Tiên Ngục Chương 530 : Kẻ thế tội (tt)


Chủ yếu là không nghĩ tới, khi ta chuyển thế sống lại, tư tưởng và tình cảm của nhân loại chi phối, ta trở nên do dự, không quả quyết, mãi đến ngày hôm qua còn đang do dự, rốt cuộc có nên dẫn phát trận Thiên Địa đại kiếp nạn này, khiến cho Tu Chân Giới, Linh Giới, thậm chí Tiên Giới, mang tới sự thay đổi thật lớn đây a?

Tô Triệt có thể lý giải ý tứ của nàng, mặc kệ nàng là chủng tộc gì, đời này chỉ là một nữ nhân nhân loại mà thôi, đồng thời cũng có tính nhân ái của một nữ nhân. Ngày tận thế, khiến cho nữ nhân này do dự không biết có nên đánh vỡ bức bình phong Linh Giới kia không, khiến cho Linh Giới và Tu Chân Giới hợp lại làm một, không lâu sau đó, còn có thể khiến cho vô số Vu Tộc cướp đoạt Nguyên Thần của một ít đại năng tu sĩ, lúc phi thăng Tiên Giới, lại tạo ra một trường hạo kiếp cho Tiên Giới.


Trong chuyện này sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà gặp nạn, ai cũng vô pháp đoán được. Vì thế mà nàng đấu tranh, do dự, vì vậy lập trường của nàng xuất hiện sự dao động.

Hoặc là nói, sự thiện lương, thiên tính của nhân loại đời này và ký ức, sứ mệnh sâu trong con người sinh ra sự xung đột, cho nên ở sâu trong nội tâm của nàng đều trong trạng thái mâu thuẫn.

- Chỉ là, may mắn chính là, việc này không cần tới ta quyết định nữa.

Thiên Âm vừa cười vừa nói:

- Bởi vì có sự xuất hiện của ngươi, tất cả thủ tục đã xong, thông qua phản ứng vừa rồi của Di Tiên Lệnh kỳ xem ra Di Tiên Cảnh tị kính đã hoàn tất tụ hợp, thiên địa đại kiếp nạn không thể tránh được. Số phận đã an bài ngươi là người chịu tội thay ta, vì vậy ta muốn nói một câu: Tô Triệt, cảm ơn ngươi.

- Cảm ơn ta?

Tô Triệt dở khóc dở cười, không biết nói gì, một hồi lâu sau hắn mới nói:

- Tạ ơn thì không cần, nếu như ngươi muốn tốt cho ta thì hãy giúp ta suy nghĩ một chút làm sao có thể giữ lại cái mạng nhỏ này a.

- Đúng vậy, cho dù thế nào ta cũng phải giúp ngươi.

Thiên Âm gật đầu nói:

- Kiếp này của ta, không thích sát nhân, thế nhưng vì cứu ngươi, ta nguyện ý... Như vậy, ngươi nguyện ý tin tưởng ta, đồng thời, nguyện ý tiếp nhận sự tương trợ của ta sao?

- Cầu còn không được!

Tới loại trình độ này, Tô Triệt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng.

- Đi thôi, ta mang ngươi tới chỗ này.

Thiên Âm vung tay lên, không ngờ lại chủ động nắm lấy bàn tay to của Tô Triệt, giống như một đôi tình nhân, sóng vai đứng đó.

Cầm tay mà bay sao?

Động tác thân mật như vậy khiến cho tim của Tô Triệt thoáng cái đập nhanh hơn, thế nhưng trong nháy mắt hắn cũng hiểu được dụng ý của nàng.

Nắm tay cũng không phải xuất phát từ tình cảm, mà là vì đưa hắn vào chỗ của nàng. Nguồn: http://truyenyy.com

Tô Triệt cảm giác được nàng đang thi triển độn thổ thuật so với đại đạo thuật mà hắn nắm giữ có điểm giống nhau.

Hống! Hống!

Từ chỗ đỉnh núi hoang này trực tiếp độn thổ tới chỗ sâu trong nền đất, lúc này hắn có thể cảm giác được bản thân đang xuyên qua mấy tầng cấm chế, hắn cũng hiểu, nếu như mà thi triển loại thần thông độn địa mà mình nắm giữ chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Không hề nghi ngờ, ở sâu trong lòng đất nàng có bố trí thứ gì đó.

Độn xuống chừng hơn một vạn trượng rốt cuộc cũng đi tới một gian địa huyệt.

Địa huyệt này cực kỳ rộng rãi, chỉ là độ cao chỉ có hơn mười trượng, ở vị trí trung tâm có một tòa truyền tống trận.

Truyền tống trận huyền phù trên một tế đàn, tế đàn kia khắc những đồ văn huyền ảo, so với một ít đồ đằng Vu Tộc Tô Triệt nhìn thấy bên trong Tiểu Di Tiên cảnh giống nhau.

Đây là lần đầu tiên Tô Triệt nhìn thấy truyền tống trận như vậy, trực giác của hắn cho rằng, nó rất không đơn giản, năng lực truyền tống nhất định rất lớn.

Thiên Âm liên tục phất phất tay, đem linh thạch đã chuẩn bị chuẩn xác khảm vào bên trong những cái lỗ của tế đàn.

- Tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, chừng năm trăm khỏa a!

Tô Triệt thấy vậy sững sờ, không khỏi tò mò hỏi:

- Chúng ta đi đâu, sao lại cần nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy mới có thể khởi động nó?

Dưới tình huống bình thường, truyền tống trận dù xa đi nữa cũng chỉ trong nội bộ tinh cầu, cũng chỉ mất mười khỏa linh thạch hạ phẩm đã có thể khởi động được. Lúc này chứng kiến năm trăm khỏa linh thạch thượng phẩm, năng lượng ẩn chứa bên trong bằng mấy trăm vạn khỏa linh thạch hạ phẩm, không biết nó sẽ đem người truyền tống tới nơi nào a.

Liên tưởng về nơi xa xăm mà Thiên Âm vừa nói kia, Tô Triệt bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ ngày hôm nay hắn phải xa nhà một chuyến.

- Cự ly truyền tống cũng không xa, chỉ là mấy vạn ức dặm mà thôi.

Thiên Âm mỉm cười nói.

- Mấy vạn ức dặm?

Xuất phát từ sự tự tôn của nam nhân, trước mặt nàng, Tô Triệt không muốn sự kinh ngạc của mình làm mất hình tượng, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi:

- Ngươi xác định, đi nơi đó chúng ta còn có thể trở lại sao?

- Ta cũng không xác định được, ngươi có dám đi theo ta một phen hay không?

Vẻ mặt Thiên Âm lúc này dường như có chút láu cá, đang thi triển khích tướng đại pháp.

Tô Triệt biết, nàng hoàn toàn chỉ là nói giỡn mà thôi. Bởi vì nếu thực sự lòng có âm mưu, hoàn toàn có thể nói một câu: tuyệt đối có thể trở lại, ngươi cứ yên tâm đi, các loại khác...

Có thể là bởi vì trong lòng có chút khẩn trương, Tô Triệt không biết làm sao lại đột nhiên thốt lên rằng:

- Nếu như không về được nữa, vậy thì ngươi phải dùng cả đời mình bồi thường cho ta mới được.

Thiên Âm ngẩn người, lập tức khuôn mặt xấu hổ.

Lời nói ra cũng không thể thu hồi, hắn chỉ có thể tiếp tục nói:

- Ta chưa bao giờ đi qua địa phương nào có khoảng cách xa như vậy, cũng không trách nói ra vài câu thất thố.

Ngực Thiên Âm phập phồng, may mà tính tình của nàng vô cùng tốt, lúc này mới không phát hỏa với Tô Triệt, nàng cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Truyền tống hai phía khẳng định có thể trở lại.

Tô Triệt âm thầm vả vào miệng mình một cái, lúc này hắn đã thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Kế tiếp, hắn chỉ có thể đi tới tế đàn truyền tống.

Hô!

Năm trăm khỏa linh thạch thượng phẩm đồng thời tỏa ra quang mang, những chiếc lỗ trên tế đàn cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Đi thôi.

Thiên Âm thoáng do dự một chút, lại chủ động nắm lấy cổ tay hắn, hai người sóng vai, cất bước đi vào truyền tống trận.

Thiên Âm vừa mới làm ra đảm bảo, trong nháy mắt cũng xuất hiện vấn đề.

Tô Triệt vốn tưởng rằng, đi vào truyền tống trận ở Khải Nguyên Tinh hẳn là sẽ trực tiếp tới Tu Chân Giới ở tinh cầu cách xa đó hàng vạn ức dặm, trực tiếp từ bên trong truyền tống trận kia đi ra ngoài.

Không nghĩ tới, đã hơn mười tức trôi qua, trước mắt sáng lên, không ngờ trước mặt hắn lại là một tinh cầu hoang vắng lơ lửng trên tinh không.

Lúc này, hai người chân không chạm đất, lơ lửng trên tinh không vũ trụ.

Tô Triệt có chút ngạc nhiên quay đầu lại muốn hỏi nàng, không nghĩ tới vẻ mặt Thiên Âm cũng vô cùng ngạc nhiên hắn liền hiểu rõ, dường như là quá trình truyền tống xảy ra sự cố.

- Sao lại như vậy? Đây là đâu?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-530/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận