Tiên Ngục Chương 338 : Bách chiến bách thắng (hạ)


Lần tràng diện này, có thể nói là mạo hiểm khắp nơi, lo lắng nặng nề, trông rất đẹp mắt.

Trên khán đài, thần thái Huyền Cơ Tôn Giả bình thản, không hề vội vàng, giống như đối với kết quả của trận so đấu này là trong lòng hiểu rõ, một chút cũng không khẩn trương.

Trong mười ngọn chủ phong, Thiên Cơ Tôn Giả quan hệ tương đối sự hòa thuận cùng Huyền Cơ Tôn Giả truyền âm hỏi:

- Huyền Cơ, ngươi cho rằng, hai đồ nhi này của ngươi, ai có thể thủ thắng?

- Tô Triệt.

Huyền Cơ Tôn Giả cười nhạt nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Thiên Cơ Tôn Giả không khỏi hiếu kỳ, lại hỏi:

- Ta xem hai người thực lực ngang nhau, thắng bại chỉ ở một đường, kết quả khó có thể đoán trước. Sao ngươi có thể khẳng định kết quả chắt chắn như vậy?


- Người có thể quyết định nhân tố kết quả, thực lực của hai bên, chỉ là một trong số đó.

Huyền Cơ Tôn Giả trả lời, có phần thần bí.

- A?

Thiên Cơ Tôn Giả trầm tư một chút, rất nhanh chính là giật mình mà cười: thì ra là thế!

Lại qua một phút đồng hồ, trên lôi đài, hai người kịch chiến làm cho người hoa mắt còn đang tiếp tục, từ biểu hiện xem ra, còn là một cục diện không chia trên dưới.

Năm vị Nguyên Anh Lão tổ đều là một bộ khí định thần nhàn, tựa hồ cũng đã biết ra kết quả, nhất là Chưởng Giáo Chí Tôn, loáng thoáng lộ ra vẻ vui mừng.

Dùng thân phận Chưởng Giáo Chí Tôn mà nói, không thể nghi ngờ là mong mỏi Tô Triệt có thể bách chiến bách thắng, hái được Thủ tịch chân truyền, cái này ý nghĩa, rất có thể Thiên Huyền Tông trong gần mấy trăm năm nay sẽ xuất hiện cục diện cường thịnh chưa từng có.

Như vậy, vẻ vui mừng giờ phút này, không thể nghi ngờ cũng là nói rõ, Tô Triệt không sẽ bị thua, kết quả bách chiến, có thể viên mãn hoàn thành.

- Những đại nhân vật lịch duyệt này, rốt cuộc nhìn thấu cái gì.

Trên lôi đài, mặc dù tâm thần của Tô Triệt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn có đủ tự tin, có thể chống được tới cuối cùng, nhất định là mình.

Nhất định là mình!

Không có nguyên nhân gì, đây chỉ là một loại tín niệm, chống đỡ dưới tín niệm mà thôi.

Nhiếp Hồn!

Lại một cái Nhiếp Hồn đi ra ngoài, vốn tưởng rằng, lúc này sẽ giống như vô số lần trước, chỉ có thể làm cho cho Đoạn Thiên Nhai thoáng dừng lại, không có tác dùng quá lớn, không nghĩ tới...

Ông...

Đoạn Thiên Nhai dĩ nhiên là rùng mình nhoáng một cái, dựng ở tại chỗ bất động, rõ ràng lâm vào cục diện thần trí hỗn loạn.

Chẳng lẽ, nguyên thần của hắn đã mỏi mệt, đã không có lực duy trì.

Tô Triệt chẳng quan tâm kia là thật hay giả, lại một đạo lam quang Nhiếp Hồn bay tới, tuyết lại thêm sương, triệt để định trụ hắn, sau đó lại là một Tù Ma.

Thiên Mộc cực kiếm chủ động phóng ra lần nữa, lại bị Thanh Đồng bảo hồ trấn áp tại chỗ.

Lúc này, trong nội tâm Tô Triệt có mang theo nghi ngờ nào đó, cũng không có tiến lên phát động đột kích, mà là thao túng Thanh Đồng bảo hồ, từng chút từng chút, trước tiên trấn áp Thiên Mộc cực kiếm xuống, thành công thu đến trong bảo hồ.

Đây cũng là nói, Đoạn Thiên Nhai đã mất đi một kiện pháp bảo trọng yếu nhất của hắn, thực lực đại giảm, mà ngay cả thần thông mộc hệ của hắn cũng bị ảnh hưởng.

- Hắn thật sự không được?

Tô Triệt cẩn cẩn dực dực tiếp cận qua, thử thăm dò phát ra một cổ chấn lực mạnh mẽ, đơn giản như vậy liền đẩy Đoạn Thiên Nhai từ trong nhà giam đi ra, một mực rơi xuống bên ngoài đài.

Ra ngoài rồi sao?

Oanh!

Toàn trường oanh động, vô số người thoáng cái nhảy lên, tiếng hoan hô vang vọng không trung.

- Bách chiến bách thắng, Thủ tịch chân truyền!

- Bách chiến bách thắng, Thủ tịch chân truyền!

- Bách chiến bách thắng, thủ tịch chân truyền!

Linh Lung và Tô Niệm Nhi càng hưng dày khó có thể tự kiềm chế, người đầy sinh lực, theo mọi người cùng nhau hò hét, cùng một chỗ hoan hô. Nhất là tiểu nha đầu Tô Niệm Nhi, sớm là lệ rơi đầy mặt, quá vui mà khóc.

Huyền Cơ Tôn Giả hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, tuy sớm liệu chuẩn kết cục, chỉ là, cho đến giờ phút này, mới xem như buông lỏng tâm thần.

Năm vị Nguyên Anh lão tổ cũng là mặt mỉm cười, đều tự đứng lên, lẫn nhau truyền âm, chúc mừng lẫn nhau.

Một ngàn năm, cuối cùng cũng đi ra một Thủ tịch chân truyền, Thiên Huyền Tông chấn hưng, hưng thịnh đang ở trước mắt... .

Duy chỉ có Tô Triệt, đứng ở trên đài cao, cũng không có đắm chìm ở trong chiến thắng, mà là trong thần sắc bình tĩnh lộ ra một tia nghi hoặc.

- Đoạn Thiên Nhai dĩ nhiên không có dốc hết toàn lực, hắn còn có thể chống đỡ tiếp mới đúng.

Tô Triệt phi thường xác định, cuối cùng mình có thể thủ thắng, nhưng sẽ là cực kỳ gian nan, cực kỳ khúc chiết, cục diện thắng thảm.

Chiến thắng khi đó, cơ năng thân thể sẽ giảm xuống một mảng lớn, vì chế tạo ra khí huyết hoàn toàn mới, khẳng định cũng sẽ lưu lại rất nhiều tổn thương cùng tai họa ngầm, cần rất nhiều sinh mệnh lực mới có thể bổ dưỡng trở về, sau trận chiến, nói như thế nào cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục mười ngày nửa tháng mới được.

Chỉ là, Đoạn Thiên Nhai lại đột nhiên thất bại như vậy, thật sự vượt qua Tô Triệt dự liệu, hình như một quyền kia là mình đánh hụt, sao hắn có thể nhẹ nhàng bay xuống đài như vậy chứ.

Dưới đài, Đoạn Thiên Nhai đã thanh tỉnh lại, đang cười ha hả nhìn Tô Triệt.

Trận đấu chấm dứt, lẫn nhau truyền âm thì không tính phạm quy, Tô Triệt xa xa truyền âm hỏi:

- Đại sư huynh, vì sao như thế?

- Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đứng ở trên lập trường của ta, đổi vị trí tự hỏi một chút, sẽ suy nghĩ cẩn thận ra mà thôi.

Đoạn Thiên Nhai truyền âm trả lời:

- Kể từ hôm nay, ta nên xưng ngươi là đại sư huynh, đại sư huynh của cả Thiên Huyền Tông, của tất cả đệ tử hậu bối.

Nói xong những lời này, Đoạn Thiên Nhai xoay người về chỗ cũ, đứng ở trong trăm vị đệ tử chân truyền.

Hắn trở về, đồng dạng đã lấy được tiếng vỗ tay cổ vũ của các sư huynh đệ.

Tuy bại nhưng vinh, thực lực của hắn, đồng dạng được mọi người khẳng định...

- Đổi vị trí tự hỏi? Nếu như ta là Đoạn Thiên Nhai, ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào...

Tô Triệt thoáng tưởng tượng, rất nhanh đã bừng tỉnh đại ngộ.

Đoạn Thiên Nhai vô cùng thông minh, phi thường lý trí, rất nhiều chuyện, nếu so với những đệ tử chân truyền khác thì nhìn càng thêm thấu triệt, trước Bách chiến lôi đài, hắn đã làm xong tính toán thất bại.

Một hồi so đấu với Tô Triệt, chỉ là vì chứng minh cho tất cả mọi người: Đoạn Thiên Nhai ta, đồng dạng không phải kẻ yếu!

Nhưng mà kết quả cuối cùng nhất, chỉ có thể thua, không thể thắng.

Đoạn Thiên Nhai sớm thấy rõ: Tô Triệt cũng không phải chỉ là hư danh, cũng không phải muốn tranh được địa vị Thủ tịch chân truyền. Từng tràng so đấu đối với hắn mà nói, chỉ là một lần đào chiến, lần lượt kích phát tiềm năng.

Người chính thức để ý thân phận Thủ tịch chân truyền này, lại là Huyền Cơ Tôn Giả,

Chưởng Giáo Chí Tôn, bốn vị Thái thượng trưởng lão.

Sư tôn Huyền Cơ Tôn Giả hi vọng Tô Triệt trở thành Thủ tịch chân truyền, ngoại trừ quan ái đối với Tô Triệt. Đồng thời, cũng hi vọng số mệnh của mười ngọn chủ phong có thể bị Huyền Cơ Phong tranh được. Bởi vậy, có vận khí duy trì, lúc Ngưng Anh cũng sẽ có một phần bảo đảm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-338/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận