa xa không bằng năng lực dò xét của lão Hắc, bởi vậy, những phương diện này vẫn là phải dựa vào lão Hắc.

Bởi vì cự ly quá xa, hai tán tu Trúc Cơ kỳ ở Đông viện, tạm thời còn không có phát hiện ra Tô Triệt.

Xuất phát từ thói quen cẩn thận cùng đa nghi, Tô Triệt lập tức điều chỉnh linh lực bản thân, ngụy trang tu vi thành Luyện Khí tầng bảy, miễn cho kinh động đám tán tu không rõ thân phận này.

Trong đại sảnh tiếp khách, Tô Triệt và bọn người Tô Vân Sơn gặp nhau.

- Nhị gia gia, chư vị thúc bá, Triệt nhi đã trở lại.

Tô Triệt khom mình hành lễ nói.

- Triệt nhi.

Các trưởng bối trăm miệng một lời kêu gọi, mỗi người đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Duy chỉ có kinh hỷ trên mặt Tô Vân Sơn đột nhiên chuyển biến, kinh ngạc mà hỏi thăm:

- Triệt nhi, tu vi của ngươi đây là...

Vốn tu vi hẳn là Luyện Khí Đại viên mãn, cái này xem xét, cũng chỉ là Luyện Khí tầng bảy, trong nội tâm Tô Vân Sơn lộp bộp một tiếng, nghĩ lầm Tô Triệt bị trọng thương, làm cho tu vi giảm xuống...

Lần này có thể nguy rồi, mặc dù có thân phận đệ tử nội môn Thiên Huyền Tông, nhưng chỉ bằng tu vi Luyện Khí tầng bảy, chỉ sợ cũng trấn không được những tán tu kia a.

Tô Triệt lại là mỉm cười, thấp giọng giải thích:

- Đây là giả, ta điều chỉnh linh lực ba động. Nguồn: http://truyenyy.com

- A, ngươi còn có thần thông như vậy...

Tô Vân Sơn thở ra một hơi dài, trong lòng tự nhủ: may mắn như thế, may mắn như thế...

Nhãn lực Tô Triệt siêu phàm, đã sớm nhìn ra, hình như trưởng bối gia tộc vừa mới khóc, mà ngay cả Nhị gia gia cũng không ngoại lệ.

Thân là nhất gia chi chủ, phải xảy ra đại sự như thế nào, mới có thể để cho vị lão nhân kiên cường này rơi lệ?

Hơn nữa, trong hàng trưởng bối lại không nhìn thấy thân ảnh của Tô Thanh Lâm cùng Tô Vân Đường, trong nội tâm Tô Triệt máy động, không khỏi liên tưởng đến:

- Chẳng lẽ là hai người bọn họ xảy ra chuyện gì bất trắc?

Tuy bởi vì linh hồn chuyển đổi, không có khả năng coi bọn họ trở thành người nhà chí thân, nhưng mà, nhưng trong nội tâm vẫn coi là thân thích đối đãi. Bởi vậy, đối với an nguy của bọn hắn, Tô Triệt vẫn là tương đối quan tâm.

Vì vậy, không đợi các trưởng bối mở miệng, Tô Triệt liền đè thấp thanh tuyến, trầm giọng nói ra:

- Nhị gia gia, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện a.

Tô Vân Sơn gật đầu đáp ứng, trong nội tâm âm thầm khen:

- Đứa nhỏ này quả nhiên đã lớn, tính tình cũng trầm ổn như thế...

Trên đường đi Nghị sự đường, lại gặp Tô Thanh Lâm sau đó mà đến, hắn đi rất khó khăn, sắc mặt trắng bệch, tựa như trải qua một hồi bệnh nặng, Tô Triệt liếc nhìn thấy, hắn bị nội thương không nhẹ.

Nhưng không biết, thương thế kia không phải bị thương, mà là đau lòng.

- Triệt nhi, nhanh đi cứu gia gia của ngươi, nhanh đi cứu gia gia của ngươi...

Tô Thanh Lâm vọt tới phụ cận, một phát bắt được cánh tay Tô Triệt, trên mặt dấu vết huyết lệ tương đối đáng sợ.

- Cha, đừng vội, nói rõ sự tình, ta mới biết cứu người như thế nào.

Tô Triệt đương nhiên sẽ không đánh mất lý trí, dắt Tô Thanh Lâm đi đến Nghị sự đường.

Nhưng mà, phần tỉnh táo này, rơi xuống trong mắt các trưởng bối, thì làm cho bọn họ rất là sợ hãi...

Một hài tử mười tám tuổi, mấy năm này gặp phải chuyện tình gì, mới có thể rèn luyện người thành kiên cường như vậy, tâm cũng biến thành sắt thép đi?

Tô Triệt xác thực thay đổi, nhưng không phải thay đổi như bọn họ suy nghĩ...

Đương nhiên, trước mắt gấp gáp như thế, không phải thời điểm nghiên cứu tính cách của Tô Triệt, mọi người tiến vào Nghị sự đường, gia chủ Tô Vân Sơn nói ngắn gọn, ngôn ngữ tận lực chặt chẽ, rất nhanh, liền nói hết mọi chuyện rõ ràng.

Kỳ thật, ngoại trừ Tô Thanh Lâm, những người khác vẫn còn rất ý trí, trên tâm lý cũng không hi vọng Tô Triệt chạy tới Tô Giang cứu Tô Vân Đường, bởi vì, bọn họ lo lắng Tô Triệt cũng không phải đối thủ của Ngân Tu Giao, chỉ sợ là gia gia cứu không được, càng làm đám cháu nội đi vào.

Cho nên, mặc cho Tô Thanh Lâm lo lắng như thế nào, bọn người Tô Vân Sơn vẫn là phải nói rõ tinh tường, để cho Tô Triệt tự mình quyết định bước tiếp theo.

- Thiêu Hồn thuật...

Trong lòng Tô Triệt trầm trọng:

- Tái thế luân hồi, phải đi vào Súc Sinh chi đạo? Sao một lão nhân đáng kính như thế, lại phải rơi vào loại kết cục này?

Cứu người!

Không có gì có thể nói.

- Ba, ta mang ngươi đi cứu gia gia, ngươi chỉ đường giúp ta.

- Hảo.

Thanh Lâm vội vàng chạy đi.

Tô Vân Sơn khẽ nhúc nhích môi, muốn nói gì đó, rồi lại nén trở về, trong lòng phức tạp cùng mâu thuẫn, bất luận kẻ nào cũng khó lý giải...

Nhất gia chi chủ, không dễ làm a.

Tô Triệt mang theo Tô Thanh Lâm mới vừa đi ra Nghị sự đường, đang định ngự khí mà bay, lại nghe lão Hắc cảnh báo:

- Chủ nhân, đám tán tu hỗn đản kia, đang hướng bên này đi tới.

Trong nội tâm Tô Triệt thở dài, đám gia hỏa kia chạy qua, mình cũng gặp phải cục diện không thể phân thân, cứu trợ Tô Vân Đường vô cùng trọng yếu, chỉ là, đám người trong trang viên Tô gia, nhất định là càng thêm trọng yếu.

- Triệt nhi, đi a, ngươi làm sao vậy?

Tô Thanh Lâm lòng nóng như lửa đốt thúc giục.

- Tạm thời đi không được.

Tô Triệt trầm giọng nói:

- Đám khốn kiếp kia đã tới.

Hai gã Trúc Cơ tu sĩ cầm đầu tán tu, vừa mới nghe được bọn người hầu huyên náo, hơi chút liên tưởng, thì nghĩ tới tôn thiếu gia cực kỳ có tiền đồ kia của Tô gia, nhất định là nhi tử bảo bối mà Tô Thanh Lâm đề cập tới, đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông.

Vì vậy, bọn họ toàn thể xuất động, cùng một chỗ đi tới bên này, muốn nhìn Tô Triệt một chút, lại quyết định áp dụng động tác kế tiếp như thế nào.

Cả đám đi vào trong sân Nghị sự đường, người cầm đầu một cao một thấp, vóc dáng cao sắc mặt hơi bạch, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ; vóc dáng thấp làn da ngăm đen, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Mặc dù bọn họ không phải ma tu, nhưng mà thần sắc khí chất, cũng không cảm giác được chính khí gì.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-202/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận