Tiên Ngục Chương 499 : Con chuột kéo rùa


Vù vù vù...

Chỉ trong chốc lát, thiên địa dị tượng xuất hiện, đã lan ra phạm vi gần nghìn dặm.

Lúc đầu tại Kim Ô Sơn, một đan lô thượng phẩm linh bảo đã có thể phát ra thiên địa dị tượng mấy nghìn dặm, huống hồ hiện tại, đây chính là một kiện thượng phẩm bảo khí, đồng thời, nó lại tận lực điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa, sẽ tạo ra thiên địa dị tượng lớn đến cỡ nào?

Tô Triệt phỏng chừng, Cự Phú lần này đã đạt được mục đích, Vô Cực Môn ở phía Đông, cùng với yêu tộc Man Ly bộ lạc ở phía Đông Nam, những cường giả Nguyên Anh kỳ của bọn họ nhất định đều có phản ứng.

Vô Cực Môn có bốn Nguyên Anh lão tổ, Man Ly Bộ Lạc thuộc về một trong bát đại bộ lạc yêu tộc, có người nói, lão quái Yêu Anh cấp có năm người. Những Nguyên Anh kỳ cường giả này đối với thiên địa dị tượng đều phi thường mẫn cảm, cho nên không bao lâu sau sẽ tới đây.


Oanh! Oanh! Oanh!

Răng rắc...

Tô Triệt đứng ở vị trí cao nhất, quay về phía đối phương đang trên đỉnh đầu không ngừng thi triển Phá Diệt Quyền và Đại Lạc Lôi Thuật, xuất ra toàn bộ bản lãnh của bản thân, chính là không để cho ba người Thái Hư có cơ hội tạo ra kết giới cắt đứt kia.

- Đến đây đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Sau khi bạo phát thần thông, trong lòng Tô Triệt cũng điên cuồng rít gào:

- Phụ cận có bao nhiêu Nguyên Anh lão quái, đều tới đây cho ta! Cự Phú ở đây, cơ hội khó có được, đều qua đây đoạt đi a.

Tình cảnh lúc này, Nguyên Anh lão tổ đến nhiều hay ít không còn quan trọng. Đối với Tô Triệt mà nói, không sợ nhân số bọn hắn nhiều, mà sợ bọn họ đồng tâm hiệp lực, trước tiên trấn áp Cự Phú.

Lúc này, tám vị Nguyên Anh lão tổ đồng lòng hiệp lực đối phó với bọn hắn, mới chính là cục diện đáng sợ nhất.

Ba vị chưởng môn luân phiên nếm thử Đại Lạc Lôi Thuật, mỗi lần kết giới vừa mới hình thành thì lại bị thiên lôi chấn nát, hoàn toàn không thể ngăn cản được, rơi vào dường cùng, bọn họ cũng chỉ có thể hạ thấp xuống, đều tự xuất ra bảo khí của mình, bắt đầu mạnh mẽ tấn công Cự Phú.

Hiện tại, chỉ có thể hy vọng phá vỡ phòng ngự của Cự Phú, trước tiên đem tên Thiên Vũ đáng ghét này diệt trừ đi mới có hi vọng triệt để phong ấn Cự Phú...

Hạ phẩm đạo khí Huyễn Ma Thiên La Ô vẫn đang lơ lửng trên không trung, lấy lực hút vây Cự Phú tại chỗ, khiến cho nó không thể chạy trốn.

Cùng lúc đó, Huyễn Ma giáo chủ cầm trong tay hạ phẩm đạo khí Huyễn Ma Trấn Hồn Lệnh, phóng ra lệnh bài có chữ Tuyệt thật lớn, oanh kích vào Cự Phú.

Tuyệt Tự lệnh này hiệu quả công kích của nó không phải là bạo tạc, mà là thần thông có tác dụng ăn mòn và xuyên thấu rất mạnh, cho dù tường đồng vách sắt dày hơn mười trượng cũng có thể trong nháy mắt xuyên thấu.

Thái Hư chưởng môn xuất ra trung phẩm đạo khí Thái Ất Du Long Kiếm, phóng ra kiếm khí hình rồng, lực xuyên thấu lại càng kinh khủng hơn. Thái Hư không có điên cuồng công kích, mà là quay về một điểm của Cự Phú không ngừng liên tục công kích.

Đánh một mặt, tạo ra lực xuyên thấu cực mạnh.

Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo lúc này đã thôi động Huyết Hải hồng liên, không ngừng bắn ra từng đạo huyết quang bay về phía trước, giống như là muốn xuyên thấu kết giới phòng ngự của Cự Phú.

Ba vị chưởng môn nhân đồng loại công kích, thoạt nhìn cũng không có gì là mạnh, thế nhưng uy lực của nó, lại cường hãn vô số lần.

Trong lòng Tô Triệt hiểu rõ, bất luận một đạo công kích nào của ba người, đều là rơi xuống trên người của mình, mặc cho bản thân hắn xuất ra bao nhiêu thủ đoạn phòng ngự đi nữa, cũng chỉ có kết quả chết mà thôi.

Trong tiếng nổ vang, Cự Phú cung lung lay, dường như tùy thời có thể sụp đổ.

- Tiền bối, thế nào rồi?

Tô Triệt truyền âm hỏi:

- Cự Phú còn có thể chịu được không?

- Tạm thời không có vấn đề gì lớn.

Hoa Quang chân nhân đối với sinh tử của bản thân không hề quan tâm, vẫn tương đối trầm ổn nói:

- Chỉ là tiêu hao linh thạch có chút kinh người, số linh thạch phải dùng giống như là vỡ đê.

- Nếu như thiếu linh thạch thì ở đây ta còn rất nhiều.

Tô Triệt vội vàng trả lời:

- Cho dù là linh thạch thượng phẩm cũng có hơn ba nghìn mai.

Tô Triệt vốn ban đầu chỉ có một nghìn linh thạch thượng phẩm, thế nhưng ở Linh Dược Sơn bắt được mười mấy Kim Đan trưởng lão, mỗi người đều là cao cấp luyện đan sư, cho nên mới có thêm một chút linh thạch thượng phẩm.

Về phần linh thạch hạ phẩm và trung phẩm, càng nhiều đến mức khó có thể đếm hết.

Lúc này đạo khí phòng ngự Cự Phú không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ thôi động, chỉ có lấy biện pháp tiêu hao linh thạch, duy trì tầng kết giới phòng ngự cứng rắn kia mà thôi.

Nhìn lực phòng ngực của Cự Phú cung mà phán đoán, nếu như toàn diện khởi động trận pháp hộ sơn, thì mỗi khắc phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, vì vậy Tô Triệt mới lo lắng linh thạch dự trữ của nó không đủ để chống đỡ bao lâu nữa.

- Yên tâm đi.

Hoa Quang chân nhân lấy ra một hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm, lo lắng nói:

- Linh thạch còn nhiều, cho dù tiêu hao đi nữa vẫn không đáng ngại, thế nhưng ta có chút xót những viên linh thạch này a.

Là một tán tu, cho dù là Cực Quang đảo chủ, cũng chưa từng được kiến thức qua tốc độ tiêu tốn linh thạch kinh khủng như vậy...

Rầm rầm...

Cự Phú,chí bảo phòng ngự đệ nhất ở Khải Nguyên Tinh, dưới trạng thái không có ai thôi động, chỉ dựa vào sự tiêu hao của linh thạch cũng có thể chịu được sự công kích mạnh mẽ của tám vị Nguyên Anh lão tổ.

Bởi vậy có thể thấy được, một kiện bảo bối như vậy nếu như rơi vào trong tay một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào, cũng khiến cho bất cứ một đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Đám người Thái Hư, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng giận dữ, càng đánh càng cảm thấy đắt chí, bảo vật như thế này, cho dù như thế nào nhất định cũng phải cướp tới tay.

Bảo vật trong tay, ngạo nghễ thiên hạ!

Vù vù vù...

Cự Phú điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa, đồng thời cũng chuyển hóa những linh khí này thành lực phòng ngự, chuyển tới bên trong kết giới, cũng tiết kiệm được không ít linh thạch.

Thiên địa dị tượng xuất hiện, ở vạn trượng trên cao đã xuất hiện ngũ thải hà quang, cảnh tượng kỳ lạ, mây mù lượn lờ, rõ ràng chính là cảnh xuất thế của một bảo vật cực kỳ hiếm thấy trong Tu Chân Giới.

Không bao lâu sau, liền có rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ, một số ít Kim Đan tu sĩ của Vô Cực Môn bay tới nơi này, nhìn từ phía xa thì thấy tám vị Nguyên Anh lão tổ đang vây công một tòa cung điện thật lớn màu vàng.

Khá thật, hóa ra chính là tam đại chưởng môn hiển hách Tu Chân Giới.

Sau đó cả đám không nói hai lời, đều quay đầu bỏ chạy, không ai còn dám ở lại nơi đây.

Nếu như ở lại chỗ này, chỉ cần một vị Nguyên Anh lão tổ quay đầu lại, bọn hắn chỉ cần trừng mắt một cái thì bản thân mình xong đời rồi.

Sưu! Sưu! Sưu!

Đủ loại ngọc phù đưa tin xé không mà đi, tin tức tám vị Nguyên Anh lão tổ vây công một tòa cung điện màu vàng, bằng tốc độ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đồng thời còn bổ sung: tòa cung điện kia hư hư thực thực, dường như là kiện thượng phẩm đạo khí đã thất tung mấy nghìn năm trước trong Tu Chân Giới, Cự Phú!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-499/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận