Tiên Ngục Chương 479 : Tái ngộ Hoa Quang (hạ)


Đối với thương thế của hắn, Tô Triệt tự tin vô cùng, tay ấn lên lưng, nhất thời có một lượng lớn sinh mệnh lực rót vào.

Hoa Quang chân nhân đã sinh cơ khô cạn, tất cả dựa vào một thân chân nguyên bảo mạng, lúc này, sinh mệnh lực thần kỳ nhất thế gian rót vào trong cơ thể hắn, lập tức, như đất hạn gặp được một mưa rào.

Sinh cơ hồi phục, sống đến khi dương thọ hao tổn mà hắn nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng, suy nghĩ của Tô Triệt không chỉ dừng ở đó, một vị lão nhân đáng kính như vậy, lại có ơn tặng bảo với mình, nên để hắn sống lâu hơn, thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy Cực Quang Đảo hưng thịnh trở lại.

- Đây là loại năng lượng gì? Sinh mệnh lực thuần hậu như vậy...

Hoa Quang chân nhân giật mình, đây mới là thực sự là lĩnh giáo sự bất phàm của cái tên Thiên Vũ.


- Năng lượng sinh mệnh.

Tô Triệt mỉm cười nói:

- Đừng vội nói chuyện, tranh thủ sinh cơ hồi phục, ngươi nên điều dưỡng cho tốt, triệt để khống chế vết thương.

Hoa Quang chân nhân gật gật đầu, bắt đầu vận tức trị thương.

Tô Triệt cũng khoanh chân ngồi xuống, trong lúc nghỉ ngơi, thuận tiện giải quyết một số việc vặt trong Tiên Ngục, thời gian lâu đến mấy cũng không cảm thấy nhàm chán.

Hơn mười canh giờ trôi qua, Hoa Quang chân nhân từ từ mở mắt, tinh khí thần rõ ràng khác hẳn, đã không còn giống tu sĩ bình thường nữa.

- Lần trước gặp ngươi, vẫn chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, ba năm ngắn ngủi, như vừa hôm qua, bây giờ đã là Kim Đan trung kỳ...

Hoa Quang chân nhân từ từ lắc đầu:

- Thành tựu ngươi, đã vượt qua phạm vi lý giải của ta, chỉ có thể dùng kỳ tích đánh giá.

Tô Triệt khiêm tốn hai câu, trực tiếp hỏi:

- Tiền bối, nếu có một nơi, có thể khiến người sống mấy trăm năm, nhưng phải rời khỏi tu chân giới, người có chịu đi hay không? Đương nhiên, người vẫn có thể tận mắt nhìn thấy ngày Cực Quang Đảo quật khởi trở lại.

Hoa Quang chân nhân thoáng sững người, liền hỏi:

- Chết còn không sợ, sợ gì tiếp tục sống?

- Hiểu.

Tô Triệt mỉm cười gật đầu.

- Những chuyện khác tạm thời không nói, cho ngươi hay một tin tốt.

Hoa Quang chân nhân thần tình ngưng trọng nói:

- Chuyện thế gian, kỳ diệu vô cùng. Trước đây, ta đối với tin tức Cự Phú chấp mê tại tâm, hao phí gần ba trăm năm tìm kiếm mà không có kết quả. Ba năm trước, sau khi chuyển bí mật này cho ngươi, trong lòng cũng coi như triệt để bỏ phần chấp niệm đó xuống. Sau đó chỉ muốn lợi dụng mười mấy năm cuối cùng, bắt Thái Ất Môn trả giá...

- Lần này trọng thương gần chết, suýt mất mạng, một thời khắc nào đó, trong lòng ta tự giễu, mấy ngàn năm trước, lão tổ tông Cự Phú cung chủ sau khi thoát khỏi sự truy sát của thiên hạ quần hào, cũng bị thương nặng, đến bắc Cực Hải, sau khi từ bỏ Cự Phú, dùng thân phận một người bình thường kéo dài hậu đại, truyền thừa huyết mạch...

- Ngày ngày giờ này, tử tôn cuối cùng của người cũng đang ở cùng một phiến hải vực, cũng phải giãy giụa trước cái chết, phần huyết mạch cuối cùng của người sẽ phải dừng ở biển này... Sinh tại đây, chết tại đây, sự kỳ diệu của vận mệnh đều nằm ở đây hết.

- Trong lúc chờ chết, ta còn đang nghĩ, đối diện với tuyệt cảnh tương tự, ta nếu là lão tổ tông, sẽ đem món đạo khí yêu quý nhất của mình ném đi đâu? Không lẽ, chỉ là tùy tiện ném vào trong biển?

- Không, ta không nghĩ vậy, Cự Phú vô tội, không nên chôn vùi nó như vậy, nên cho nó một cơ hội được nhìn lại ánh mặt trời, chờ đợi người có duyên với nó.

- Ta rất xác định, năm đó lão tổ tông cũng nghĩ vậy, nhất định là như thế.

- Khoảnh khắc đó, huyết mạch chảy trong cơ thể, cho ta một chỉ dẫn khó hiểu, ta biết, cuối cùng cũng tìm được đáp án.

- Vì vậy, cố giữ cái mạng già này, đợi ngươi tìm đến đây. Ta tin, không cần quá lâu, ngươi nhất định tìm ra ta.

Nói đến đây, Hoa Quang chân nhân ha ha cười:

- Tô Triệt à, ngươi không biết, trước khi chết đầu óc tỉnh táo thế nào đâu, cảm giác đó đúng là không tệ. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại cứu sống ta...

Tô Triệt cười nói:

- Sống được thì tốt, hồ đồ một chút, cũng không sao.

Hoa Quang chân nhân giơ tay chỉ về hướng Bắc:

- Phía Bắc Bắc Cực Hải, có một tòa Bắc Hoang Đảo. Ý nghĩa như tên, trên đảo linh khí thiếu thốn, không thích hợp tu luyện, băng thiên tuyết địa, không thích hợp sinh tồn, giống như một phiến tuyệt vọng chi địa, cho nên, ta sẽ đem Cự Phú đặt ở đó. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

- Tòa hoang đảo đó, hơn một trăm năm trước, ta từng thăm dò qua, chỉ có điều, không kiểm tra tỉ mỉ từng tất đất, chúng ta đi đến đó một lần nữa, có lẽ sẽ có thu hoạch.

- Nửa đêm hoang vụ, một đêm Cự Phú.

Hoa Quang chân nhân ha ha cười nói:

- Lão tổ tông năm đó tình cảnh vừa vặn tương phản, nửa đời phú quý, tai họa đến thì mất hết tất cả.

Tô Triệt gật gật đầu, ít nhiều, cũng có thể lĩnh ngộ ngụ ý trong đó.

- Đi xem đi.

Hoa Quang chân nhân đứng dậy.

- Chứng thực xem, đây là minh ngộ, hay là ảo giác.

Tô Triệt im lặng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:

- Hi vọng nó không phải ảo giác.

- Khẳng định không phải ảo giác.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc ha ha cười nói:

- Chủ nhân, ta cảm giác, ta đã ngộ.

- Chân ngộ?

Tô Triệt thầm hỏi:

- Vậy tốt, nhờ ngươi nói với ta, hai pho tượng khắc trên cửa Tiên Ngục, có tác dụng gì?

Ách...

Lão Hắc nhất thời biến thành kẻ câm.

- Cái cần ngộ thì không ngộ, đúng không?

Ném cho hắn một câu, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân đi khỏi động phủ, độn nhập vào trong đáy biển.

Bắc hoang đảo nằm ở vị trí đầu tiên của Bắc Cực hải, đồng thời cũng là cực Bắc của toàn bộ Khải Nguyên Tinh.

Trong lòng Tô Triệt đã có một chút nhận thức về tinh cầu này, bởi vì có tinh cầu dẫn lực, cùng với nguyên nhân do từ trường, trong vòng phạm vi hai nghìn dặm chung quanh Bắc hoang đảo này, linh khí thiên địa vô cùng thiếu thốn, căn bản không thích hợp cho người tu tiên tu luyện ở nơi này. Vì vậy vô số năm qua, trên đảo này đều hoang vu không có lấy một bóng người.

Thế nhưng, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân đều nghĩ sai rồi, hôm nay sau khi tận mắt chứng kiến Bắc hoang đảo, không những không chỉ có người, mà còn có số lượng không ít.

- Tiền bối, đã bao lâu rồi người chưa tới nơi này?

Tô Triệt truyền âm hỏi.

- Gần mười năm rồi.

Hoa Quang chân nhân trả lời:

- Lần gần nhất là ba năm trước, cũng chưa tới phiến hải vực này.

Tô Triệt âm thầm gật đầu, hắn cũng có thể đoán được, những biến hóa trước mắt này, nhất định có liên quan tới sự hỗn loạn của tu chân giới.

Thực tế Bắc hoang đảo này so với trong trí tưởng tượng của Tô Triệt còn lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn so với Cực Quang Đảo lớn hơn mấy lần. Lúc này, ánh mắt Tô Triệt nhìn xuống một tòa ngọn núi lớn bên trên đảo.

Trong cảm giác của hắn, ngọn núi này có chút quái dị không thể nói lên lời, dường như, nó và cả hòn đảo này có chút không thích hợp.

Hoa Quang chân nhân biết hắn đang nhìn cái gì, đúng lúc nhắc nhở hắn:

- Bắc hoang đảo ta đã tới rất nhiều lần, thế nhưng chưa từng thấy qua ngọn núi này.

- Cái gì?

Tô Triệt cả kinh, hắn lập tức ý thức được, ngọn núi cao mấy nghìn trượng này vốn không phải là thứ thuộc về Bắc hoang đảo, mà nhất định di dời từ nơi khác tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-479/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận