Tà môn ngoại đạo mà thôi, không đáng nhắc tới.
Hoa Quang chân nhân ngồi trên tầng đỉnh nhìn qua vô cùng khinh thường nói.
Năm đó Cự Phú cung dù sao cũng là một môn phái tiên đạo, Cự Phú không chỉ là một kiện đạo khí mà còn lại trọng địa sơn môn của Cự Phú cung, đương nhiên còn có công hiệu cường đại khu trừ tà ma.
Ma đạo không cùng tồn tại với chính đạo, đối với Huyết sát ma khí này, Cự Phú theo bản năng vô cùng căm hận, há có thể để cho nó tới gần.
Cho nên vừa rồi, khi sóng máu ngập trời xuất hiện đám người Thái Hư mới tránh lui ba thước, ngay cả ngân sắc cự long và chữ Phong bảy màu kia cũng đều tự động thu hồi, cũng không muốn dính một chút Huyết Sát chi khí chí âm chí tà kia vào trên người.
Lúc này, Huyết Hải hồng liên vừa thu lại, thuật phong ấn của tám Nguyên Anh lão tổ đều tạm dừng lại, Tô Triệt cũng có được một khoảng thời gian thở dốc.
Phá Diệt ngừng lại, sinh mệnh lực chạy quanh toàn thân, bồi bổ thân thể đang tổn thương cực độ. Tô Triệt lấy ra một cái khăn tay, tự mình lau vết máu trên mép, ha ha cười nói:
- Cự Phú, phối hợp không tồi. Cứ như vậy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chống đỡ.
- Đúng vậy.
Cự Phú truyền âm đến:
- Tô Triệt, ngươi rất tốt!
Tô Triệt cười ha hả, thoạt nhìn ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút sợ hãi.
Kỳ thực, đây chỉ là tự mình kích thích trong tuyệt cảnh mà thôi, cũng không phải là thực sự có thể kiên trì chống đỡ như câu nói vừa rồi.
Vừa rồi một phen khổ chiến, ngay cả một khắc thời gian cũng không tới (không tới hai phút). Chống đỡ một chút thời gian như vậy cũng khiến cho Tô Triệt miệng mũi xuất huyết, nội thương trầm trọng, mà tám vị Nguyên Anh lão tổ kia, ngay cả nửa điểm tổn hại cũng không có.
Huống hồ, tám vị Nguyên Anh lão tổ bất quá đều tự mình thi triển Phong ấn thuật, bởi vì không muốn làm tổn hại Cự Phú, cho nên mới không thi triển công kích cực mạnh.
Người ta chỉ cần phất tay một cái, Tô Triệt lại phải liều mạng đến nỗi gần như mất nửa cái mạng mới có thể hóa giải, nếu tiếp tục như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu đây?
Phỏng chừng, không đợi đám người Thái Hư hạ thủ với mình, bản thân Tô Triệt đã mệt mà chết đi rồi.
- Thiên Vũ, ngươi không nên kéo dài hơi tàn chống lại, đó là sự lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào.
Thái Hư chưởng môn trầm giọng nói.
- Cái gì mới gọi là khôn ngoan?
Tô Triệt thảm nhiên nói:
- Chẳng lẽ ta phải đến trước mặt ngươi, bị một chưởng của ngươi đánh chết mới gọi là cử chỉ sáng suốt sao?
- Ngươi là kỳ tài của Tu Chân Giới, ta phải tự tay tiêu diệt mới yên tâm, nếu như ngươi không phải là môn đồ của Thiên Huyền Tông, chúng ta cũng sẽ không nguyện tự mình xuất thủ giết chết ngươi.
Thái Hư chưởng môn thành thực nói:
- Nếu như ngươi nguyện ý công khai biểu thị thoát ly Thiên Huyền Tông, đổi trận doanh, gia nhập một trong thất đại môn phái chúng ta, hôm nay, ngươi có thể giữ được một mạng. Huyễn Ma đạo hữu, Thánh giáo chủ, ta nói có đúng không?
- Không sai.
Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo gật đầu cười nói:
- Thiên Vũ, nếu như ngươi gia nhập Huyết Thần Giáo, tất sẽ không phải chết, sự đãi ngộ của ta đối với ngươi nhất định sẽ gấp trăm lần những lão gia hỏa ở Thiên Huyền Tông. Thậm chí, thất đại môn phái chúng ta sẽ liên hợp lại, cùng nhau bồi dưỡng ngươi.
- Nghe qua thực là hấp dẫn a!
Tô Triệt cười ha hả, hoàn toàn có thể đoán được tâm tư của bọn họ.
Không sai, bản thân mình nếu như đầu hàng, công khai tuyên bố đổi trận doanh, hôm nay quả thực không chết, bởi vì bọn người kia còn muốn giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, đem đến nhục nhã cho Thiên Huyền Tông.
Nếu như sau đó, giá trị của bản thân mình không còn, sẽ không tránh được số phận phải chết.
Lúc này, ngay khi Tô Triệt và mấy người Thái Hư đối thoại, Hoa Quang chân nhân cũng lặng lẽ truyền âm:
- Tô Triệt, đã lâm vào tình cảnh như vậy rồi, có phải là nên làm lớn hơn chút nữa?
- Chắc chắn phải như vậy!
Tô Triệt truyền âm trả lời:
- Con rận không có chuyện sẽ không cắn người, càng nháo lớn tràng diện lại càng hỗn loạn, từ đó chúng ta mới có thể tìm thấy một đường sinh cơ.
Đã bị tám vị Nguyên Anh lão tổ vây quanh, Tô Triệt lại còn muốn sự tình nháo thêm nữa?
Muốn đưa thêm một ít Nguyên Anh lão tổ nữa mới có thể thỏa mãn sao?
Sau khi Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân làm ra quyết định, Cự Phụ động nhiên làm ra cử động khiến cho đám người Thái Hư kinh dị.
Vù vù vù...
Cự Phú cung ở độ cao trăm trượng, bắt đầu điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa, chỉ trong nháy mắt, liền xuất hiện tình cảnh linh khí thiên địa nhanh chóng tụ tập.
- Nó đây là muốn...
Thái Hư chưởng môn kinh nghi bất định, rồi giật mình tỉnh ngộ, hắn hô lớn:
- Nó muốn tạo dị tượng bảo vật xuất thế, hấp dẫn thêm càng nhiều cao thủ tới đây... Nhanh! Mau ngăn cản nó!
Những Nguyên Anh lão tổ này đều là người có trí tuệ cực cao, chỉ cần một chút là nhìn thấu, trong nháy mắt hiểu được, Cự Phú muốn đem đến những Nguyên Anh tu sĩ của các thế lực khác, tạo ra một hồi đại loạn, mới có thể trong lúc đại loạn tìm ra một đường sinh...
Vì vậy, không cần nói nhiều, tám người lập tức phân công và phối hợp.
Thái Hư chưởng môn, Huyễn Ma giáo chủ và Huyết Thần Giáo Thánh giáo chủ đồng thời bay lên cao, dự định cùng nhau tạo một kết giới, chặt đứt sự liên hệ giữa Cự Phú và linh khí thiên địa.
Năm vị Nguyên Anh lão tổ còn lại thì bắt đầu điên cuồng công kích Cự Phú, không hề lưu thủ, tất cả đều xuất ra công kích cực mạnh.
Oanh, oanh, oanh...
Đủ loại pháp thuật và thần thông đập xuống kết giới phòng hộ của Cự Phú, kim quang bạo phát, đạo kết giới phòng hộ bao phủ Cự Phú cung thoạt nhìn tùy thời đều có thể bị phá vỡ.
Chỉ là, Cự Phú không thẹn là chí bảo phòng ngự đệ nhất Tu Chân Giới, đều ngạnh kháng tất cả những công kích này, đồng thời, còn liên tục duy trì hấp thu linh khí thiên địa.
Đại Lạc Lôi Thuật!
Tô Triệt lúc này liên tục dẫn Thiên Hỏa Lôi, không ngừng bổ vào kết giới của ba người Thái Hư.
Kết giới này, chỉ có thể cắt đứt sự liên hệ với ánh sáng, âm thanh, khí tức, thần thức, những vật vô hình, thế nhưng cũng không có hiệu quả phòng ngự bao nhiêu, bị Thiên Hỏa Lôi bổ vào liền bị thủng một lỗ.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTuy rằng ba vị chưởng môn nhân cũng có thể rất nhanh bố trí ra pháp trận phòng hộ có thể thừa nhận sự oanh kích của Thiên Hỏa Lôi. Thế nhưng vấn đề là, thể tích của Cự Phú cung quá lớn, hiện tại cao trăm trượng, tùy thời còn có thể trở nên lớn hơn nữa, vậy thì cần phải có pháp trận phòng hộ lớn đến bao nhiêu mới có thể bao phủ lấy nó vào bên trong?
Một đại trận quy mô như vậy, cần bao nhiêu người mới có thể bố trí thành công?
Vì vậy lúc này, Kết giới cắt đứt sự liên hệ giữa Cự Phú và linh khí thiên địa mà thôi.
Thế nhưng dưới sự quấy rầy của Tô Triệt, kết giới này còn chưa kịp thành hình đã bị Thiên Lôi Hỏa đánh nát.
Thiên Lôi này chính là thiên lôi đến từ Cửu Tiêu, dù cho bản lĩnh của ba người Thái Hư chưởng môn có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không có năng lực ngăn cản nó bổ xuống.