Tiên Ngục Chương 285 : Mộc phù chữ "Tù" (thượng)


Cực Quang phù tới tay, Tô Triệt cũng không nóng nảy bán chúng nó, nhìn mọi người nói:

- Các vị đạo hữu, kính xin y theo quy củ cũ tiếp tục giao dịch, Hiện giờ các vị ở nếu lấy ra được vật gì khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể ngồi lại, chậm rãi thương thảo.

Mọi người gật đầu đáp ứng, tu sĩ mũi ưng lúc trước kia càng tận lực nịnh nọt vài câu dễ nghe, miễn cho mình lúc trước lưu lại cho Tô Triệt ấn tượng không tốt kia, ảnh hưởng tới phiên giao dịch kế tiếp.

Bởi vì Tô Triệt lấy ra sáu Linh khí, hắn thật đúng là chọn trúng một cái Ngân Nguyệt Đao trong đó.

Vì vậy, tu sĩ mũi ưng vượt lên trước phô bày vật phẩm giao dịch của mình, từ trong túi càn khôn rầm a đổ ra hơn mười vật phẩm, giới thiệu từng cái nói:


- Đây là Thâm Hải Ngọc Tủy, đây là Ngân Quang San Hô ngàn năm, đây là yêu đan Yêu Sa nhị cấp, Tử Khỏa Kim Sa...

Thời điểm giới thiệu những vật phẩm này, ánh mắt của hắn nhìn Tô Triệt, đương nhiên là hi vọng trong lúc này có thể có gì đó làm cho Tô Triệt cảm thấy hứng thú, có thể dễ dàng trao đổi Linh khí Chỉ là, những cái gọi là bảo vật này, Tô Triệt đều không hề hứng thú, đến cuối cùng, cũng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu.

Tu sĩ kia thất vọng, bất quá, lại chưa từ bỏ ý định, mạnh mẽ cắn răng một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một vật màu đen, vô cùng bẩn, nhìn không ra vật gì.

- Ngươi thật là, đồ như vậy cũng dám lấy ra dọa người?

Những người ở đây cẩn thận công nhận một lúc, đều là vẻ mặt hèn mọn lắc đầu, căn bản không biết là vật này có giá trị gì.

Duy chỉ có Tô Triệt, biểu hiện ra một bộ thờ ơ, kỳ thực, khóe mắt đã khống chế không nổi nhảy lên vài cái.

Thoạt nhìn, hình như là...

Tu sĩ mũi ưng lấy ra vật này, nó màu đen, vô cùng bẩn, giống như là một yêu bài làm bằng gỗ, trên mặt điêu khắc một ít hoa văn đã không thấy rõ lắm, còn có một chữ "Tù" thật to.

Tại sao thấy mộc bài này, Tô Triệt lại rung động trong lòng?

Đây là bởi vì, hình thức cái mộc phù này, cùng thượng cổ Trấn Sơn Phù mà mình tìm được ở trong Tiểu Di Tiên Cảnh, hình thức hoàn toàn là giống nhau, chỉ có điều, một cái là chữ "Trấn", một cái là chữ "Tù".

Đồng dạng không thu hút chút nào, đồng dạng đều là hoa văn mơ hồ, chữ viết nhạt nhẽo...

Lúc này, có một tu sĩ cười nói:

- Ưng Liêm, vật mà ngươi lấy ra nhày, ta từng thấy qua rất nhiều cái.

A?

Lời này vừa nói ra, chẳng những là tu sĩ mũi ưng kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà ngay cả Tô Triệt cũng rất là kinh ngạc:

- Loại thượng cổ dị bảo này, hắn lại gặp qua rất nhiều cái? Khi nào thì loại bảo vật này không đáng giá như thế, ở đâu cũng có thể gặp sao?

Chỉ nghe người nọ cười ha ha nói:

- Ở thế tục, có chút nha dịch chưởng quản lao tù, bên hông bọn họ đều đeo loại yêu bài này.

- Ha ha ha ha...

Đám người còn lại cùng cười to lên, đều cảm thấy Ưng Liêm lấy một kiện tục vật bình thường nhất, trở thành bảo bối thận trọng cất giữ, lại nói tiếp, thật là có chút buồn cười.

- Nói bậy!

Tu sĩ mũi ưng quát một tiếng, ném mộc phù lên mặt đất, lấy ra một thanh phi kiếm, hung hăng bổ đi lên.

Đương…

Phi kiếm cao cao bắn lên, nhưng mộc phù lại hoàn hảo không tổn hao gì.

- Trừng lớn mắt mà nhìn xem đi.

Tu sĩ mũi ưng hét lớn:

- Yêu bài của đội trưởng nhà lao thế tục, phi kiếm của ta, có thể bổ không nát sao?

- Di?

Sắc mặt mọi người đại biến, lúc này mới ý thức tới, mình thật đúng là nhìn sai rồi. Phi kiếm của Ưng Liêm rõ ràng cho thấy là Linh khí trung phẩm, bổ chém mạnh như thế, mộc bài này dĩ nhiên là không hư hao chút nào, nhất định là một pháp bảo mới đúng.

- Chẳng những bổ chém không nát, ta còn thử qua vô số loại phương pháp khác.

Tu sĩ mũi ưng tiếp tục hô:

- Ngũ Hành pháp thuật, đều không có thể tổn hại nó mảy may, tất nhiên là một bảo vật.

Nhìn thấy loại tình cảnh này, Tô Triệt minh bạch, nếu không tỏ vẻ chút gì đó, làm không tốt sẽ tự nhiên đâm ngang, chính là trầm giọng nói ra:

- Chư vị đạo hữu, cái mộc bài này, xác thực là một kiện bảo vật.

Mọi người cùng một nhìn Tô Triệt, tu sĩ mũi ưng càng là sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi:

- Đạo hữu nhận biết bảo vật này?

- Từng gặp qua.

Thần sắc Tô Triệt bình tĩnh gật đầu nói:

- Xác thực mà nói, nó cũng không phải pháp bảo, mà là một khối luyện tài đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy, tên là Tử Hải Cực Mộc. Nghe nói, có thể dùng đến luyện chế Bảo khí mộc hệ.

- Tử Hải Cực Mộc? Luyện chế luyện tài đỉnh cấp Bảo khí?

Mọi người âm thầm cảm thán, thật là nhìn không ra, một khối gỗ chăng thu hút gì như thế, dĩ nhiên là luyện tài đỉnh cấp có thể luyện chế Bảo khí.

- Đúng vậy.

Tu sĩ mũi ưng mừng rỡ gật đầu:

- Cái khối mộc bài này, đúng là lấy được ở sâu trong nước, mặc dù không phải Tử Hải, nhưng thực sự không kém quá nhiều.

Tô Triệt cố ý lấy ra lý do thoái thác, chính là vì thủ tín tại người, dù sao, một mộc bài mà phi kiếm Linh khí bổ chém không toái như vậy, nếu nói nó không dùng được, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có cho nó một danh đầu tương đối hợp lý như vậy, mới có vẻ thiết thực hơn một chút. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

- Xin hỏi hữu...

Tu sĩ mũi ưng khiêm tốn hỏi:

- Một khối Tử Hải Cực Mộc lớn như vậy, giá trị bao nhiêu?

- Không dễ nói lắm.

Tô Triệt sờ lên cằm, lắc đầu nói:

- Phỏng chừng, nếu so với một kiện Linh khí thượng phẩm, còn muốn mắc hơn một ít a...

Mũi ưng lập tức mừng rỡ:

- Như vậy, đạo hữu có hứng thú đối với nó hay không?

- Ta lại không thể luyện chế Bảo khí, muốn hắn làm chi.

Tô Triệt cố ý lắc đầu, chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Tu sĩ mũi ưng nóng lòng nắm lấy Ngân Nguyệt Đao, vội vàng khuyên giải nói:

- Đây là đương nhiên, những người chúng ta này, ngay cả Linh khí cũng không có năng lực luyện chế, huống chi Bảo khí. Bất quá, nếu vật ấy là giá trị xa xỉ, so với một kiện Linh khí thượng phẩm còn muốn quý trọng hơn, như vậy, ta liền chịu thiệt một chút, dùng nó đổi lấy một kiện pháp bảo Linh khí của đạo hữu, như thế nào?

- Một kiện đó?

Tô Triệt cố ý hỏi.

- Phải, là thanh Ngân Nguyệt Đao này.

Mũi ưng chỉ vào chút ít Linh khí bày ở bên người Tô Triệt kia nói ra.

- Ngược lại có thể lợi nhuận một hai ngàn linh thạch...

Tô Triệt nhỏ giọng thầm nói:

- Nhưng mà đi bán cũng có chút tốn thời gian a.

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng tu sĩ mũi ưng lại nghe được rất rõ ràng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng:

- Như vậy rất tốt, rất tốt, còn có thể lợi nhuận một hai ngàn linh thạch, tự nhiên là một số giao dịch phi thường có lời, đạo hữu cảm thấy có đúng hay không?

Đối với tu sĩ mũi ưng mà nói, tuy đã biết đây là một khối luyện tài đỉnh cấp, chỉ là, muốn bán nó đi, ít nhất cũng cần liên hệ cùng tu sĩ Kim Đan kỳ.

Đến lúc đó, vạn nhất gặp phải loại Kim Đan cường giả không nói đạo nghĩa, lại thuận tay tiêu diệt mình, kia chính là chết oan chết uổng. Còn không bằng như bây giờ, trực tiếp đổi được một kiện Linh khí thượng phẩm, mới là thích hợp nhất.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-285/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận