Tiên Ngục Chương 481 : Huyết mạch đặc thù (thượng)


Tô Triệt im lặng, không quấy rầy hắn nữa, kiên trì đợi...

Một lần suy nghĩ này chính là ba ngày, Hoa Quang chân nhân thủy chung vẫn duy trì trạng thái trầm tư, không chỉ động tác của tứ chi chưa từng thay đổi, ngay cả biểu tình trên khuôn mặt cũng giống như ba ngày trước như đúc, dường như một pho tượng vạn năm vậy.

Trong tiên ngục, lão Hắc nhịn không được mà nói rằng:

- Những người già đều có một khuyết điểm, vô cùng cố chấp, rất dễ nhập ma a!

- Sẽ không đâu.

Tô Triệt phủ định:

- Tìm mấy trăm năm cũng không nhập ma, trải qua nhiều lần tìm hiểu, càng không thể nào nhập ma được.

- Chủ nhân, sau chuyện này, có phải ngươi nghĩ rằng sẽ thu hắn vào trong tiên ngục?


Lão Hắc lập tức hỏi.

- Đúng vậy.

Tô Triệt nói:

- Ta nghĩ, để hắn hao hết thọ dương bên trong Tiên Ngục, hồn phách tiến nhập vào U Minh quỷ giới biến thành âm hồn, sau đó tiến hành một lần luân hồi nữa, mang theo ký ức sinh thời, chúng ta lại chuẩn bị cho hắn một khối thân thể thật tốt. Ta cảm giác, biện pháp này hẳn là được.

Tô Triệt cho rằng, bên trong Tiên Ngục nếu như sinh ra một quỷ hồn, tự nhiên sẽ bị hút vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Như vậy bản thân hắn là chúa tể của Tiên Ngục, muốn để một cá nhân bên trong Tiên Ngục mang theo ký ức sinh thời chuyển thế hẳn là có thể làm được.

Đương nhiên, cũng không thể nói được, có thể thông qua phương thức này ban tặng cho cá nhân nào đó quyền lực vĩnh sinh bất tử. Sống mãi và chuyển thế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Pháp tắc nội bộ bên trong Tiên Ngục và thế giới bên ngoài rất khác nhau, nhưng tuyệt đối không thể cho phép một cá nhân vòng đi vòng lại, không ngừng chuyển thế sống lại, trong chuyện này, nhất định phải có một hạn chế nào đó. Bất quá, những hạn chế và quy tắc này, bản thân hắn còn không có rõ ràng mà thôi.

Bí mật của Tiên Ngục, tựa như vô cùng tận, đều đang chờ bản thân hắn chậm rãi thăm dò.

Lại qua một ngày, Tô Triệt nói chuyện phiếm với lão Hắc không ngừng, lại bị một tiếng quát lên của Hoa Quang chân nhân mà hoảng sợ.

- Ta đã biết!

Hoa Quang chân nhân giống như là pho tượng la lớn lên:

- Ta đã biết! Ta đã biết!

Ầm ầm!

Theo tiếng la của hắn, từ chỗ sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển, dường như, người bị dọa không chỉ riêng mình Tô Triệt mà cả Bắc hoang đảo này cũng nháo lên.

Động đất?

Biên độ của địa chấn rất lớn, bên trong căn phòng của hai người Tô Triệt, cát đất ào ào tuồn vào, dường như tùy thời có thể sụp xuống.

Những tu sĩ Kim Đan đương nhiên sẽ không e ngại địa chấn, đồng thời, Tô Triệt cũng biết, một trận động đất rung chuyển này cũng không phải là do Hoa Quang chân nhân la lớn mà xuất hiện, mà là do những tu sĩ ở trên mặt đất tạo ra.

Đợi hai mươi ngày, Tô Triệt đã sớm tổng kết ra, cách mỗi năm ngày, những người trên mặt đất đều làm ra sự tình này một lần, cũng không biết bọn họ đang bố trí loại pháp trận có công dụng gì.

Khẳng định không có chuyện gì tốt cả, tuyệt đối không có chuyện gì tốt!

Cơn địa chấn ngày hôm nay, trình độ lớn hơn những lần trước, Tô Triệt không ngừng lo lắng, bọn họ làm chấn động, chấn động, vạn nhất bọn hắn làm cho Cự Phú kia xuất hiện, vậy thì mệt chết rồi.

- Ta đã biết!

Hoa Quang chân nhân vẻ mặt hưng phấn, hồn nhiên không thèm để ý tới chấn động khi nãy, hắn nắm cánh tay Tô Triệt nói một chữ:

- Đi!

Tô Triệt được Hoa Quang chân nhân dẫn đi theo trong lòng đất hơn mười dặm, đầu tiên là lẻn vào sâu bên trong biển, lại đi đến phía tây Bắc hoa đảo, rồi lặng lẽ trồi lên trên biển.

Phía Tây đảo không có tu sĩ của Thái Ất Môn, hiện rõ thân hình như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị bọn họ phát hiện ra.

Tô Triệt ngâm mình ở bên trong nước biển, chỉ lộ ra cái đầu, ngẩng mặt nhìn lại về phía đảo. Chỉ thấy, nhìn từ phía này toàn là vách đá cực kỳ hiểm trở, ức chừng cao tầm mười trượng, trơn nhẵn giống như là được đẽo gọt, gần như là vuông góc với mặt biển.

Ầm ầm... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Dưới vách đá, sóng cuộn trào mãnh liệt, đánh vào đá ngầm, lực cực kỳ mạnh. Nếu như có thuyền đi qua chỗ này, trong khoảnh khắc sẽ bị sóng lớn cuốn tới vách đá chấn thành vỡ nát.

Đương nhiên, nơi hiểm yếu như thế này, trong mắt tu sĩ chẳng khác bồn tắm nhà hắn là bao, căn bản không có lấy nửa điểm uy hiếp.

Bên trên đỉnh vách đá có một khối cự thạch vươn ra bên ngoài, từ ngoài nhìn vào hình dạng của nó dường như giống như mỏ nhọn của một con hùng ưng sắc bén, dường như hiện tại ở chỗ này có một con hùng ưng đang ẩn nấp, nhìn về nơi xa biển rộng, tùy thời có thể phát động.

- Ưng Chủy Nhai!

Ánh mắt Hoa Quang chân nhân đồng dạng cũng nhìn về phía vách đá kia, ánh mắt sáng lên:

- Có một lần, ta ngồi trước Ưng Chủy Nhai này nhập định ba ngày, trên cảnh giới tinh thần có thu hoạch rất lớn.

Tô Triệt gật đầu, trong lòng suy đoán:

- Ở chỗ này nhập định ba ngày cũng không có phát hiện Cự Phú, hôm nay trở lại, liệu còn có thể phát hiện ra thứ gì mới a?

- Ngươi có đan dược bổ huyết không?

Hoa Quang chân nhân đột nhiên hỏi.

- Rất nhiều!

Tô Triệt lập tức lấy ra mấy bình đan dược, đều là ngũ phẩm Bổ huyết linh đan.

Mức độ sụt giảm khí huyết quá mức hung mãnh, cho dù có Tu Di Thần Ấn sớm dự trữ khí huyết, thế nhưng loại đan dược này cũng cần phải có, cho nên Tô Triệt mới mang theo một chút phòng thân.

Loại đan dược bổ huyết này cực kỳ thông thường, thuộc về loại linh đan bình thường cấp độ tương đối thấp, ngũ phẩm chính là loại tốt nhất, hầu như không có cấp cao hơn.

Người tu tiên nếu như mất máu quá nhiều đe dọa tới sinh mệnh, chỉ cần một viên ngũ phẩm Bổ huyết đan, chỉ cần nửa canh giờ là có thể bổ sung khí huyết, nếu lấy chân nguyên bản thân thôi động dược lực, tốc độ khôi phục còn nhanh hơn một ít.

Hoa Quang chân nhân tiếp nhận đan dược, lập tức nuốt vào, sau đó hắn cắt cổ tay mình, lấy chân nguyên thôi động phóng ra tiên huyết.

Phụt phụt...

Tiên huyết chảy ra, không bao lâu sau, tiên huyết phun ra đã không ít.

Sau khi ước lượng tiên huyết, hắn cầm máu, hấp thu dược lực, bổ sung khí huyết.

Hai khắc sau, vết thương chỗ cổ tay hắn lần thứ hai lại phún huyết, lại uống đan dược, quá trình nghỉ ngơi tuần tự, nhiều lần hồi phục, phún tiên huyết, trong lúc này, ngoại trừ nuốt Bổ huyết linh đan ra, hắn có muốn bổ sung một lượng lớn thực vật có dinh dưỡng cao, mới có thể duy trì công nặng tạo máu bên trong cơ thể vận chuyển với mức độ cao nhất.

Chỉ là, tiên huyết cho dù nhiều hơn nữa, vừa rơi vào bên trong biển rộng, trong chớp mắt đã bị sóng biển tách ra không còn nhìn thấy hình bóng. Thoạt nhìn biểu hiện, giống như một người điên cuồng làm một việc điên cuồng.

Tô Triệt từ đầu đến cuối thủy chung cũng không có hỏi nửa câu, bởi vì trong lòng đã đoán được dụng ý của hắn.

Tổ tiên của Hoa Quang chân nhân, cũng chính là vị Cự Phú cung chủ mấy nghìn năm trước kia, thân là đạo khí tùy thân một đời của hắn, đối với khí huyết đặc thù của hắn khí linh khẳng định vô cùng tinh tường, thậm chí là vĩnh viễn không quên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-481/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận