Tiên Ngục Chương 300 : Vì sống sót, xông! (thượng)


Tô Triệt tâm bình khí hòa nói:

- Các ngươi trả lời cho ta một vấn đề nhỏ trước, ta liền nói cho các ngươi biết, Triết Hoa hạ lạc nơi đâu.

- Không cần. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Tu sĩ khuôn mặt gầy gò khoát tay nói:

- Không cần phiền toái như vậy, bắt giữ ngươi lại, hết thảy đáp án tự nhiên sẽ được phơi bày.

- Triết Vũ sư đệ, đừng vội, đừng vội.

Tu sĩ mặt chữ quốc cười ha ha nói:

- Nói vài câu cùng hắn, thì có thể thế nào?

Tu sĩ Đạo hiệu Triết Vũ khuôn mặt bình tĩnh, không tiếng động gật gật đầu.

Tu sĩ mặt chữ quốc nhìn Tô Triệt, cười nói:

- Ta biết rõ trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá, chỉ cấp cho ngươi một cơ hội đặt câu hỏi.


- Tốt.

Tô Triệt gật gật đầu:

- Ta chỉ là muốn biết rõ...

Nhiếp Hồn!

Lam quang thoáng hiện, nhanh chóng lao tới tu sĩ mặt chữ quốc đối diện.

Tù Ma…

Một chữ tù thật to, hiện ra ở trên đầu Triết Vũ.

Tô Triệt bạo phát phóng ra, căn bản không có ý định hỏi bất cứ vấn đề gì. Triết Vũ kia nói không sai, chỉ cần bắt người xong, hết thảy đáp án tự nhiên sẽ được phơi bày.

Ông...

Tu sĩ mặt chữ quốc đối với thần thông Nhiếp Hồn của Tô Triệt sớm có phòng bị, trạng thái nguyên thần vẫn luôn là cực kỳ ngưng tụ, hơn nữa, trước khi bay đến, đã mở ra nhiều tầng phòng ngự.

Nhưng mà, giống như Triết Hoa bị giết lúc trước, hắn vẫn là đánh giá thấp Nhiếp Hồn, hơn nữa là Nhiếp Hồn sau khi tấn cấp.

Tô Triệt rốt cục xác định, uy lực của thần thông Nhiếp Hồn cũng tăng lên rất nhiều, bởi vì...

Chỉ thấy được, tu sĩ mặt chữ quốc ôm đầu ngã quỵ, từ trên không té rớt xuống dưới, ngay cả năng lực trôi nổi trên không cũng đã đánh mất.

- Ha ha, sướng.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc rống to một tiếng.

Tô Triệt đã xác định, uy lực thần thông của Nhiếp Hồn đồng dạng tăng lên còn nhiều hơn gấp đôi, trong nội tâm không thể nghi ngờ là rất kinh hỷ.

Bất quá, giờ phút này chẳng quan tâm cao hứng, thừa dịp tu sĩ mặt chữ quốc rơi xuống dưới đất, lại là đánh ra một cái Tù Ma.

Một chữ tù thật to, lập tức định hắn ở giữa không trung, hơn nữa, động tác của hắn vẫn là đầu dưới chân trên, cả người ở vào trạng thái thần trí hỗn loạn.

Bộ dáng của hắn, xem ra giống như là bị lật ngược dán ở giữa không trung, chật vật đến cực điểm.

Lại nhìn bên kia, tuy Triết Vũ kia bị Thần thông Tù Ma vây khốn , nhưng hắn còn bảo trì trạng thái hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ có điều, chân nguyên toàn thân cùng Kim Đan trong cơ thể đã bị tù ma lực trói buộc, tạm thời mất đi năng lực hoạt động.

- A...

Triết Vũ điên cuồng gầm rú, đem hết toàn lực, nghĩ muốn tránh thoát chữ tù trên đỉnh đầu kia.

Có lẽ, cho hắn mấy hơi thời gian, thật có thể tránh ra cũng nói không chừng. Nhưng mà, Tô Triệt sao chịu cho hắn cơ hội này.

Nhiếp Hồn!

Lam quang thoáng hiện, Tô Triệt lại cho hắn một đạo Nhiếp Hồn, ông một cái, nguyên thần của Triết Vũ cũng bị chấn động, thần trí hỗn loạn đến rối tinh rối mù.

Bá…

Tô Triệt lập tức lấy ra bảo phù kim hệ mà sư tôn ban cho, không chút do dự kích phát ra.

Đây chính là lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai Kim Đan sơ kỳ, bất luận một điểm sơ sẩy gì, đều là mất mệnh, biết rõ Phù Bảo chỉ còn một đạo kiếm khí, đó cũng là không keo kiệt được.

Một đạo kiếm khí cuối cùng kích phát ra, Tiểu Kiếm kim sắc trong tay Tô Triệt biến thành một đoàn tinh quang, triệt để hoàn thành sứ mạng của nó.

Sưu…

Đẩu của Triết Vũ, bị kiếm khí kim sắc xuyên qua, óc vẩy ra, sinh cơ hoàn toàn biến mất.

Nhiếp Hồn…

Lại là một cái Nhiếp Hồn, cưỡng chế thu nguyên thần của hắn từ trong thi thể đi ra.

Tô Triệt lại vọt tới trước, đến cự ly cần thiết, theo tay khẽ vẫy, thi thể của hắn đã bị thu vào Tiên Ngục.

Cả bộ động tác, nối liền chặt chẽ, hành vân lưu thủy, giống như sớm diễn luyện qua vô số lần.

Thu phục một cái, còn có một cái.

Cũng không có dừng lại, Tô Triệt ở trên không trung kéo lê một đường vòng cung hoàn mỹ, lại bay đến bên tu sĩ mặt chữ quốc kia, phi kiếm cực phẩm vèo thoáng một cái, hướng cổ của hắn bay đi.

Tu sĩ mặt chữ quốc vẫn nằm ở trong trạng thái kia, thần trí hỗn loạn không chịu nổi còn chưa có khôi phục bình thường.

Đương…

Phi kiếm cực phẩm bị một loại lực lượng không hiểu ngăn ngăn lại, phát ra một tiếng chấn vang trong trẻo.

Lúc này Tô Triệt mới ý thức tới, tu sĩ mặt chữ quốc sớm mở ra pháp bảo phòng ngự nào đó, giờ phút này, mặc dù bản thân của hắn là thần trí mơ hồ, lại bị tù ma giam cầm, nhưng mà, một ít pháp bảo hộ thân, vẫn đang bảo trì trạng thái tự động hộ chủ.

- Hắn đã kích phát phòng ngự, linh khí cực phẩm khẳng định không công phá được phòng ngự của hắn. Như vậy không được a.

- Làm sao bây giờ?

- Tạm thời buông tha hắn? Trước trốn về sư môn nói sau?

- Nói không chừng, còn có những Kim Đan trưởng lão Thái Ất Môn khác mai phục ở phụ cận...

Các loại ý niệm ở trong đầu hiện lên rất nhanh, nhưng mà trên hành động, Tô Triệt lại bổ sung cho hắn một cái Nhiếp Hồn, làm cho hắn đã tuyết còn thêm sương, thần trí vốn là hỗn loạn không chịu nổi, càng rối tinh rối mù.

Linh quang trong đầu lóe lên, cổ tay Tô Triệt xoay chuyển, trong tay nhiều hơn một thanh chiến phủ đen nhánh.

Vu tộc chiến phủ…

- Một búa như vậy, ở trong tay Vu tộc, có thể đánh chết thượng cổ đại năng, hôm nay, ta cũng không tin, đánh không chết ngươi.

Tô Triệt chạy tới gần hắn, cự ly gần đánh ra một búa.

Đương…

Tiếng vang chấn thiên, vẫn bị một loại phòng ngự cực kỳ đặc thù đón đỡ xuống. Tô Triệt cảm giác được, một búa này giống như chém trúng Kim Thạch vô cùng cứng rắn, hoàn toàn bất đồng với lồng khí phòng hộ bình thường.

- Vu tộc chiến phủ, vô kiên bất tồi, ta cũng không tin, bổ không toái ngươi.

Đương…

Tô Triệt dùng hết toàn lực, lại là một búa rơi xuống.

Vũ khí của Vu tộc, đối với chân nguyên của người tu tiên cực kỳ bài xích, bởi vậy, Tô Triệt chém hoàn toàn không có vận chuyển chân nguyên, chỉ bằng lực lượng cường hãn của thân thể.

Đương…

Lại là một tiếng chấn vang lên, bất quá, Tô Triệt cảm giác được, lúc này coi như chém vào rất nhiều, cách thân hình tu sĩ mặt chữ quốc càng ngày càng gần.

Lại đến…

Đương đương đương...

Giống như tiều phu chặt cây, dưới cự ly gần, một búa tiếp một búa...

Trong lúc bổ chém, vẫn không quên đúng hạn bổ sung một cái Nhiếp Hồn, tuyệt đối không để cho hắn cơ hội tỉnh táo lại. Nếu như bị người nào khác chứng kiến, Tô Triệt lấy thủ đoạn dã man, thô bạo, hơn nữa là cực kỳ nguyên thủy như thế chà đạp một Kim Đan tu sĩ, không biết sẽ kinh bạo bao nhiêu người.

Kỳ quan…

Xác thực có thể dùng một từ "kỳ quan" để đánh giá.

Đột nhiên, xa xa bay tới một đạo độn quang, tốc độ cực nhanh, rõ ràng cho thấy thực lực đã ngoài Kim Đan kỳ.

- A…

Tô Triệt lo lắng là người Thái Ất Môn tới trợ giúp, trong nội tâm lo lắng vạn phần, trong lòng lập tức nổi lên một cổ hỏa diễm, điên cuồng mà hét lớn một tiếng:

- Mở cho ta.

Cùng lúc đó, một giọt máu huyết Vu tộc ở trong tim kia, cũng là cực kỳ dị thường nhúc nhích.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-300/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận