Tiên Ngục Chương 471 : Mẹ con ly biệt (hạ)


Tiểu Linh Nhi nói không sai, công thần lớn nhất của của Linh Dược Sơn chính là mẫu thân nó, một con Linh Thảo Oa năm vạn năm.

Để tỏ lòng tôn trọng và cảm ân nó, Linh Dược Sơn tông môn mới xây dựng nên tòa Linh thảo thánh đường này, trừ Linh Thảo Oa, cho dù là chưởng môn nhân cũng không thể đi vào. Đây là một môn quy vạn cổ bất biến.

Lúc này, ở một gian mật thất sâu trong Linh thảo thánh đường, Tô Triệt nhìn thấy con Linh Thảo Oa năm vạn năm kia, nhìn nó chẳng khác gì Tiểu Linh Nhi, chỉ là đạo hạnh sâu hơn một chút, đúng là đạt đến thực lực Kim Đan hậu kỳ.

Trước mặt có một tiểu hình truyền tống trận, rất rõ ràng, thông qua nó có thể đem Tô Triệt truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm, thậm chí có thể trực tiếp rời khỏi địa hạt do Linh Dược Sơn quản lý.


- Đây là một truyền tống trận một chiều, là do ta hai vạn năm trước lặng lẽ kiến tạo. Bởi vì thời kỳ đó, Linh Dược Sơn đang ở giai đoạn sinh tử tồn vong mấu chốt, đây là đường lui ta lưu lại cho mình, không ai biết sự tồn tại của tòa truyền tống trận này.

Linh Thảo Oa mẹ dịu dàng giảng giải:

- May mà, Linh Dược Sơn đã chống chọi qua được nguy cơ đó, hơn nữa trở thành siêu cấp môn phái tu chân giới. Tòa truyền tống trận này đến bây giờ vẫn chưa khởi động qua. Nhưng, nó khẳng định vẫn có thể sử dụng.

- Đa tạ tiền bối.

Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết truyền tống trận một chiều có rất nhiều không xác định tính, mỗi lần khởi động, chưa chắc sẽ đem hắn truyền tống đến vị trí đã định trước, tỉnh tùy cơ cực cường.

Nhưng những cái này đều không sao cả, so sánh ra, chỉ cần rời khỏi Linh Dược Sơn bất cứ nơi nào đối với mình mà nói, đều là an toàn.

Không gian truyền tống, cho dù là siêu cấp môn phái hộ sơn đại giải, cũng không thể ngăn cản. Thiên kiếp tương tự sản sinh cũng là bất cứ trận pháp hoặc kết giới nào không thể ngăn cản.

- Mẹ...

Tiểu Linh Nhi sắp phải rời khỏi nơi này, nhìn mẫu thân mình đầy vẻ quyến luyến.

Nhưng, dù có muôn vàn không nỡ, triển vọng mỹ hảo, vẫn khiến nó không thể kháng cự hấp dẫn cường đại.

Lão Hắc ở trong Tiên Ngục lẩm bẩm nói:

- Sống cùng nhau hơn hai vạn năm, đáng lẽ phải nhìn nhau phát chán rồi chứ, thật đúng là không hiểu nổi... Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Hai vạn năm sống chung, tình cảm sẽ càng trở nên sâu đậm, hay là sớm đã tê liệt? Tô Triệt không có kinh nghiệm này, nên không biết đáp án.

- Không sao, hảo hài tử.

Hai tiểu nữ oa giống nhau như đúc đứng đối diện nhau một con trong đó giơ cánh tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt con kia dịu dàng nói:

- Bao giờ tấn thăng tứ cấp, thì hãy quay về thăm ta. Ta tin, ta khẳng định có thể nhìn thấy ngày đó.

- Ừm.

Tiểu nữ oa kia dùng lực gật đầu.

Có thể là thảo mộc chi linh không có công năng khóc lóc, cả hai đều không chảy nước mắt.

Tô Triệt lên tiếng an ủi nói:

- Đối với tuổi thọ các ngươi mà nói, hai trăm năm chỉ là một đoạn ly biệt ngắn ngủi, ta tin, căn bản không cần hai trăm năm, ta sẽ có thể trả cho các ngươi một phần kinh hỷ. Ta có tự tin đó.

- Ta tin ngươi.

Linh Thảo Oa mẹ quay đầu nói:

- Hãy chăm sóc nó thật tốt, ta nhờ ngươi.

- Nhất định.

Tô Triệt gật gật đầu, đi lên truyền tống trận, vẫy tay với Tiểu Linh Nhi.

Tăng!

Tiểu nha đầu không hề ngượng ngùng lao đến, trực tiếp ngã vào lòng Tô Triệt.

Vì vậy, Tô Triệt ôm nó như ôm khuê nữ của mình, gật đầu chào Linh Thảo Oa mẹ.

Ông...

Truyền tông trận khởi động, quang hoa chói mắt chiếu sáng cả gian mật thất.

Trải qua mười mấy tức không gian truyền tống, tiểu nữ oa trong lòng Tô Triệt chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực, thần thức và thị giác đồng thời khôi phục bình thường.

Nơi này là...

Sau đó chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, có người hô lên:

- Người đâu, có thích khách.

Phạm vi bao phủ thần thức của Tô Triệt có thể đạt đến tám trăm trượng, lập tức phán đoán ra, nơi này có lẽ là một phủ đệ nào đó trong một tòa thành trì giữa thế tục, thậm chí có khả năng là một tòa vương phủ.

Tô Triệt ha ha cười, cao giọng nói:

- Nhìn thấy có người mang theo trẻ con đi hành thích hay không?

Dứt lời, phóng lên trời, bay vào không trung.

Trong vương phủ, người hầu vừa kinh hô trợn mắt há mồm, ấp úng nói:

- Thần tiên?

Còn là thần tiên ôm em bé...

Ở thế tục, phần lớn người thường đều không biết, thế gian có vô số tiên sư ngày đêm khổ luyện, vì thu hoạch cao hơn mà liều mạng, phấn đầu, kịch liệt cạnh tranh...

Tô Triệt rơi vào trong thành trì, tùy tiện nghe ngóng một lúc đã biết, nơi này là Nam Lộc Thành thuộc Đại Triệu Quốc, nằm trong sự quản hạt của môn phái siêu cấp Thiên Tâm Các. Cảnh nội, cách Linh Dược Sơn khoảng bảy vạn dặm.

Bây giờ, Thiên Tâm Các và Linh Dược Sơn thuộc cùng một phe, đều là một trong những hỗn loạn trận doanh, ở trong này, Tô Triệt chưa chắc đã được an toàn.

Nhưng, thoát khỏi Linh Dược Sơn hộ sơn đai trận phong tỏa, đối với Tô Triệt mà nói chính là trời cao biển rộng, đại công cáo thành.

Bây giờ, cuối cùng có thể hét to một tiếng: Chuyến đi này không tệ, thu hoạch cực lớn!

Không tính ba ngàn bình đỉnh cấp linh đan thu hoạch trong linh đan bảo khố, cũng không nói nguyên thần Lô Trường Thanh đã đến tay, chỉ nói trước trước sau sau bắt được mười mấy Linh Dược Sơn Kim Đan trưởng lão, họ đều là thất phẩm luyện đan sư trở lên, trong trữ vật khí cụ của mỗi người, trữ bị một lượng lớn linh đan.

Cộng thêm những thứ cướp được từ bọn Hắc Sát lão quỷ, Tô Triệt đúng là có thể nói một tiếng:

- Những đan dược này, đủ mình dùng rất lâu rất lâu...

Tô Triệt không vội lên đường, mà dùng thân phận một người bình thường, đi vào một lữ điếm, thuê một phòng khách cao cấp độc môn độc viện.

Có những chuyện, phải cùng Tiểu Linh Nhi thương lượng trước mới được...

Có những chuyện, Tô Triệt phải nói rõ với Tiểu Linh Nhi trước.

Trong mắt người bình thường, Linh Thảo Oa chỉ là một đứa bé gái vô cùng đáng yêu, tóc có chút quái dị. Nhưng trong mắt tu tiên giả, đây chính là mục tiêu cực kỳ rõ ràng.

Qua mấy ngày, khi Linh Dược Sơn theo lẽ thường mở linh đan bảo khố, sẽ phát hiện đỉnh cấp linh đan thập phẩm trở lên mất hết, siêu cấp môn phái như vậy sẽ làm ra những động thái nào, nhất thời khó có thể tưởng tượng.

Trừ đan dược, Linh Dược Sơn rất nhanh sẽ biết, còn có một con Linh Thảo Oa nữa tung tích bất minh, như vậy, sau này mình nếu công khai dẫn theo một con Linh Thảo Oa, chẳng khác gì không đánh mà khai, thậm chí có khả năng liên lụy đến những con Linh Thảo Oa khác trong Linh Dược Sơn.

Sau khi đem quan hệ lợi hại trình bày với Tiểu Linh Nhi, Tô Triệt dịu dàng nói:

- Cho nên, ta phải chuyển ngươi vào không gian mang theo, có lẽ, trong vòng hơn một trăm năm tới, ngươi sẽ không thể ra ngoài. Điểm này, phải nói rõ với ngươi trước.

Suy nghĩ của Tô Triệt là, thường ngày nếu phải chiến đấu, hắn cũng sẽ không thả nó ra giúp đỡ.

Linh thảo tâm linh thuần túy, không thích tranh giành, để nó tham dự vào bất cứ cuộc chiến tàn khốc nào, đều là một loại hành vi siêu cấp khốn nạn, siêu cấp tội ác, Tô Triệt đương nhiên sẽ không làm vậy.

Tiểu Linh Nhi rất thông minh, đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ. Nhưng, vẫn e lệ hỏi:
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-471/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận