Tiên Ngục Chương 462 : Phong tỏa (1)


Lô Trường Thanh chỉ là vô thức nhắm hai mắt, đột nhiên, lại mở trừng mắt mặt đầy giận dữ nhìn Tô Triệt, rõ ràng là định thực thi phản kích.

- Không ổn!

Tô Triệt nhất thời ý thức được hắn nhất định sở hữu trấn hồn pháp bảo đẳng cấp cực cao, nếu không, không thể hoàn toàn miễn nhiễm nhiếp hồn chi lực ở cự ly gần như vậy.

Bí mật cá nhân này, nội gián của Thiên Huyền Tông đương nhiên không thể điều tra ra.

Tù ma!

Tô Triệt dù sao vẫn chiếm ưu thế đánh lên, trước khi hành động sớm đã tính đến rất nhiều cục diện bất lợi, các phương diện phản ứng đều nhanh hơn Lô Trường Thanh một tuyến, gần như lam quang vừa lóe, vẫn chưa kịp tiêu tán, tù ma thần thông đã phóng thích ra.

Một chữ tù lớn ngưng hiện mà thành, pháp thuật chi quang vừa lóe lên trên tay Lô Trường Quang đã tắt ngóm.


Phật!

Chiến đội Tiên Ngục toàn thể xuất động, tất cả tư chức.

Panh! Panh!

Hai con Thánh Ma khôi lỗi nhảy ra từ trong chữ ngục, mở rộng vòng tay, như dã nhân sơn gian, man hoang hung thú, một trước một sau, kẹp Lô Trường Thanh vào giữa.

Nhà giam chữ ngục khóa chặt chân nguyên và Kim Đan trong người Lô Trường Thanh, lúc này, hắn giống như một miếng thịt, bị hai con khôi lỗi băng lạnh kẹp chặt ở giữa, đến sức mạnh thân thể cũng không thể động dụng...

Thủ...

Mười sáu con quỷ vương thi triển ra thiên biến vạn hóa chi năng, biến thành mười sáu tấm vật liệu hình dạng khác nhau, vô thành tổ hợp làm một, liền thành một cái bát cực lớn cực sâu, rơi xuống, đem Tô Triệt, Lô Trường Thanh, và nhà giam chữ ngục, chụp vào bên trong.

Đây là mười sáu con quỷ vương dùng thân thể bản thân, và quỷ lực cường hãn, tổ thành một loại cách tuyệt kết giới khác, không những có thể cách tuyệt thanh âm, thị tuyến và thần thức, còn có thể trên một mức độ nhất định, ngăn cản Lô Trường Thanh gửi linh phù cầu cứu ra ngoài.

- Ngươi là Thiên Vũ Thiên Huyền Tông!

Lô Trường Thanh hét lên một tiếng giận dữ, căn cứ vào hai đại thần thông Tô Triệt vừa thi triển, cùng số lượng quỷ bộc và linh sủng, hắn sao có thể đoán không ra thân phận thật sự của Tô Triệt.

Giọng lớn cỡ mấy, cũng không thể xuyên qua cách tuyệt kết giới do quỷ vương tổ thành, Tô Triệt không lo sẽ bị người khác nghe thấy.

Tiếp theo, làm thế nào mới có thể vô thanh vô tức giết chết hắn, hoặc sau khi đánh ngất gửi vào Tiên Ngục, mới là bước quan trọng nhất.

Phòng giam chữ ngục quyết không thể phá, một khi phá, chân nguyên và Kim Đan trong người Lô Trường Thanh sẽ hồi phục bình thường, chắc chắn sẽ bạo phát ra khí kình ngút trời, trùng phá phong tỏa của mười sáu con quỷ vương, kinh động ba tôn giả còn lại trong chính điện.

Có thể nói, hạ gục Lô Trường Thanh đã không là vấn đề, mấu chốt là làm cho vô thanh vô tức, Tô Triệt mới có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi Linh Dược Sơn. Lúc đó, mới là đại công cáo thành thực sự.

Tô Triệt tiến lên mấy bước, từ từ bước vào phòng giam chữ ngục, lực trói buộc trong đó đương nhiên không cấu thành ảnh hưởng với Tô Triệt.

Tô Triệt từ từ giơ tay, ấn đầu Lô Trường Thanh.

- Ngươi muốn làm gì?

Bị hai con khôi lỗi kẹp, Lô Trường Thanh mặt đầy sợ hãi, đã ý thức được, Thiên Vũ này rất có khả năng sẽ trực tiếp giết chết mình.

- Cảnh cáo ngươi, Thiên Vũ, nếu ngươi giết ta, mệnh hồn bài của ta sẽ vỡ bất cứ lúc nào, Nguyên Anh lão tổ phía ta chắc chắn sẽ phát hiện ra, lập tức tìm đến đây!

Để tự cứu mình, Lô Trường Thanh vội vàng uy hiếp nói:

- Lúc đó, ngươi cũng không thể chạy thoát, chỉ có nước bó tay chịu trói. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

- Vậy sao?

Tô Triệt móc đầu hắn, trầm giọng nói:

- Đa tạ ngươi nhắc nhở, vậy thì không giết ngươi nữa.

Tay phải Tô Triệt vốn dĩ đang ấn trên đầu Lô Trường Thanh, lúc này, từ từ di chuyển xuống, nhéo vào sau gáy hắn, từ từ kích phát một chút khí huyết, phá diệt chi lực trực tiếp tác dụng lên nội bộ cổ Lô Trường Thanh, rắc, xương cổ vỡ vụn, kinh mạch và thần kinh cũng bị triệt để cắt đứt.

Lần này, hắn đã hoàn toàn trở thành một phế nhân, y thuật tốt nhất thế gian, cũng không thể khỏe mạnh được như cũ. Cho dù như vậy, hắn vẫn chưa chết, vẫn còn sống, Tô Triệt cho rằng, mệnh hồn bài lúc nãy hắn nói, có lẽ sẽ không vỡ.

- Cô...

Từ trong họng Lô Trường Thanh phát ra thanh âm cổ quái, triệt để mất đi năng lực nói chuyện, đương nhiên, trừ đầu óc vẫn còn có thể sử dụng, những năng lực phương diện khác đều mất hết.

- Thu.

Tô Triệt tâm niệm vừa động, đem Lô Trường Thanh và chiến đội Tiên Ngục, toàn bộ thu vào Tiên Ngục.

Chỉnh trang lại y phục, Tô Triệt sải từng bước lớn ra khỏi thiên điện, gật đầu cảm ơn trục thể đệ tử gần đó, sau đó, rời khỏi Thiên Uy Sơn.

Thành công bắt giữ Lô Trường Thanh, Tô Triệt tự cho rằng mọi chuyện đã thuận lợi, có lẽ thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết, khoảng khắc thu Lô Trường Thanh vào trong Tiên Ngục, trong Linh Dược Sơn mệnh hồn điện, mệnh hồn bài của Lô Trường Thanh chát một tiếng vỡ vụn, nhất thời kinh động trực thủ trưởng lão trong điện.

- Lô Trường Thanh chết rồi?

Trực thủ trưởng lão giật mình thất sắc, dựa vào chức trách của hắn, lập tức kích phát ngọc phù truyền tấn, thông báo cho Nguyên Anh tu sĩ Hồng Vân lão tổ phụ trách chuyện này.

Rất nhiều thứ đều có thứ gọi là mệnh hồn bài, nhân sĩ quan trọng trong tông môn, đều tách ra một tia mệnh hồn nhỏ, gửi lên mệnh hồn bài, người chết, bài vỡ, có thể kịp thời thông báo người khác trong tông, điều tra nguyên nhân bị hại.

Dựa vào thường thức cơ bản tu chân giới mà nói, người chưa chết, mệnh hồn bài sẽ không vỡ, cho dù người vào trong đạo khí không gian, cũng chỉ là ở một giới khác, trạng thái mệnh hồn bài vẫn duy trì bình thường.

Trừ phi, người này phi thăng Linh Giới, thậm chí Tiên Giới, để lại tu chân giới mệnh hồn bài mới xuất hiện tình huống người chưa chết bài đã vỡ.

Lần trước ở Thanh Lam Châu phường thị cảnh nội Thái Ất Môn, khi Tô Triệt đem Phong Hỏa đã trọng thương bắt vào trong Tiên Ngục, mệnh hồn bài của hắn cũng sản sinh vết nứt, kịp thời nhắc nhở Kim Đan hậu kỳ Phong Sa; Hôm nay Lô Trường Thanh cũng là loại tình huống này.

Đủ để chứng minh, không gian Tiên Ngục vẫn là một không gian đặc thù hoàn toàn không thuộc tu chân giới, Lô Trường Thanh bị bắt vào Tiên Ngục, nghĩa là đến một giới khác, không khác Linh Giới hoặc Tiên Giới.

Đáng tiếc là, Tô Triệt không biết điều này, bởi vì Thiên Huyền Tông vừa hay không muốn thiết lập thứ gọi là mệnh hồn bài, cho nên, Tô Triệt không nghiên cứu quá sự tình phương diện này.

Lúc này, Tô Triệt đang rời khỏi Thiên Uy Sơn, cảm thấy đại sự đã định, còn nói với lão Hắc:

- Lão Hắc, bắt được Lô Trường Thanh thuận lợi như vậy, chúng ta ở lại tham quan một chút, nếu không có dị biến gì, sẽ giúp ngươi tìm lại con Linh Thảo Oa.

- Bỏ đi, chủ nhân.

Lão Hắc không muốn vì chút suy nghĩ của mình, mang đến cho Tô Triệt bất cứ nguy hiểm gì, liền nói:

- Linh Thảo Oa mà thôi, sau này có cơ hội nói sau.

- Không sao.

Tô Triệt mỉm cười, vừa nói không sao, đột nhiên thần sắc kịch biến.

Chỉ thấy, trên đỉnh đầu, Linh Dược Sơn đại trận đột nhiên khởi động, ù ù ù ù, từ trạng thái thứ nhất, nhanh chóng chuyển sang trạng thái thứ hai hoàn toàn phong bế.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-462/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận