Tiên Ngục Chương 488 : Cướp đường mà chạy (thượng)


- Chỉ hy vọng là thế...

Tô Triệt âm thầm nói trong lòng, thế nhưng không khỏi có chút bất an.

Khai Thiên trảm!

Bên kia, Thái Võ từ lâu đã nóng lòng, không còn kiên trì được nữa, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là tìm mọi cách giết chết Phong Vận, đoạt lại Cự Phú.

Hô hô hô...

Uy lực lớn nhất của Khai Thiên trảm được xuất ra, đao phong ngưng thực, bao phủ Phong Vận ở bên trong.

- Cự Phú vô lực, cứu ta, cứu ta...

Cự Phú, chí bảo phòng ngự đệ nhất Tu Chân Giới lúc này quang mang ảm đạm, dường như là một con mèo bị dọa tới sợ hãi cuộn mình lại nằm trong bàn tay Phong Vận lão tổ, không ngừng phát ra tiếng kêu hư ảo.

- Chớ sợ, chớ sợ. Ta biết, ngươi yên lặng mấy nghìn năm, năng lượng thiếu thốn không có lực phòng ngự.


Phong Vận ôn nhu an ủi:

- Không có quan hệ, chỉ cần có ta ở đây, rất nhanh sẽ cho ngươi tái hiện quang mang. Vừa rồi ngươi bị tên Thái Võ lão nhi kia khi dễ lâu như vậy, trước tiên ta báo thù cho ngươi trước, cho ngươi hả giận!

Phong Vận đối với Cự Phú càng ôn nhu, càng thân mật, đả kích đối với Thái Võ càng lớn.

- Phong Vận, nhận lấy cái chết!

Thái Võ từ lâu, lửa giận đã không thể áp chế, sau khi thét lên, chém một kích Khai Thiên trảm về phía Phong Vận.

Phong Vận không hề sợ hãi tay trái bỏ Cự Phú vào trong ngực, lập tức thi triển ra thần thông cực mạnh của bản thân mình, chém giết cùng Thái Võ.

Đương nhiên, giờ phút này, tâm tư của Phong Vận không phải là muốn liều mạng cùng Thái Võ mà là chống đỡ một chút, tìm được cơ hội sẽ cướp đường mà chạy. Bảo vật đã tới tay, kẻ ngu mới ở lại liều mạng cùng ngươi. Sau khi tìm được chỗ an toàn, để cho Cự Phú khôi phục lại hoàn toàn mới là lựa chọn hàng đầu.

Hai vị Nguyên Anh lão tổ thật không ngờ, Cự Phú sẽ sử dụng kế ly gián bọn họ.

Cũng không phải là trí tuệ của hai người bọn họ không đủ, mà là bọn họ căn bản không hiểu được nơi này còn ẩn dấu kẻ thứ ba là Hoa Quang, Tô Triệt.

Không có kẻ thứ ba, thì làm sao có thể ly gián?

Trai cò tranh nhau, cũng không biết ngư ông trốn ở một nơi gần đó xem bọn chúng tranh đấu.

Oanh!

Phong Vận và Thái Võ, lại có một người muốn liều mạng, trận chiến đó có thể dùng từ thiên địa biến sắc, vạn vật gào thét mà hình dung. Hai vị lão tổ thực lực tương đương, trong thời gian ngắn khẳng định không phân ra thắng bại được. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Về phần một chiến trường khác, hiện tại Thái Ất Môn chiếm hết ưu thế, sớm đã đem đám tu sĩ Trúc Cơ của Phong Ma điện bắt sống hoặc giết chết, chỉ còn mấy tu sĩ Kim Đan kỳ đang đau khổ giãy dụa.

Phong Sa Kim Đan hậu kỳ kia, thân là đại trưởng lão của Phong Ma điện, ngoaạ i trừ chưởng môn nhân Phong Vận, tu vi của hắn chính là kẻ cao nhất, địa vị cũng vô cùng cao cả. Lúc này, hắn đã xác định, chưởng môn nhân đoạt được kiện bảo khí kia, triệt để từ bỏ đông đảo môn nhân Phong Ma điện. Phong Ma điện đã xong rồi!

- Các sư đệ, giết lấy mở con đường máu, giữ lấy tính mệnh!

Phong Sa quay sang những sư đệ vẫn còn may mắn sống sót bên cạnh hắn hô to một tiếng.

- Rõ, sư huynh!

Những sư đệ còn có thể chiến đấu đều có tu vi Kim Đan trung kỳ.

- Giết!

Phong Sa râu tóc dựng đứng, như chiến thần tức giận, trong lòng bi thương, tất cả nỗ lực vì Phong Ma điện khi trước hiện tại đã tan thành bọt nước.

Phong Sa dù sao cũng có thực lực Kim Đan hậu kỳ, nếu như thực sự muốn kiếm đường chạy, ngoại trừ những Nguyên Anh lão tổ, cho dù là những Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn cũng không làm được.

Sau khi hắn thành công mở ra một con đường máu, mang theo vài tên sư đệ đột phá thành công chạy trốn cũng chính là lúc, Phong Vận lão tổ bên kia đã chiếm được cơ hội, chuẩn bị bứt ra rời đi.

- Đại Hải Vô Lượng!

Phong Vận chủ tu thủy hệ, thân ở Bắc Cực hải vực, tuy rằng nơi này linh khí thiếu thốn, thế nhưng lại chiếm được một chút ưu thế.

Mượn lực thủy triều của đại dương, cùng với tu vi thâm hậu của bản thân, thần thông của Phong Vận nhất thời ngưng tụ thành sóng lớn vạn trượng, hướng về phía Thái Võ oanh kích. Huyễn ảnh sóng lớn vạn trượng khẳng định là giả, thế nhưng lực lượng cường hãn đến bực này đánh vào chính là sự thực. Đối mặt với một kích chí cường của cao thủ đồng cấp, cho dù là Thái Võ lão tổ, cũng phải tạm lánh phong manh, chính diện ngạnh kháng chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi.

Sưu!

Thái Võ bị bức lưu mấy trăm trượng, trong lòng cũng giật mình tỉnh ngộ:

- Tên hỗn đản này không phải là muốn chạy trốn đó chứ?

Mượn cơ hội này, Phong Vận hóa thành một đạo quang mang, muốn bỏ chạy.

- Phong Vận, chạy đi đâu!

Thái Võ trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đuổi tới.

- Không cùng chơi với ngươi nữa!

Tay trái Phong Vận nâng Cự Phú lên, ha hả cười cuồng tiếu. Bên trên hải vực, công pháp thủy hệ của mình chiếm hết tiện nghi, Thái Võ lão nhi này khẳng định không đuổi kịp bản thân mình.

- Chết!

Thái Võ há có thể để cho hắn thoát thân một cách đơn giản như vậy, sưu một cái, Thái Võ Thần Nhận từ trong tay hắn bay ra, ngự kiếm hướng về phía bóng lưng Phong Vận đánh tới.

Đây không tính là thần thông gì, chính là ngự kiếm thuật đơn giản nhất mà thôi, nhưng cũng chính là công kích cực mạnh mà người tu tiên mượn oai của pháp bảo có khả năng thi triển ra.

Thế nhưng, chuyện tình kinh hãi không gì sánh được lại xuất hiện.

Thình thịch!

Cự Phú trong tay đột nhiên bành trướng, thành lớn, từ một bức tượng nho nhỏ trong nháy mắt biến thành cung điện to lớn trăm trượng kia.

Nó biến thành lớn, như vậy thì Phong Vận tay đang cầm nó kia cũng có thể biến thành lớn hay sao?

Đương nhiên không thể rồi!

Phong Vận là người, đâu phải là Vu tộc có khả năng hóa thân thành người cao nghìn trượng.

Trong lúc không đề phòng, Phong Vận bị lực phòng ngự siêu cường của Cự Phú cùng với lực đạo bạo tạc khi bành trướng oanh kích, giống như là một quả bóng cao su, bắn ngược về phía sau.

- Vì sao?

Phong Vận vừa muốn thi triển phòng ngự thuật cũng theo cường lực của Cự Phú mà hóa thành vô hình, ngạc nhiên, hoang mang, khiếp sợ, khó có thể tin vân vân tự kéo đến, bao phủ tư duy hiện tại đang hoảng loạn của hắn.

Từ trên núi cao chợt rơi xuống thung lũng, rồi đột nhiên cảm nhận mức chênh lệch thật lớn của sông và biển, bất luận là kẻ nào cũng khó có thể thừa nhận, trong nháy mắt này, Phong Vận đã hoàn toàn quên, phía sau đang có một thanh cực phẩm linh bảo Thái Võ Thần Nhận, mang trong mình lửa giận ngút trời của Thái Võ lão tổ, cường thế kéo tới.

- Cự Phú vì sao lại đối xử với ta như vậy?

Phong Vận ngửa mặt lên trời bi thống, tuyệt vọng.

Sưu!

Thái Võ Thần Nhận xuyên qua người hắn.

Sưu!

Một kích thành công, Thái Võ Thần Nhận trên không trung tạo thành một đường cong bay trở về trong tay Thái Võ, thế nhưng biến cố xảy ra trước mặt lại khiến hắn ngây dại.

- Cự Phú không phải là nhận hắn làm chủ sao? Sao lại đột nhiên trở mặt? Lẽ nào?

Thái Võ dù sao cũng là kẻ từng trải, hắn đã ý thức được, bản thân mình và Phong Vận đều bị lừa, không ngờ lại bị một kiện pháp bảo đùa giỡn trên đầu mình a.

Sưu sưu.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-488/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận