Thiên Âm nhìn Tô Triệt truyền âm dặn dò:
- Huyễn Ma Giáo Mộng Lưu Ma Nữ, tu vi Kim Đan trung kỳ, nàng cũng không phải là người bình thường, nếu thật sự động thủ, ngươi phải chú ý cẩn thận một chút.
- Ân.
Tô Triệt khẽ gật đầu.
Bá bá bá…
Ba đạo nhân ảnh lóe lên bay tới, tự thiên hạ xuống, đồng thời rơi xuống lối vào boong thuyền của thuyền hoa.
Đinh đinh đang đang, nhạc công cùng nữ ca kỹ trong thuyền hoa bị tràng diện "Tiên nữ hạ phàm" này sợ ngây người, nhạc khí trong tay rơi xuống trên mặt đất...
Thiên Âm nhẹ nhàng niệm tụng vài âm tiết, nhạc công cùng nữ ca kỹ ngã xuống đất, lập tức lâm vào ngủ say. Cũng chỉ có như vậy, các nàng mới có thể bảo trụ được mạng nhỏ của mình.
Nữ nhân Huyễn Ma giáo, nhất định là gợi cảm vũ mị, tư thái xinh đẹp, ba vị trước mắt này cũng không ngoại lệ, nhất là người cầm đầu Mộng Lưu Ma Nữ, càng là vưu vật nhân gian, rung động tâm hồn.
Hai nữ nhân khác, chính là đệ tử chân truyền của nàng, tu vi đều là Trúc Cơ hậu kỳ.
Bởi vì cái gọi là lai giả bất thiện, nếu thực là đánh nhau, biểu hiện ra ngoài mà xem, Tô Triệt cùng Thiên Âm nhất định là rơi vào hoàn cảnh xấu.
- Ơ, Thiên Âm muội tử, ta tới có trùng hợp hay không, có quấy rầy các ngươi ngọt ngào hẹn hò không?
Mộng Lưu Ma Nữ nhìn chằm chằm vào Tô Triệt, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, gật đầu nói:
- Ánh mắt Thiên Âm muội tử không sai, mặc dù tu vi vị tiểu lang quân này không cao, nhưng mà dáng người long hổ, Nguyên Dương dư thừa, ơ a, lại vẫn là thân đồng tử, xem ra, Thiên Âm muội tử còn chưa có thu hắn tới tay a...
Nữ nhân này, danh xưng không hổ là Ma Nữ, vừa lên đến chính là nói lời xấu xa, trực tiếp cài lên một cái hẹn hò tình lang, làm cho Thiên Âm khó có thể trả lời.
Loại sự tình này một khi bị đề cập đi ra, lại giải thích thế nào cũng là vô dụng, chỉ có thể càng tô càng đen.
Nghe được có người bình luận mình là Nguyên Dương dư thừa, Đồng tử thân, nhưng Tô Triệt lại ổn thỏa như núi, bất vi sở động.
- Chuyện này không liên quan gì đến mình, cứ để cho Thiên Âm đi ứng phó.
Đây là ý nghĩ giờ phút này của Tô Triệt, nhưng mà, loại ý nghĩ này cũng không có bảo trì bao lâu, thì...
Ngữ khí của Thiên Âm vẫn dịu dàng như cũ, nhìn Mộng Lưu Ma Nữ nói ra:
- Mộng Lưu, tu vi của ngươi cũng là Kim Đan, chớ làm ra bộ dáng phố phường vô lại, tới đây có ý gì, không ngại nói thẳng ra đi.
- Tốt lắm, ta liền nói thẳng...
Mộng Lưu Ma Nữ xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống trên người Tô Triệt lần nữa:
- Ta là hướng về phía hắn mà tới.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comCái gì?
Tô Triệt nhướng mày, không khỏi nghi ngờ thầm nhủ:
- Ta cùng với nàng không quen không biết, sao lại vì ta mà đến?
Nhưng Thiên Âm lại có chút hiểu được, suy đoán nói:
- Chẳng lẽ, hắn đã bị Ma đạo thập đại môn phái liên hợp truy nã?
- Đúng vậy.
Mộng Lưu Ma Nữ nhẹ gật đầu, vung tay lên, bá một cái, một mặt Thủy Kính ngưng hiện ở trước mặt.
Thủy Kính chiếu rọi ra bức họa một người nam nhân, đúng là diện mục chân thật của Tô Triệt giờ phút này.
- Tiểu tử kia, tự mình nhìn xem, đây là ngươi đúng không?
Mộng Lưu cười mỉm nhìn chằm chằm vào Tô Triệt, tiếng nói mềm mại đáng yêu có thể làm cho xương người mềm yếu.
Tô Triệt thản nhiên gật đầu, sự thật bày ở trước mắt, không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận.
- Vạn Quỷ Tông U Ngăn Quỷ Cơ đã tuyên bố Ma đạo truy nã, bất luận kẻ nào bắt sống người trong kính, hơn nữa, đưa người đó đến trước mặt của nàng, nàng nguyện ý xuất ra một kiện Linh bảo trả thù lao.
Mộng Lưu Ma Nữ âm ba lưu chuyển, thâm tình nhìn Tô Triệt:
- Tiểu tử kia, ngươi rất đáng tiền a, là một kiện bảo bối. Xem ra, vận khí của ta thật sự là không sai, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, thì liền gặp được ngươi.
Pháp bảo cấp Linh bảo, đối với bất luận một vị tu sĩ Kim Đan nào mà nói, đều là hấp dẫn thật lớn. Dù sao, lên trên nữa chính là Đạo khí, cả Tu Chân Giới cũng không có bao nhiêu cái. Nói như vậy, Đạo khí đều là bảo vật trấn phái của các siêu cấp môn phái, không có thể đơn giản động dụng.
Cho nên, Linh bảo cũng chính là pháp bảo có khả năng sử dụng cao nhất của các tu sĩ cao cấp đơn đả độc đấu.
Trong lòng Tô Triệt không khỏi rét run:
- Lão quỷ bà U Ngăn Quỷ Cơ kia, vì Hắc Vực tiên liên, thật sự là bất cứ giá nào. Lại dùng Linh bảo treo giải thưởng, tuyên bố Ma đạo truy nã bắt mình. Bởi như vậy, trong Tu Chân giới, ta quả thật là nửa bước khó đi.
Lúc này, lại nghe Mộng Lưu Ma Nữ hỏi thăm:
- Thiên Âm muội muội, tiểu tử này rõ ràng là đệ tử Thiên Huyền Tông, cũng không phải người Vô Cực Môn, ta muốn bắt hắn, ngươi sẽ không ngăn ta đúng không?
Thiên Âm cười nhạt một tiếng, trả lời cực kỳ dứt khoát:
- Không.
Thần sắc Mộng Lưu Ma Nữ biến đổi, lập tức ngữ khí trở nên lạnh lẽo:
- Thiên Âm muội muội, nơi này cũng không phải là Vô Cực Môn của ngươi, người khác nể ngươi ba phần, nhưng ta không sợ ngươi.
Thiên Âm chậm rãi đứng lên, chỉ vào dãy núi trùng trùng điệp điệp xa xa:
- Đi thôi, đi vào trong đó đấu pháp, sẽ không ngộ thương bình dân.
- Ngươi...
Thần sắc Mộng Lưu Ma Nữ trì trệ, thật sự là không ngờ, Thiên Âm lại tỏ thái độ trực tiếp như thế. Nàng không có cam lòng, lại bĩu môi nói ra:
- Che chở hắn như vậy, chẳng lẽ, thật là tiểu tình lang của ngươi sao?
Gió nhẹ thổi tới, mảnh lụa mỏng choàng ở trên vai Thiên Âm vũ động theo gió, nhẹ nhàng phấp phới tới trán của Tô Triệt...
Nàng vẫn là nhìn về nơi chân trời xa, không thèm để ý Mộng Lưu Ma Nữ trêu đùa công phu mồm mép chút nào.
Chỉ là, nàng không thèm để ý, Tô Triệt lại không thể ngồi yên không lý đến, liền đứng lên nhìn Mộng Lưu Ma Nữ, lạnh giọng nói ra:
- Lão yêu bà, nếu là so đấu vũ lực, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nếu chỉ là đấu võ mồm, thì ta có thể ứng phó được, mắng chửi người mà thôi, có ai là không biết.
Chỉ bằng ba chữ "Lão yêu bà", cũng đã làm cho Mộng Lưu Ma Nữ tức giận không nhẹ. Xác thực, thân là tu sĩ Kim Đan, cốt linh của nàng đã hơn một trăm tuổi, nói như thế nào, cũng không thể dùng thiếu nữ tuổi trẻ để xưng hô.
- Không cần dong dài với nàng, chỉ là loại mạnh miệng mà thôi.
Thiên Âm nhẹ nói:
- Chúng ta qua bên kia chờ các nàng.
- Hảo.
Tô Triệt hất tay lên, ném ra vài kim nguyên bảo, cực kỳ tinh chuẩn nhét vào trong tay nhạc công cùng ca kỹ đang mê ngủ, coi như là một phần đền bù tổn thất đối với các nàng đã bị kinh hãi.
Sau đó, lại cùng Thiên Âm, bay về phía núi non trùng điệp phương xa.
Mộng Lưu Ma Nữ mặt treo băng sương, thần sắc sớm đã không còn vũ mị, dẫn hai tên đồ đệ của nàng đi theo đằng sau, hơn nữa, còn đang truyền âm nhập mật cho hai nàng, lặng lẽ dặn dò cái gì...
Bầu trời phía trên dãy núi, Thiên Âm và Mộng Lưu Ma Nữ xa xa tương đối. Đối thủ của Tô Triệt, khẳng định chính là hai nữ tu Trúc Cơ hậu kỳ.