Tiên Ngục Chương 291 : Hoa Quang chân nhân (hạ)


Bởi vậy, mặc dù có Kim Đan trưởng lão của Thái Ất Môn bay qua trên biển, cũng không có khả năng phát hiện nơi đây.

Vì vậy, Tô Triệt liền đem chuyện những siêu cấp môn phái như Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, thời gian gần đây sở tác sở vi, kỹ càng giảng thuật một lần, thậm chí, ngay cả thân phận chân chính của mình cũng chi tiết nói ra.

Thân phận đệ tử Thiên Huyền Tông, không có gì nhận không ra người, nói thẳng cũng không sao.

- Lại là chỉ lệnh tới từ thượng tầng Linh giới...

Hoa Quang chân nhân lắc đầu cảm thán:

- Như thế nói đến, một Cực Quang đảo nho nhỏ tao ngộ chuyện này, cũng không coi vào đâu .

Biết được chân tướng của sự tình, tâm tình của Hoa Quang chân nhân cũng dịu đi phần nào. Không có vì tâm huyết của mình tan thành mây khói mà suy nghĩ lung tung. Cả tổ bị lật, há có quả trứng còn nguyên, cả Tu Chân Giới đều tao ngộ đại nạn, mình đương nhiên cũng trốn không thoát.


Đại nạn trước mặt, cá nhân cũng không nên phàn nàn, dù sao, tất cả mọi người là đồng dạng không may.

Sau khi trầm mặc một chút, Tô Triệt thử thăm dò khuyên nhủ:

- Tu Chân Giới đã tiến nhập đại loạn, tuy tiền bối có tu vi Kim Đan, nhưng muốn ở trong loạn thế này một mình sinh tồn, vẫn là tránh không được nguy cơ trùng trùng. Không bằng, gia nhập Thiên Huyền sơn môn ta, tối thiểu nhất cũng có thể có một chỗ sống yên phận.

- Đa tạ hảo ý của tiểu hữu.

Hoa Quang chân nhân lắc lắc đầu nói:

- Ta đã là không sao cả, chỉ còn thừa lại vài chục năm dương thọ, cả đời này vô vọng Nguyên Anh, chết sớm chết muộn, không khác nhau quá lớn.

Trong nội tâm Tô Triệt sinh kỳ, liền hỏi:

- Tiền bối hẳn là chưa tới bốn trăm tuổi, lẽ ra còn có trăm năm dương thọ mới đúng.

Bá…

Trên tay Hoa Quang chân nhân ngưng hiện ra một đạo lục quang, thấp giọng giải thích nói:

- Một thân bổn sự của ta, tất cả đều đến từ Bắc Cực cực quang, trả một cái giá lớn chính là, phải hao tổn trăm năm dương thọ. Hơn nữa, bất luận phương thức gia tăng diên thọ gì, đối với ta cũng vô dụng.

- Nha.

Lúc này Tô Triệt mới hiểu rõ ra, không khỏi nhìn tốt vị lão nhân này, sinh ra một mảnh đồng tình.

Chỉ nghe Hoa Quang chân nhân tiếp tục nói:

- Nguyên bản, ta còn tính toán dùng những năm cuối đời của mình, đem hết toàn lực, cũng phải chế tạo Cực Quang đảo thành một chỗ trú chân của tán tu, cho những tiểu tử gian nan phấn đấu kia có một gia viên ấm áp. Hôm nay, một phần nguyện vọng cuối cùng này lại cũng thành không, còn có cái gì không thể mất đi ? Ta đã là tâm không sợ hãi...

Tô Triệt yên lặng gật đầu, lại không biết nên nói cái gì cho phải .

Nhưng Hoa Quang chân nhân lại lộ ra tiếu dung, còn nói thêm:

- Ta thấy cốt linh tiểu hữu còn không đến hai mươi tuổi, tu vi đã là Trúc Cơ trung kỳ, thân là đệ tử Thiên Huyền Tông, có thể dùng hai loại thần thông thiên phú, đúng không?

Tô Triệt nhẹ gật đầu, trong nội tâm tinh tường, hắn cố ý nói hai loại Thần thông Nhiếp Hồn cùng Tù Ma của mình là 'thiên phú', chính là vì cho thấy cõi lòng, đối với thần thông của mình thật không hề có tâm ngấp nghé.

Vì cái gì gọi là thiên phú, cái kia chính là, ngoại trừ thượng thiên, những người khác nghĩ tất cả biện pháp, đó cũng là đoạt không được.

- Không hề nghi ngờ, tiểu hữu tiền đồ vô lượng, cuối cùng sẽ có một ngày, lập nên uy danh hiển hách ở Tu Chân Giới này.

Hoa Quang chân nhân vẫn là vẻ mặt hiền lành cười nói.

- Tiền bối quá khen.

Tô Triệt khiêm tốn một câu, vẫn là đoán không ra, hắn nói ra những lời này, rốt cuộc là dụng ý gì.

Hoa Quang chân nhân tiếp tục nói:

- Vừa rồi ở Cực Quang đảo, tiểu hữu làm ra một phen, chẳng khác gì là cứu vớt hơn phân nửa tán tu, chỉ bằng điểm này, ta muốn tặng cho ngươi một phen cơ duyên.

Tô Triệt vội vàng nói ra:

- Tiền bối nói quá lời, ta cũng là vì chính mình, mới có thể... Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Hãy nghe ta nói hết đã.

Hoa Quang chân nhân đưa tay ngắt lời nói:

- Bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cách làm của ngươi, xác thực trợ giúp rất nhiều người. Điểm này, đã là sự thật, lão phu phải đại biểu những hài tử kia, tỏ vẻ cảm tạ đối với ngươi.

Tô Triệt còn có chút sờ không được đầu óc, chỉ là sững sờ lắng nghe.

- Ngoại trừ cảm tạ, ta còn có một chút tư tâm.

Hoa Quang chân nhân mỉm cười:

- Muốn ngươi đáp ứng ta một việc.

- Là chuyện gì! Xin tiền bối cứ nói.

- Ta cho ngươi một đại cơ duyên, ngươi phải đáp ứng ta, đợi cho trận đại loạn này của Tu Chân Giới dẹp xong, vô luận là dùng phương thức nào, đều phải giúp ta trùng kiến một Cực Quang đảo mới.

Mắt Hoa Quang chân nhân đầy vẻ ước mơ:

- Nói không chừng, khi đó ta luân hồi chuyển thế vài lần, còn có thể bước trên con đường tu tiên lần nữa, thậm chí, lại lần nữa gia nhập tán tu liên minh Cực Quang đảo, cũng là có khả năng...

Nói đến đây, lão nhân gia lộ ra chân tình, tiếng nói nghẹn ngào, mặc dù đã là không sợ hãi, kỳ thật, trong nội tâm vẫn là có rất nhiều gì đó không bỏ được...

Tâm huyết cả đời chưa thành; nguyện vọng lâm chung, nghiệp dĩ thành không.

Đả kích như vậy, lại là mấy người có thể thừa nhận được?

Đau thương nồng đậm, tràn ngập ở trong thạch động, Tô Triệt cũng bị xúc động thật sâu, cơ hồ là không chút do dự đáp ứng:

- Tiền bối yên tâm, sinh thời, vãn bối nhất định sẽ xây dựng một Cực Quang đảo mới, cho nó trở thành gia viên của tất cả các tán tu.

- Đa tạ.

Hoa Quang chân nhân thu thập tình cảm ôm ấp, kế tiếp liền kể cho Tô Triệt một chuyện xưa.

Một chuyện xưa có quan hệ tới Đạo khí thượng phẩm Cự Phú.

Sáu ngàn năm trước, Thiên Huyền Tông chỉ là nhân tài mới xuất hiện của Tu Chân Giới, còn chưa có trở thành một trong mười siêu cấp môn phái. Về sau, Cự Phú Cung uy phong hiển hách, cực thịnh mà suy, cuối cùng hướng tới diệt vong, lúc này mới trống ra một vị trí siêu cấp môn phái, bị Thiên Huyền Tông thừa cơ ngồi xuống.

Cho nên nói, Thiên Huyền Tông ở trong Tiên đạo thập trong đại môn phái, truyền thừa lịch sử hẳn là ngắn nhất.

Thượng phẩm đạo khí Cự Phú, chính là bảo vật trấn phái của Cự Phú Cung, sáu ngàn năm trước triệt để hạ lạc không rõ, trở thành một chi mê khó hiểu.

Hoa Quang chân nhân cho rằng, nếu mình có một trăm năm mà nói, cái bí ẩn này, sẽ bị giải khai trong tay mình. Nhưng mà giờ phút này, nhiệm vụ kia phải chuyển giao đến trên bờ vai Tô Triệt.

Cự Phú, một kiện chí bảo biến mất đã lâu của Tu Chân Giới, có thể lại thấy ánh mặt trời hay không?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-291/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận