- Đúng vậy.
Hoa Quang chân nhân nhìn phía ngoài động khoa tay múa chân một chút:
- Về sau, Cự Phú Cung chủ cũng trọng thương mà vẫn lạc. Trước khi chết, hắn cho Cự Phú Cung chìm vào trong Bắc Cực Hải.
- Bắc Cực Hải?
Tô Triệt bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn về phía đáy biển tĩnh mịch ngoài động, thất thanh nói:
- Là nằm ở khu vực này?
Hoa Quang chân nhân nhẹ nhàng gật đầu.
- Chỉ là, tin tức này chuẩn xác không?
Tô Triệt không khỏi hỏi.
- Chuẩn xác không sai.
Hoa Quang chân nhân lộ vẻ sầu thảm cười nói:
- Bởi vì, lão phu là tử tôn hậu đại của Cự Phú Cung chủ năm đó.
- Ách...
Tô Triệt triệt để ngây ngẩn cả người, thật là không ngờ, vị đại minh chủ tán tu liên minh này, gia tộc sâu xa dĩ nhiên là bất phàm như thế.
- Về phần những sự tình kia của gia tộc bọn ta, quá mức phức tạp, ba ngày ba đêm cũng nói không hết, hơn nữa, cũng không cần phải dong dài những thứ này.
Hoa Quang chân nhân thấp giọng thở dài:
- Ta là tôn tử duy nhất, phần huyết mạch này coi như là triệt để đoạn tuyệt. Lại nói tiếp, cũng là vì tu luyện cực quang chi đạo mà thành. Lúc tuổi còn trẻ chỉ vì cái trước mắt, hành vi lỗ mãng, cũng không hiểu biết, Bắc Cực cực quang sẽ làm ta không cách nào kéo dài hậu đại, lại thành người đoạn tuyệt huyết mạch gia tộc... Những chuyện này, không nói cũng được.
Hắn khoát khoát tay nói:
- Tóm lại, ta có thể xác định, khẳng định Cự Phú chìm ở trong Bắc Cực Hải, đây là một câu cảm thán của lão tổ tông trước khi lâm chung, chỉ có điều, hắn tự nhận là nghiệp chướng nặng nề, không hi vọng hậu đại nhiễm chút ít ân oán kia của Cự Phú Cung, nên không có nói rõ, cụ thể chìm ở vị trí nào.
- Lại về sau, bí mật này chỉ có gia chủ mỗi một đời mới có thể biết được, truyền thừa đến thế hệ ta, đã là cô độc, không có gia tộc gì đáng nói.
Nói đến đây, hắn lấy ra một phần hải đồ Bắc Cực Hải đầy đủ:
- Mấy trăm năm qua, ta đã thăm dò qua tất cả những khu vực này, chỉ còn không đến một phần tư hải vực này... Cho nên mới nói, cho ta thời gian một trăm năm nữa, nhất định có thể tìm được hạ lạc của Cự Phú Cung.
Tô Triệt đã hiểu chân tướng cả kiện sự không sai biệt lắm, cũng thu phần hải đồ đánh dấu vô số tâm huyết này, còn lại một phần tư hải vực, phải chờ đợi mình đi thăm dò.
Hoa Quang chân nhân lại dặn dò:
- Không có tu vi Kim Đan kỳ, chuyện này không thể nóng vội. Dưới Bắc Cực Hải, rất nhiều yêu thú đều có thực lực Kim Đan, tu vi hiện tại của ngươi, kém đến quá xa.
- Vãn bối minh bạch.
Tô Triệt khiêm tốn thụ giáo.
Kế tiếp, Hoa Quang chân nhân lại luân phiên giảng thuật các loại kỹ xảo tìm tòi hải vực, cùng với các loại cấm kỵ chú ý, đây đều là kinh nghiệm quý báu mấy trăm năm tổng kết ra.
Mấy canh giờ sau, Tô Triệt lẻ loi một mình bay lên không trung, hướng về phía hải vực mênh mông tiếp tục xuất phát, mà vị Hoa Quang chân nhân kia, tạm ở lại trong thạch động dưới đáy biển, có lẽ hắn còn có rất nhiều chuyện phải nghĩ, phải đi làm...
Đối với vị lão nhân này, Tô Triệt tràn đầy kính ý, đối với hứa hẹn kia, cũng là ghi tạc đáy lòng.
Tán tu liên minh Cực Quang đảo, cuối cùng có một ngày, còn có thể tái hiện phồn vinh, thậm chí càng hơn trước kia.
Về phần Cự Phú chí bảo, Tô Triệt ngược lại là không có quá nhiều cưỡng cầu, nếu là của ta, thì chạy không thoát, không phải của ta, thì không nên cưỡng cầu.
Cùng một thời khắc, ngoài ngàn dặm, đại quân tu sĩ Thái Ất Môn đã sớm triệt để khống chế Cực Quang đảo, hơn hai ngàn tán tu ôm trong lòng giấc mơ vào môn phái bị tập trung ở một khu vực trên đảo.
Thái Ất Môn cho bọn hắn thuyết pháp là: cần kiểm tra đối chiếu thân phận lai lịch sự thật từng người. Người không đại ác, sẽ được gia nhập Thái Ất Môn, trở thành đệ tử ngoại môn. Người biểu hiện ưu dị, hoặc là bản thân có đặc thù, có thể trở thành đệ tử nội môn...
Nhìn thấy Thái Ất Môn cũng không có đại khai sát giới, bảo trì khí thế phong độ của Tiên đạo môn phái nên có như trước, cả đám tán tu đều là mừng rỡ không thôi, thật sự tin rằng, lúc này có thể được hợp nhất chính là một thiên đại phúc duyên. Sau này, mình đã không phải là tán tu không có gốc không có rễ.
- Ta chính là đệ tử Thái Ất Môn.
Những lời này một khi hô ra miệng, sẽ là hạng phong quang gì.
Mặc dù là trong Băng Thiên Tuyết Địa, tình cảnh trước mắt giống như là phạm nhân bị trông giữ, nhưng mà đám tán tu lại coi nó trở thành một loại khảo nghiệm trước khi nhập môn. Chút ủy khuất ấy cũng chịu không được, thì nói chuyện tu tiên gì nữa, dựa vào cái gì thu ngươi nhập môn
Ở trong một chỗ nguyên thuộc về Hoa Quang chân nhân, một trung niên nhân khí độ tôn quý đứng chắp tay, nhìn thủ hạ nói ra:
- Cái gọi là minh chủ tán tu này, vẫn còn là một người tu đạo chính thức, thông qua bố trí này liền có thể nhìn ra tâm cảnh của hắn, đã lộ ra chút ít xuất trần.
Người này có tu vi Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa là cảnh giới Đại viên mãn sắp Ngưng Anh, xấp xỉ như Thiên Huyền Tông Huyền Cơ Tôn Giả.
Vài tên thuộc hạ Kim Đan trung kỳ phụ hoạ theo đuôi một phen, hơn nữa hồi báo ra một ít đặc điểm của Hoa Quang chân nhân.
Sau khi nghe xong, trung niên nhân thoáng trầm mặc một lát, lại hỏi:
- Triết Thu, ngươi an bài những thám tử kia, có phát hiện việc đặc thù gì hay không?
Kim Đan trưởng lão Đạo hiệu Triết Thu, chuyên môn phụ trách phương diện công tác tình báo, từ lúc nửa năm trước, đã phái một nhóm thủ hạ, ngụy trang thành tán tu thẩm thấu vào Cực Quang đảo.
Đoạn thời gian trước, hai vị minh chủ khác của tán tu liên minh chính là tiếp xúc qua mấy lần cùng Triết Thu này, cuối cùng nhất thương định hành động hôm nay.
Vì vậy, Triết Thu liền cực kỳ cẩn thận miêu tả chuyện Ô Lực cùng Vạn Hải bị thương ngất đi. Thị lực của hai người đã bị thương, chỉ có thể thu được hình ảnh Tô Triệt sử dụng Thần thông Nhiếp Hồn cùng Tù Ma áp dụng đánh lén, từ vài góc độ bất đồng phát ra.
Những hình ảnh này, đương nhiên là vài mật thám của Thái Ất Môn, ghi chép lại từ nhiều vị trí khác nhau.
Hình ảnh tinh thạch ghi chép lại hình ảnh, chỉ cần dùng chân khí hoặc chân nguyên kích phát ra, là có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của những người ghi lại, giống như bản thân đang đứng ở hiện trường vậy.
- Còn không phải Kim Đan kỳ, lại có hai loại thần thông, đều là thần thông đặc thù cực kỳ hiếm thấy.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTrung niên nhân lập tức sinh ra hứng thú, hàm tiếu cười nói:
- Tên tiểu tử này, rất có ý tứ a.
Lại hỏi:
- Có người nhận thức hắn không?
- Có.
Triết Thu cung kính trả lời.
- Mang tới.
- Vâng.
Rất nhanh, tu sĩ mũi ưng Ưng Liêm từ trong tay Tô Triệt đổi đến Ngân Nguyệt Đao, bị một Kim Đan tu sĩ mang vào trong phòng.
- Vãn bối Ưng Liêm, bái kiến chư vị tiền bối.
Mới vừa vào cửa, Ưng Liêm lấy đại lễ bái sư quỳ sát xuống đất, hắn còn tưởng rằng, mình bởi vì nguyên nhân nào đó được đại nhân vật Thái Ất Môn chọn trúng, muốn thu mình làm đệ tử chính thức.
- Cự Phú không chỉ là một kiện chí bảo phòng ngự đỉnh cấp, phải nói, bản thân nó chính là sơn môn Cự Phú Cung.
Hoa Quang chân nhân trầm giọng nói ra:
- Cự Phú có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, nhỏ thì mảnh như hạt cát, lớn thì cao tới vạn trượng. Đại đa số thời gian, nó đều biến hóa thành trọng địa của Cự Phú Cung, mang trong người mấy vạn đệ tử hạch tâm của Cự Phú Cung.
Nghe đến đó, Tô Triệt gật đầu nói:
- Đoạn lịch sử này vãn bối cũng có chỗ minh bạch, Cự Phú Cung năm đó, bởi vì người nào đó làm ra chuyện nhiều người tức giận, bị hơn mười môn phái Tiên Ma hai đạo liên hợp vây công. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, phần lớn môn đồ của Cự Phú Cung không phải chết trận, thì chính là đầu hàng. Cuối cùng, chỉ còn lại cung chủ lẻ loi một mình thao túng Cự Phú Cung lao khỏi vòng vây, từ đó về sau hạ lạc không rõ...