Tiên Ngục Chương 483 : Cự Phú xuất thế (thượng)


Theo sự tăng lên biên độ của cơn địa chấn, ngọn núi được di dời tới kia đang kịch liệt run rẩy, ngả trái ngả phải, sau cùng ầm ầm sụp đổ.

Bởi vì vị trí của nó khi trước, trên mặt đất xuất hiện một khe lớn dài hơn mười dặm, rộng chừng mười trượng, sâu không thấy đáy.

Ngọn núi bên ngoài kia trọng lượng quá lớn, lại là vật bên ngoài, cả tòa hải đảo không gắn bó thành một thể với nó, gặp phải rung động mạnh mẽ, khó tránh khỏi sụp đổ.

Có khả năng, bộ phận bên ngoài kia và tòa hải đảo sẽ phân ra, như vậy cả ngọn núi lớn kia sẽ bị chìm xuống biển rộng.

Tô Triệt không khỏi thầm nghĩ:

- Vậy cũng không sai a, nếu như vậy mà có thể đánh tan kế hoạch hiểm ác này cũng là một chuyện tốt... Nguồn truyện: TruyệnYY.com


Bất ngờ xảy ra động đất, có thể nói là khiến cho những tu sĩ này hoảng loạn, không biết phải làm sao. Tạm thời mà nói, bọn họ còn không biết cơn địa chấn này không phải là do thiên tai, mà là do một kiện thượng phẩm đạo khí khi xuất thế tạo ra.

Một ngọn núi lớn như vậy muốn từ vạn dặm chuyển tới Bắc Hoang đảo, trên núi khẳng định còn có một lượng lớn pháp trận di chuyển, có thể khắc phục trọng lực của cả ngọn núi lớn, tự động huyền phù giữa không trung.

Thế nhưng, muốn toàn diện khởi động đại trận này, dùng thời gian một hai ngày cũng không nhất định là đủ, những người đó muốn cứu lại núi, khẳng định đã không còn kịp rồi.

- Đổ đi!

Tô Triệt có chút hả hê, âm trầm nói:

- Khiến cho nó đổ đi a!

Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân đều thật không ngờ, Cự Phú khi xuất thế lại làm ra động tĩnh lớn đến như vậy.

Dựa theo kế hoạch của Hoa Quang chân nhân khi trước, lại dựa vào huyết mạch của bản thân hấp dẫn, Cự Phú hẳn phải là lấy hình dáng thật nhỏ như hạt cát, lặng yên không tiếng động thoát ra mới đúng chứ.

Không nghĩ tới, lão tổ tông hắn lo lắng khí linh chạy loạn, chạy loạn đi tìm chủ cũ lên liền phong ấn nó ở một chỗ bí mật nào đó, nó nằm ở đó đợi người hữu duyên tới.

Cự Phú muốn đi ra, nhất định phải cường thế xuất kích, phá tan phong ấn, Hoa Quang chân nhân đã lấy khí tức của huyết mạch kinh động tới nó, Cự Phú liền cho rằng, người hữu duyên mình chờ đợi rút cuộc đã tới rồi. Mấy nghìn năm chờ đợi, bị chôn sâu trong lòng đất, nó nào can tâm chịu nỗi cô tịch vô biên kia nữa.

Vì vậy giờ khắc này, cho dù là Hoa Quang chân nhân muốn ngăn cản nó, nói cái gì mà thời cơ không thích hợp, để nó tạm thời không nên xuất thế, Cự Phú cũng sẽ không nghe theo.

Cự Phú có khí linh, tự có chủ kiến của nó.

Oanh! Oanh! Oanh!

Bên sâu trong nền đất, Cự Phú đang không ngừng trùng kích phong ấn, trên bề mặt, đất bị méo mó, núi bị nghiền nát. Đám ngoại bang bên trên Bắc Hoang đảo kia, hơn ba trăm người tu tiên bởi vì duyên cớ mặt đất không ngừng kịch liệt run rẩy khiến cho bọn họ khó có thể đặt chân, chỉ có thể bay lên không trung, không ngừng kêu loạn, la hét, muốn đồng tâm hiệp lực cứu ngọn núi kia.

Dưới hòn đảo hoang vắng này, trong hai năm qua bọn hắn đổ xuống không biết bao nhiêu tâm huyết, há có thể có phép nó hủy trong nháy mắt.

- Không còn kịp rồi!

Có người thấp giọng than thở.

Người vừa nói là một lão giả, khuôn mặt hùng tráng, khí thế của hắn so với ngọn núi cách đó không xa kia thì trầm ổn hơn gấp bội.

Bên người hắn còn có một lão giả hạc phát hồng nhan, đối mặt với địa chấn kinh người như vậy, lão giả kia nhíu mày nói:

- Cảm giác không giống như là địa chấn thiên nhiên, chẳng lẽ, khi trước chúng ta luân phiên thí nghiệm, dẫn phát tới dị biến dưới lòng đất?

- Đúng vậy.

Lão giả có khuôn mặt hùng tráng kia lắc đầu nói rằng:

- Chúng ta chỉ có thể yên lặng xem sự thay đổi.

Hai người này linh lực nội liễm, vô cùng thâm thúy, khí tức có cảm giác giống như mấy vị Nguyên Anh lão tổ của Thiên Huyền Tông.

Không sai. Bọn họ chính là những Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn ở nơi này.

Lão giả hùng tráng kia chính là Thái thượng trưởng lão Thái Ất Môn, một trong những Thái Vũ lão tổ. Lão già tóc bạc còn lại chính là chưởng môn nhân của Phong Ma Điện - Phong Vận lão tổ. Phong Ma Điện cũng chính là một môn phái không lớn, bên trong tông môn cũng chỉ có một vị Nguyên Anh lão tổ này.

Khi trước, Phong Ma Điện vốn phụ thuộc vào Thái Ất Môn mà sinh tồn, Tu Chân Giới đại loạn, càng làm bền chặt quan hệ đồng minh giữa hai nhà.

Lần này kế hoạch ở Bắc hoang đảo... Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông đối với chuyện này đều vô cùng coi trọng, cho nên mới có thể cắt cử hai vị lão tổ ở đây tọa trấn.

Thế nhưng hôm nay, bởi vì một nguyên nhân không rõ mà xảy ra một hồi động đất, mắt thấy ngọn núi chuẩn bị đổ xuống, hai vị Nguyên Anh lão tổ cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Bằng vào tu vi cá nhân cứu một ngọn núi cao mấy nghìn trượng trên không trung khỏi đổ sao?

Trong Tu Chân Giới khẳng định không tồn tại loại lực lượng này, chỉ có một số ít đại năng linh giới mới có thể.

Theo cơn địa chấn càng ngày càng kịch liệt, hai tên Nguyên Anh lão tổ đã phát hiện ra thứ gì đó.

- Không đúng!

Phong Vận lão tổ kinh hô một tiếng, xoay người nhìn về phía khu vực sâu bên trong Bắc Hoang đảo:

- Ở chỗ sâu dưới nền đất này có một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, dường như muốn từ dưới đất chui lên.

Thái Võ lão tổ cũng có cảm ứng như vậy, tức thì gật đầu, lập tức bay lên khoảng không, từ trên cao nhìn xuống, bao quát toàn bộ hải đảo, lặng lẽ đợi biến hóa kế tiếp.

Hơn mười tức qua đi.

- Đổ.

Mấy trăm người kinh hô.

- Rốt cuộc cũng đổ rồi.

Cách đó mười dặm, phía Tây hải đảo, Tô Triệt hiện tại đang huyền phù trên không trung nói.

Lúc này, chỉ có Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân rõ ràng nhất, nguyên nhân ngọn núi kia sụp đổ xuống chính là bởi vì Cự Phú cường thế không gì sánh được muốn chui lên từ dưới đất, rõ ràng đã đem nó đẩy ngã, đổ ngã a.

Cái khe rộng trên mặt đất đạt tới một trình độ nhất định, khu vực chỗ ngọn núi kia, triệt để thoát ly khỏi Bắc Hoang đảo.

Ào.

Vừa mới bắt đầu, coi như chỉ là một mũi thuyền bằng đá, nhẹ nhàng trôi một khoảng lúc đó hướng ra phía ngoài đổ xuống.

Rầm!

Sóng gió ngập trời, bụi mù che kín, cảnh tượng vô cùng đồ sộ.

Rất nhiều người hiện tại đang nghĩ tới, hòn đảo này, nhất định sẽ không thoát khỏi liên quan tới biển động sau đó. Những tu sĩ ở đây, người thấp nhất cũng có tu vi Trúc Cơ, đều có năng lực phi hành, sẽ không vì một hồi biến cố như vậy mà có người thương vong.

Chỉ là bất quá, bọn họ còn dự định tiếp tục hoàn thành sớm kế hoạch đã định ra, thế nhưng hiện tại tất cả đều phải bắt đầu một lần nữa.

Một vật lớn vừa mới đổ xuống, sóng gió còn chưa yên tĩnh, ở chỗ sâu bên trong Bắc Hoang đảo đột nhiên bạo phát một tiếng vang lớn ngập trời, tiếng nổ kinh khủng khiến cho một ít tu sĩ Trúc Cơ ở trên cao sắc mặt trắc bệch, khí tức hỗn loạn, trong lòng hoảng sợ, không biết là đã nảy sinh chuyện gì.

Có người không khỏi nghĩ tới:

- Lẽ nào hành động của chúng ta nghịch thiên, làm trời xanh tức giận, giáng xuống thiên phạt?

Loại nghi ngờ vô căn cứ này vừa mới xuất hiện, đáp án chân chính cũng liền xuất hiện.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-483/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận