Tiên Ngục Chương 406 : Phá Diệt như nước thủy triều (tt)


Không phải nhất định nói Tô Triệt có đủ sức chiến đấu lấy một địch mười, mà là nói, chính diện đối oanh như vậy, chỉ cần Phá Diệt không ngừng, bọn người Đạo Minh sẽ không gần về phía trước.

Trong đối oanh, Tô Triệt phát giác được, phía bên phải đại điện truyền đến động tĩnh mơ hồ, hiển nhiên, Mộ Ngọc đã bắt đầu hành động, nhưng nàng chọn dùng thủ đoạn hủ thực âm nhu, động tĩnh huyên náo không lớn.

Mấy hơi thời gian, lại là vài chục phá diệt chi quyền oanh ra, Tô Triệt cũng không biết mình có thể chống được bao lâu, nếu không phải có sinh mệnh lực của Tiên Ngục tu bổ thân thể, hắn sớm đã chết lâu rồi... .

Oanh!

Bên trái Đại điện lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất nhiên là Thương Cửu Tử chế tạo nên.


- Chỗ tường ngoài này, có bị hắn đánh bại hay không?

Tô Triệt âm thầm lo lắng.

Cũng chính là một tiếng nổ này, rốt cục dẫn phát phản ứng nào đó của chưởng môn đại điện.

Nhâm... .

Trước mắt hào quang đại tác, cả tòa đại điện lóng lánh ra quang mang chói lọi, trận pháp thủ hộ yên lặng vài ngàn năm rốt cục bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn làm bừng tỉnh.

Tô Triệt cùng Đạo Minh đều nhíu mày, lòng rất căng thẳng, chỉ có thể kiên trì đợi biến hóa kế tiếp.

Ta có lợi, hoặc là đối phương có lợi?

Ngay sau đó liền chứng kiến, Thương Cửu Tử hơi có chút đầy bụi đất trở về, vừa rồi, hắn phá hư chưởng môn đại điện, bị trận pháp thủ hộ phản kích. Tư vị có phần không dễ chịu.

Bên kia, Mộ Ngọc cũng là sắc mặt khó coi tung bay quay về, xa xa mắng Thương Cửu Tử một câu gì đó.

Nhưng Tô Triệt thủ ở cửa điện không có bị bất luận ảnh hưởng gì, xem ra, trận pháp thủ hộ này chỉ đối ngoại, không đối nội, sẽ không công kích người trong điện.

Tìm được trận pháp thủ hộ trợ giúp, áp lực của Tô Triệt giảm nhiều, trong nội tâm tự nhiên là hơi bị vui vẻ, nhưng mà, kinh hỷ không chỉ như thế, đằng sau lại truyền đến Thủy Nguyệt kinh hỉ truyền âm:

- Sư huynh, có phản ứng a!

Chỉ thấy được chìa khóa trong tay Thủy Nguyệt, thuận theo thủ hộ đại trận khởi động, lại lần nữa tách ra hào quang, pho tượng nữ tử trên chìa khóa kia nghiêng người, lại chậm rãi quay mặt lại, hướng về phía Thủy Nguyệt nói một câu:

- Thủy Linh thân thể, có thể truyền thừa.

Xôn xao!

Một cột sáng từ trên trời rơi xuống, bao phủ Thủy Nguyệt ở bên trong, lập tức, nàng lại bị một cổ lực lượng không hiểu nâng lên giữa không trung, lại có vô số ký hiệu kim sắc, từ trên cột sáng không ngừng rơi xuống, từng cái chui vào đỉnh đầu Thủy Nguyệt.

Hai mắt Thủy Nguyệt nhắm nghiền, tựa hồ lâm vào ngủ say.

Tô Triệt biết rõ, nàng đang tiếp thụ tông môn truyền thừa, cái này tự nhiên là việc đáng mừng, nhưng vấn đề là, cột sáng này vừa mới sinh ra, kết giới ngăn cách biến mất không còn, lần này...

- Trong điện còn có một nữ nhân!

Bọn người Đạo Minh phát hiện tình cảnh này, như thế nào ý thức không đến, Tô Triệt thủ hộ cửa điện, chính là vì tranh thủ thời gian cho nữ tử kia, làm cho nàng. . . .

- Nàng đây là...

Mộ Ngọc thì thào nói ra:

- Hình như là nghi thức truyền thừa...

Những lời này lập tức dẫn dắt mọi người bên người, thần sắc Đạo Minh đại biến, lập tức hô lớn:

- Không tốt! Nàng đang tiếp thụ tông môn truyền thừa, sau khi nghi thức chấm dứt, nàng sẽ trở thành tân chủ nhân của cả bí cảnh, rất có khả năng, sẽ mượn nhờ lực lượng nào đó trục xuất chúng ta!

Không hề nghi ngờ, một khì bị đuổi đi ra ngoài, hết thảy hi vọng, đều thành bọt nước.

- Không thể để cho nàng thành công! Nhanh, nhanh, mau ngăn cản nàng! Tấn công!

Khuôn mặt già nua của Thương Cửu Tử cơ hồ uốn éo thành một đoàn, lòng nóng như lửa đốt, hơi có chút nói năng lộn xộn.

Vì bảo tàng này, những người bọn họ ít nhất đầu nhập vào ba mươi năm tinh lực, nếu hao hết tâm huyết, lựa chọn buông tha cho, ảm đạm rời đi thì cũng thôi. Lúc này, hi vọng ở trước mắt, lại muốn cho bọn họ tiếp nhận kết cục lấy giỏ trúc múc nước, nếu đổi lại là ai, đó cũng là không cách nào tiếp nhận.

Oanh!

Mười vị tầm bảo giả, tất cả đều đỏ mắt, một tiếng hống vang lên, phát động công kích toàn lực về phía Tô Triệt. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Tựa như lúc phá vỡ kết giới, mọi người hợp lực, tập trung oanh tạc một điểm, đó chính là Tô Triệt!

Phá Diệt!

Tô Triệt không có phương pháp nào khác để tưởng tượng, chỉ có thể là dùng công đối công, thi triển ra phá diệt chi quyền liên miên không ngừng, đánh nát tất cả công kích trước mặt.

Muốn đi qua nơi này, chỉ có một biện pháp, kia chính là, đợi cho khí huyết của ta tiêu hao không còn.

Bá! Bá! Bá... .

Lam quang không ngừng thoáng hiện, thần thông Nhiếp Hồn cũng dày đặc không ngừng mà kích phát ra. Lúc này, cũng chẳng quan tâm có đúng hay không, soi sáng cái nào tính cái nào, oanh chết cái nào tính cái đó.

Bên kia, trong mật thất Tàng Bảo Các dưới mặt đất, Long Phong Tử đang hết sức chăm chú phá giải cấm chế cửa chính, thỉnh thoảng sẽ hô một tiếng:

- Một đạo.

- Hai đạo.

- Ba đạo ...

Phụ trách thủ vệ thềm đá, Ngột Nhai cùng Lệ Huyết lại chẳng có việc gì để làm, cũng không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy hắn, nhưng trong nội tâm đều là nói thầm:

- Cấm chế chết tiệt, rốt cuộc phải phá giải nhiều ít, mới có thể mở cửa ra?

Phải thừa nhận, Long Phong Tử không hổ là nhất đại kỳ tài, mặc dù nhân phẩm kém, nhưng mà có tạo nghệ ở rất nhiều phương diện, nói đến phương diện nghiên cứu cấm chế, cả Tu Chân Giới cũng có thể xếp vào nhất lưu.

Tựa như chính hắn nói, cấm chế của Tu Chân Giới, không có cái nào mà ta không thể phá; Cấm chế Linh giới, với ta mà nói, mới tính là nan đề.

Tuy cấm chế phòng hộ khố bảo này cực kỳ phức tạp, nhưng mà, hắn phá giải cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi.

***

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh...

Đối mặt bọn người Đạo Minh cuồng oanh loạn tạc, ngắn ngủn trong hơn mười tức, Tô Triệt đã đánh ra trên trăm quyền, mới có thể phá tan thế công của bọn hắn.

Đương nhiên cũng sẽ có một hai đạo pháp thuật chui vào chỗ trống tập kích tới, cũng may, bên người còn có Xà Nữ, Quỷ đế cùng Hỏa Nha thủ hộ, có thể giúp mình tiếp được những đả kích uy lực hơi yếu này.

Trong lúc này, lại có một Kim Đan sơ kỳ vận khí không tốt, bị lam quang Nhiếp Hồn chiếu vào, lại trúng một cái Phá Diệt, ngã vào trong biển lửa, theo gót hai người lúc trước.

Quyền kình của Tô Triệt không ngừng, cũng không quên đúng hạn thi triển Đại Khống Hỏa Thuật, làm cho uy lực của Ô Kim Thiên Hỏa thủy chung khống chế ở tiêu chuẩn bát cấp...

Đột nhiên, hỏa thế trì trệ, Thiên Hỏa chi diễm đụng phải lực lượng nào đó cường thế áp bách, nguyên bản liệt diễm cao chừng hai trượng, bị sinh sinh áp đến không đủ ba thước.

Bá!

Sau lưng bọn người Đạo Minh, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, khí thế như núi, bộc lộ tài năng.

Bốn vị Kim Đan trưởng lão rốt cục đuổi đến nơi này, trong đó có vị Kim Đan hậu kỳ Đại viên mãn Càn Ly Kiếm Tông kia.

- Nơi này dĩ nhiên là náo nhiệt như vậy...

Càn Ly Kiếm Tông lộ ra một tia vui vẻ thâm trầm, ung dung hỏi:

- Như vậy, có ai nguyện ý nói cho ta biết, các ngươi đang tranh đoạt cái gì không?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-406/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận