Lão Hắc thoáng suy nghĩ một chút, trả lời:
- Chủ nhân, phương pháp nâng cao tốc độ tu luyện có rất nhiều, với điều kiện hiện tại của người, chỉ có thể dựa vào đan dược và pháp trận linh thạch mà thôi.
- Pháp trận linh thạch là cái gì?
Sử dụng một lượng lớn linh dược để nâng cao thực lực, Tô Triệt đương nhiên biết, nhưng cái gọi là pháp trận linh thạch, hắn mới lần đầu tiên nghe qua.
Lão Hắc trả lời:
- Có một loại trận bàn đặc thù có thể đồng thời khảm mười mấy thậm chí rất nhiều linh thạch lên đó. Chủ nhân người khoanh chân ngồi trên trận bàn đó tu luyện, vừa có thể thu nạp linh khí thiên địa, đồng thời cũng có thể thu nạp linh khí tinh thuần bên trong linh thạch, tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều lần, khuyết điểm là tốc độ tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ đáng sợ.
- Hiểu rồi!
Tô Triệt khen:
- Không ngờ, lão Hắc ngươi cũng biết không ít chuyện.
- Chủ nhân, đừng quên, lúc ta sinh ra dung hợp qua ký ức của tu sĩ nhân loại Trần Thạch, vừa hay lại nhìn trộm được một phần ký ức trong đầu Hàn Hữu Minh, chúng dù sao cũng là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng ba, đã sống ở tu chân giới này được bảy tám năm, sự tình biết được khẳng định nhiều hơn người.
- Không sai, phạm nhân kinh nghiệm sống phong phú cũng là một tài sản quý giá, đúng là nên khai thác triệt để.
Tô Triệt học một biết mười, lại liên tưởng đến phương diện khác, căn dặn:
- Lão Hắc, tổng hợp tâm đắc tu luyện của hai phạm nhân kia, đợi sau này có thời gian kể lại chi tiết cho ta nghe.
Lão Hắc ồm ồm đồng ý.
***
Bên ngoài Huyền Cơ Thành, Tô Triệt chắp tay hành lễ, nói với tỷ đệ Lôi gia:
- Lôi sư huynh, Thanh Tuyết sư tỷ, đệ phải vào thành một chuyến, mấy ngày nữa mới về Huyền Cơ Phong.
Huyền Cơ Thành cách Thiên Huyền Sơn Mạch Huyền Cơ Phong một ngày đường, tính ra, còn xa hơn quãng đường đến Âm Phong Hạp Cốc, đi về một chuyến thực sự không dễ, cho nên, Tô Triệt muốn làm xong việc mới quay trở về sơn môn.
- Được, hẹn gặp lại trên núi.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comLôi Tiếu vô cùng thoải mái gật đầu đáp ứng.
Đến Huyền Cơ Thành, an toàn đã là không cần suy nghĩ, bất cứ ai cũng không dám hạ hắc thủ với đệ tử Thiên Huyền Tông, Lôi Tiếu cũng không cần phải căn dặn gì. Huống hồ, chuyến đi đến Âm Phong Hạp cốc đủ chứng minh Tô Triệt thực sự là người có bản lĩnh, thực lực tổng hợp mạnh hơn tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng một rất nhiều.
Lôi Thanh Tuyết dịu dàng nói:
- Tô sư đệ, nhiệm vụ thu thập linh thảo lần này, nhờ có sở trường tìm kiếm của đệ, chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lời cảm ơn ta không nói nữa, sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ nói với tỷ đệ chúng ta là được.
- Thanh Tuyết tỷ khách khí rồi. Đây đều là chuyện nên làm.
Tô Triệt khiêm tốn trả lời:
- Sau này nếu có nhiệm vụ tương tự, sư tỷ cứ gọi đệ.
Cùng làm nhiệm vụ với những người như tỷ đệ Lôi gia, cả hai bên đều được hưởng lợi, Tô Triệt đương nhiên làm không biết mệt.
- Vậy cứ quyết định như thế nhé!
Lôi Thanh Tuyết mỉm cười, lấy ra hai bình đan dược trong túi càn khôn, dịu dàng nói:
- Trước khi đi Âm Phong Hạp cốc, đệ đều không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ thu thập nào. Hai bình đan dược này chí ít cũng phải được hai trăm điểm cống hiến...coi như tỷ đệ chúng ta cảm ơn đệ.
- Không cần, không cần. Thanh Tuyết sư tỷ khách khí quá.
Tô Triệt thoáng ngây người, vội vàng khước từ. Trước đó hắn không tiếp nhận nhiệm vụ thu thập, hoàn toàn là do sơ suất cá nhân chứ không phải lỗi của người khác, không có lý do gì nhận bồi thường từ họ!
- Không phải chúng ta khách khí, mà là đệ quá khách khí!
Lôi Tiếu cầm lấy bình đan dược trong tay đường tỷ, mạnh mẽ nhét vào lòng Tô Triệt:
- Hai bình đan dược mà thôi, không cần phải nói nhiều.
- Vậy được, đa tự sư tỷ.
Tô Triệt cũng không phải người thích nói nhiều, thoải mái tiếp nhận tâm ý đối phương.
Trên hai bình đan dược thấy có dán nhãn "Tẩy tủy đan" và "Ngưng Khí Đan", rất thích hợp cho những người đang ở giai đoạn như Tô Triệt hiện tại sử dụng.
Tẩy tủy đan có công hiệu tẩy tủy phạt kinh, mở rộng kinh mạch, tăng cường thể chất, gột sạch dơ bẩn, sử dụng lâu dài, có lợi cho cường hóa nhục thân và đặt nền móng. Giai đoạn Luyện Khí kỳ, nhục thân tu tiên giả chính là vỏ đựng, vỏ đựng có kiên cố, mới có thể mang được thật nhiều chân khí.
Ngưng Khí Đan có tác dụng đơn giản, rõ ràng. Chính là hỗ trợ tu tiên giả sinh ra thật nhiều chân khí. Số chân khí sinh ra sau khi uống một viên Ngưng Khí Đan bằng số chân khí có được sau cả một ngày vất vả hấp thu linh khí thiên địa.
Kể ra cũng khéo, một trong những mục tiêu khiến Tô Triệt tiến nhập Huyền Cơ Thành, chính là mua hai loại đan dược này, chỉ có điều, Lôi Thanh Tuyết tặng hai bình khẳng định không đủ, muốn bế quan nửa năm, mỗi loại đều phải cần mười bình trở lên.
Sau đó, ba người chào tạm biệt nhau, tỷ đệ Lôi gia trở về sơn môn của mình, còn Tô Triệt quay người đi vào Huyền Cơ Thành.
Việc mua đan dược tạm thời không vội, Tô Triệt phải quay về tòa tiểu viện mà hắn đã thuê trước, nói một cách chính xác là do "Tô Triệt" trước khi mượn xác hoàn hồn thuê...
Hồi đó, tòa tiểu viện này là Tô Triệt, Tưởng Sâm, Vương sư huynh, Hổ đầu, bốn đệ tử tự tu cùng nhau thuê ở đó.
Sau đó, Tô Triệt và Tưởng Sâm trước sau rời đi, ngôi nhà chỉ còn lại Vương sư huynh và Hổ đầu sống.
Đi trên đường lớn Huyền Cơ Thành, thân khoác bộ y phục đệ tử ngoại môn, Tô Triệt hưởng thụ vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử tự tu. Tâm lý bọn họ thế nào, Tô Triệt đương nhiên hiểu hơn ai hết, kinh nghiệm hơn ba năm làm đệ tử tự tu mặc dù là thu nạp ký ức người khác, nhưng cũng là cảm nhận bản thân, cực kỳ sâu sắc.
Vào viện tử, không cần gõ cửa, Tô Triệt thông qua năng lực nhìn thấu của lão Hắc đã xác minh, Vương Chấn Thư (Vương sư huynh) và Hổ đầu đều đang ở trong phòng mình chăm chỉ tu luyện, nhất là Vương Chấn Thư, mười lăm tuổi cục diện cốt linh đào thải đã gần ngay trước mắt.
- Hổ đầu, Vương sư huynh...
Tô Triệt đứng trong viện tử gọi một tiếng, rất nhanh, hai người họ từ trong phòng đi ra.
- Tô sư đệ (huynh).
Hai người mặt mày rạng rỡ đang định chạy ra nghênh đón, nhưng, vừa nhìn thấy trang phục Tô Triệt, cả hai thoáng ngây ra, sau đó sửa lời nói:
- Sư... sư thúc.
Tô Triệt vội vàng xua tay:
- Đều là huynh đệ trong nhà, đừng gọi là sư thúc gì đó.
Hổ đầu nhe răng cười ngốc nghếch, Vương Chấn Thư thì khẽ gật đầu.
Tô Triệt chỉ căn phòng nơi mình từng ở hỏi:
- Phòng của ta, vẫn chưa có ai ở chứ?
- Vẫn chưa.
Vương Chấn Thư trả lời:
- Không được ngươi cho phép, chúng ta đâu dám cho người khác thuê.
- Vậy được, chúng ta vào phòng nói chuyện.
Tô Triệt vào phòng trước, bên trong sạch sẽ gọn gàng, mặc dù hơn hai mươi ngày không có ai ở, nhưng trên mặt bàn chẳng có một chút bụi nào, chứng tỏ hai người họ ngày ngày vẫn kiên trì dọn dẹp cho mình.
Tô Triệt trầm mặc, một phần ký ức nơi đây đột nhiên ùa về, Tô Triệt từng sống trong căn phòng này hơn ba năm, có thể nói là đắng cay ngọt bùi đều nếm hết cả....