Tiên Ngục Chương 468 : Linh Thảo Oa (2)


Tô Triệt mỉm cười, cho nó thêm một rất nhiều dũng khí, Linh Thảo Oa cử động cái chân nhỏ trắng nõn của mình đi mấy bước, khoảng cách giữa nó và Tô Triệt lúc này chỉ còn tính bằng thước.

- Mùi vị trên người ngươi rất dễ chịu.

Tiểu gia hỏa một lần nữa cử động cánh mũi, vô cùng xác định nói:

- Ừm, rất dễ chịu.

- Là cái này sao?

Tô Triệt ngưng tụ ra một khối sinh mệnh lực vô hình vô ảnh trong lòng bàn tay, trong lòng suy đoán, nó có lẽ là cảm nhận được loại sinh mệnh năng lượng vô cùng thần kỳ này.

- Phải, phải.

Linh Thảo Oa nhất thời mất hết tất cả cảnh giác và sợ hãi, lao ngay đến, nắm tay Tô Triệt, ghé mũi vào hít hít.

Sưu một cái, đem khối sinh mệnh lực hít vào trong bụng.

- Tốt, tốt...thoải mái quá.


Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của nó không bằng nhân loại, nghĩ nửa ngày, cuối cùng lựa chọn một từ thoải mái để biểu đạt cảm giác lúc này.

Sinh mệnh lực. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Thế gian vạn linh đều không rời được loại năng lượng này, sinh cơ vượng thịnh, khỏe mạnh vô bệnh, đúng là sẽ rất thoải mái, từ này cũng là thỏa đáng.

Thứ này, Tô Triệt có rất nhiều, lại một khối sinh mệnh lực nữa được ngưng trong lòng bàn tay, hỏi:

- Còn muốn nữa không?

- Muốn.

Linh Thảo Oa chạy đến định lấy nữa, nhưng Tô Triệt đã thu tay lại, nói với nó:

- Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, thứ tốt này, tại sao ta phải vô duyên cô cớ tặng cho ngươi?

- Hả?

Câu hỏi này, nhất thời làm khó tiểu gia hỏa, nó nghiêng đầu nghĩ một lát, cuối cùng, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp, chỉ có thể ngốc nghếch nói:

- Ta muốn có nó, cho ta được không?

Trong Tiên Ngục, lão Hắc hét lên:

- Bảo nó lấy linh thảo ra đổi, một gốc tuyệt phẩm linh thảo ngàn năm, có thể đổi được một khối sinh mệnh lực.

Tô Triệt thì không muốn linh thảo, mà là bản thân tiểu gia hỏa kia. Khó khăn lắm mới gặp được một tiểu sinh linh mà lão Hắc thích, nếu nó có được đủ sinh mệnh lực, chịu đi theo mình, cũng tương đương thỏa mãn tâm nguyện lão Hắc.

Liền hỏi:

- Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng, thứ trên tay ta tốt? Hay là đám linh thảo bên ngoài tốt hơn?

- Cái này tốt.

Linh Thảo Oa chỉ vào tay Tô Triệt, không chút do dự trả lời.

- Mỗi ngày cho ngươi rất nhiều rất nhiều thứ này. Nhưng, ngươi phải theo ta rời khỏi dược viên, ngươi có chịu hay không?

Tô Triệt mỉm cười hỏi.

- Mỗi ngày cho ta bao nhiêu?

Tiêu gia hỏa rất cơ linh, chớp chớp cặp lông mi dài.

- Đến no thì thôi.

Tô Triệt làm động tác ăn no nấc cụt.

Hình tượng miêu tả như vậy, tiểu gia hỏa nhất thời mắt sáng như sao: thứ tốt như vậy, có thể ăn đến no sao?

Đúng là, quá hạnh phúc.

Tô Triệt vô cùng khảng khái, lập tức ngưng tụ ra một khối sinh mệnh lực thật lớn, mắt thường mặc dù nhìn không thấy, nhưng thần thức tu tiên giả thì có thể nhìn thấy rõ ràng khối năng lượng này đang tồn tại trước mắt.

Linh Thảo Oa lại càng nhạy cảm với nó, nhất thời mở to hai mắt, không tin được, nhân loại lại có thể lấy ra nhiều như vậy...

Khè khè...

Trước tiến đến gần hơi, hít một hơi. Nhưng, chỉ nuốt được một nửa nhỏ, cái bụng nhỏ đã căng ra rồi.

- Khẩu vị không lớn, tuyệt đối nuôi được.

Tô Triệt cười thầm trong bụng.

Hấp thu sinh mệnh lực đương nhiên không phải gặm dưa hấu, cho dù Tô Triệt, mỗi ngày cũng chỉ có thể tiêu hóa rất ít. Nếu quá nhiều, ngược lại sẽ bổ đến phát hỏa, khó có thể chịu đựng.

Đương nhiên, Linh Thảo Oa cũng là một loại sinh linh trí tuệ cao, không thể hai ba câu đã bị đại thúc kỳ lạ Tô Triệt lừa đi. Nhất là lúc này bụng đã ăn no, không còn thèm ăn nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

- Có thể không rời khỏi dược viên không?

Nó nũng nịu, giọng nói leng keng như tiếng chuông, rất dễ chịu:

- Ta dùng thứ này, mỗi ngày đổi với ngươi, được không?

- Thử nói xem, là thứ gì tốt?

Tô Triệt càng giảo hoạt hơn, không nhìn thấy thỏ không vung ưng.

- Ngươi đi theo ta.

Tiêu gia hỏa kéo gấu áo Tô Triệt.

- Không được.

Tô Triệt lắc lắc đầu, chỉ lên đỉnh đầu nói:

- Đi lung tung với ngươi, sẽ bị các sư tổ nhìn thấy, sẽ trừng phạt ta.

- Vậy à...

Linh Thảo Oa nghiêng đầu nghĩ, sau đó, giơ tay vẽ một vòng nhỏ, một cánh quang môn cao mấy thước màu lục nhạt bán trong suốt ngưng hiện trước mặt Tô Triệt.

Xuyên qua cánh quang môn này, Tô Triệt có thể nhìn thấy, bên kia cánh cửa là một không gian trồng trọt lục sắc thiên địa, diện tích không lớn, khoảng vài mẫu, trồng dày đặc các loại linh thảo.

- Bên kia cánh cửa là nơi nào?

Tô Triệt hiếu kỳ hỏi, cảm thấy, giống như không gian trồng trọt của mình trong hộp linh bảo.

- Nơi này.

Linh Thảo Oa vỗ vỗ cái bụng nhỏ.

- Bụng ngươi?

Tô Triệt thần sắc kinh ngạc.

- Đúng vậy.

Linh Thảo Oa lộ vẻ kiêu ngạo nói:

- Ta là một Linh Thảo Oa ba vạn năm, sớm đã sinh ra linh mộc không gian của mình, ta trồng rất nhiều rất nhiều linh thảo trong đó. Có mấy gốc đã là vạn năm dược linh, sắp tiến hóa ra Linh Thảo Oa mới. Đến lúc đó, nó chính là em bé của ta.

Em bé?

Tô Triệt tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi nói:

- Linh Dược Sơn cũng có một con Linh Thảo Oa năm vạn năm, đừng nói với ta, ngươi chính là nó sinh ra.

- Đúng vậy.

Linh Thảo Oa cười nói:

- Ta chính là con của bà ấy, bà ấy là mẹ ta. Ngươi đã gặp qua bà ấy?

Thì ra là vậy, Tô Triệt đột nhiên đại ngộ: Chẳng trách Linh Dược Sơn lại có hơn mười con Linh Thảo Oa...

Mặc dù đã làm rõ nguyên do ra đời của con Linh Thảo Oa, nhưng Tô Triệt trong lòng vẫn còn băn khoăn:

- Con Linh Thảo Oa này muốn dẫn mình đi xem bảo vật của nó, nhưng mình trốn vào không gian linh mộc của nó. Liệu có được hay không? Liệu có biến thành cá trong chậu không?

- Không sao, chủ nhân.

Lão Hắc lập tức đưa ra đáp áp:

- Ta cảm thấy, linh mộc không gian của nó cực kỳ yếu ớt, chứ không phải loại pháp bảo không gian phòng ngự lực cực cường kia, công kích lực của chúng ta có thể phá vỡ dễ dàng. Hơn nữa, một khi phá vỡ linh mộc không gian này, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn đối với nó. Phải nói, nó nguyện làm vậy, chính là một cách thể hiện niềm tin đối với người.

Nếu đã như vậy, cần gì phải do dự nữa, Tô Triệt hơi khom người, chui cho cánh cửa ánh sáng, tiền vào linh mộc không gian của nó. Tiểu gia hỏa người nhỏ, cửa nhà cũng rất nhỏ, phải khom lưng, cúi đầu mới có thể chui vào.

Ba!

Cửa đóng lại, Linh Thảo Oa ui vẻ vỗ vỗ bụng, nhảy chân sáo rời khỏi túp lều tranh.

Bên trong linh mộc không gian của nó, Tô Triệt đứng trên mặt đất, nhìn vô số linh thảo được gieo trồng chi chi chít chít trước mặt, trong lòng vẫn có chút khiếp sợ.

- Trồng dày như vậy, vậy mà đám tuyệt phẩm và cực phẩm linh thảo này vẫn có thể tràn trề sức sống, linh mộc không gian này, đúng là không tầm thường.

Đương nhiên, chi chi chít chít mà Tô Triệt nói, cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi, cứ không phải, tất cả linh thảo tụ lại một chỗ. Dược viên linh thảo bên ngoài, một mẫu đất chỉ có thể trồng hơn mười gốc tuyệt phẩm linh thảo, ở đây, một mẫu đất của nó có thể trồng mấy trăm gốc.

Tính sơ qua, trong cả không gian này, có khoảng vài vạn gốc tuyệt phẩm và cực phẩm linh thảo, thật là kinh người.

- Chủ nhân, nó nói mình là một gốc tuyệt phẩm linh thảo ba vạn năm, bỏ đi một vạn năm trước khi hóa hình duy trì trạng thái linh thảo, chứng minh nó đã sống trong Linh Dược Sơn này chí ít hơn một vạn năm, thậm chí hai vạn năm... Ta dám khẳng định, nó khẳng định biết rất nhiều bí mật mà các lịch đại chưởng môn đều không biết.

Lão Hắc rất kích động nói.

Tô Triệt thầm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Ngẫm lại, đám Linh Thảo Oa này sống ở Linh Dược Sơn lâu như vậy, cơ hồ chính là hóa thạch sống của Linh Dược Sơn, một số bí mật trong tông vì thời gian trôi qua mà bị lãng quên, khẳng định vẫn còn ghi nhớ trong đầu.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-468/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận