Tiên Ngục Chương 245 : Mở ra tầng hai (hạ)


Trong phường thị, Tô Triệt lại thay đổi hình dạng lần nữa, lại đi tới một tiệm dược liệu khác, mua đủ các loại dược liệu cần thiết, đưa vào trong Tiên Ngục, cho Luyện Đan Sư La Liên Kiều luyện chế dược tề.

Kế tiếp, lại tìm một khách sạn, thuê một tiểu viện, tâm tình kích động bắt đầu bế quan.

Lần này bế quan, khẳng định thời gian không dài, có thể chỉ cần một hai ngày, nhưng mà đối Tô Triệt mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại.

Hai sự tình cần phải làm: một là mở tầng thứ hai Tiên Ngục. Thứ hai là tăng tư chất linh căn lên.

- Lão Hắc, tất cả mọi thứ đã gom góp đủ, ngươi bắt đầu dung hợp lần thứ hai đi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com


Tô Triệt đưa Phong Ma lệnh bài vào trong Tiên Ngục.

Một tán tu nhân loại Trúc Cơ kỳ, một con Thử vương Hoang Thần Thử Trúc Cơ kỳ, một Thiên Ma Ngoại Vực Trúc Cơ kỳ, ba sinh vật lẳng lặng huyền phù ở trước mặt lão Hắc, giờ phút này, trạng thái bọn nó đều là mê man không rõ.

Người, yêu, ma, dung hợp lần thứ hai.

- Dung hợp…

Lão Hắc hét lớn một tiếng.

Chỉ thấy được, ba sinh vật nhân yêu ma, trong nháy mắt biến thành ba pho tượng tử tinh, trong nháy mắt, ba pho tượng lại vỡ vụn ra, phân giải thành những tinh thể màu tím, cuối cùng lại biến thành trạng thái chất lỏng, hội tụ mà đến chỗ lão Hắc.

Tô Triệt yên lặng quan sát những hình ảnh này, cảm giác cùng lần dung hợp đầu tiên không sai biệt lắm.

Rất nhanh, hình tượng của lão Hắc đại biến, độ cao đạt đến một trượng ba, hình thể càng thêm khôi ngô, đại bộ phận lông tơ trên người vẫn là màu đen, nhưng mà bắt đầu từ cái ót, mãi cho đến mông, xác thực nhiều hơn một nhóm Trường Mao màu ngân lôi.

Cái đuôi chuột thật dài kia, đồng dạng biến thành màu ngân lôi, nhìn thuận mắt hơn trước kia nhiều.

- Chủ nhân, đã dung hợp xong, có phải lão Hắc ta càng xấu hơn không?

Lão Hắc tại chỗ vòng vo hai vòng, oanh thanh hỏi.

- Không thể nói xấu.

Tô Triệt thật không có nói giỡn, thành thật nói ra:

- Ta lại cảm thấy uy phong hơn rất nhiều, coi như không tệ.

- Ha ha ha…

Lão Hắc cười to ba tiếng, chỉ thiên mà hỏi:

- Chủ nhân, tầng hai Tiên Ngục, có mở ra hay không?

- Mở.

Phần phật…

Mở Tiên Ngục ra cần một trăm vạn linh thạch, tám trăm Địa Sát, ba nghìn âm hồn, bị lão Hắc gọi tới toàn bộ.

- Tầng thứ hai, mở ra.

Lão Hắc rống lớn một tiếng.

Bá một cái, linh thạch, Địa Sát cùng âm hồn biến mất toàn bộ, không biết bị bảo tháp Tiên Ngục nhiếp đi nơi nào.

Sau đó, một cổ áp lực cuồn cuộn trống rỗng xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người trong không gian Tiên Ngục, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Không riêng gì hơn ba mươi phạm nhân, mà ngay cả Xà Nữ cùng tiểu Giao Long, cũng là thần sắc khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Tuy bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà giờ này khắc này, phảng phất là thiên uy hiện ra, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lực lượng thâm trầm, to lớn, cổ lão, uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện, tràn ngập bốn phía, chỗ nào cũng có...

Yên tĩnh, không có người nào dám phát ra một tiếng vang, tất cả đều tự nhiên mà ngừng hô hấp lại rồi.

Hơn mười tức đi qua, ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động, người trong Tiên Ngục cảm thấy thiên địa xoay tròn, giống như là đứng ở trên đĩa quay, cả không gian xuất hiện biến hóa cực lớn, giống như là muốn triệt để sụp xuống...

Chỉ có Tô Triệt và lão Hắc có thể rõ ràng cảm giác được, không gian ngục giam tầng một của Tiên Ngục quả thật đang xoay tròn, cả không gian đều đang xoay tròn, hơn nữa, còn đang không ngừng mở rộng.

Thật giống như trong tay đầu bếp hé ra một cái bánh mì loại lớn, càng vung càng lớn, càng vung càng lớn, nhưng mà độ dày của cái bánh mì này, chẳng những không có mỏng đi, ngược lại là càng ngày càng dầy.

Theo không gian Tiên Ngục không ngừng mở rộng, Tô Triệt mắt thấy hết thảy, trong nội tâm không khỏi bay lên một loại nghi vấn:

- Vạn vật thế gian, không có khả năng tự động sinh ra, không gian đúng là hóa thành lớn, chỉ là những thổ địa nhiều ra kia là từ nơi nào mà tới? Chỉ có một trăm vạn linh thạch, có thể chế tạo ra loại biến hóa này sao?

- Hoặc là nói, không gian của Tiên Ngục nguyên bản là vô cùng vô tận, chỉ có điều, theo thực lực của ta không ngừng tăng trưởng, mới có thể mở ra càng nhiều không gian, một trăm vạn linh thạch kia, chẳng qua là một cỗ năng lượng kích phát loại biến hóa này mà thôi...

- Như vậy, Tiên Ngục rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu?

Trong nội tâm Tô Triệt sinh ra các loại suy đoán, nghĩ đi nghĩ lại, tầng một Tiên Ngục xoay tròn chậm rãi đình chỉ xuống.

Giờ khắc này, Tô Triệt không cần tinh vi đo đạc cũng có thể xác định, không gian Tiên Ngục mở rộng gấp mười lần, từ nguyên bản phương viên trăm dặm, biến thành chi vi ngàn dặm. Nếu như so sánh với thế tục, thì diện tích này này không khác gì một hành tỉnh của đế quốc, xem như đã rất rộng lớn.

Diện tích thay đổi, chẳng qua là một biến hóa trong nháy mắt, Tô Triệt còn cảm thấy thay đổi trọng yếu khác...

- Chủ nhân, tầng hai đã mở ra, ngươi có thể đi nhìn một chút.

Lão Hắc cũng là kích động không thôi.

- Đi.

Theo Tô Triệt ra lệnh một tiếng, thân ảnh cường tráng của lão Hắc biến mất vô tung, dẫn dắt tinh thần ý thức của Tô Triệt, đi tới trong một không gian kỳ lạ khác.

Trong này, là tầng hai Tiên Ngục vừa mới mở ra.

Không gian nơi này, một mảnh đen kịt, phảng phất là bầu trời đêm vô tận, rồi lại tràn ngập khí tức âm hàn, trong nội tâm Tô Triệt cảm giác, nơi này không khác gì là Minh giới cả.

Tóm lại, trong này tuyệt đối không thích hợp sinh vật bình thường ở lại, nếu người thường tiến vào nơi này, làm không tốt trong nháy mắt sẽ chết mất, phân giải, hóa thành hư vô...

Vô biên vô hạn, hư không mênh mông, tựu như trong đầu của mình vậy, ngươi muốn nó lớn bao nhiêu, nó sẽ lớn bấy nhiêu...

Không gian lớn nhỏ tạm thời không nói, Tô Triệt thân là chủ nhân bảo tháp Tiên Ngục, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí trung tâm nhất của phiến hư không này, bởi vì chỗ đó, lơ lững một tòa cung điện cự đại màu xám.

Dùng năng lực dò xét của lão Hắc quan sát, tòa cung điện này tối thiểu nhất cũng cao trăm trượng, rộng ngàn trượng, chiều dày cũng có ngàn trượng, nếu như đưa ra thế giới bên ngoài, tất nhiên sẽ được xưng tụng là khí thế rộng rãi, hùng vĩ to lớn, nếu so với Huyền Cơ Phong Huyền Cơ Kim Điện còn muốn lớn hơn mấy lần.

Tô Triệt nghĩ nghĩ, đi theo lão Hắc tiến nhập vào trong cung điện, không ngừng xâm nhập...

Trong Đại điện, đứng sừng sững một đài cao vương quyền, trên đài cao, có án thư, có một bảo tọa vương giả đen nhánh. Tuy còn không xác định tác dụng cụ thể của chúng nó, nhưng Tô Triệt cũng có thể đoán được, trong này nhất định là địa phương mà vương giả nào đó ra lệnh đối với quần thần.

Lão Hắc vỗ vỗ bảo tọa vương giả màu đen kia, oanh thanh nói:

- Chủ nhân, mời người ban tên cho nơi này.

- Ban tên cho nó?

Tô Triệt nghi hoặc mà hỏi thăm:

- Ta cũng không biết nơi này là dùng làm gì, như thế nào mệnh danh cho nó?

Lão Hắc cười thần bí:

- Trong Tiên Ngục, hết thảy đều thuộc về chủ nhân, trong này cũng giống như vậy. Ngươi hi vọng nó là cái gì, nó liền biến thành cái đó.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-245/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận