Tiên Ngục Chương 542 : Dọa ngươi thì làm sao? (hạ)


Thái Võ cau mày, tạm thời không nói gì. Nói thật, yêu cầu của đối phương quả thực không quá phận. Thế nhưng, nếu như cắt đứt kình khí, sự tồn tại của Cự Phú không thoát khỏi sự tra xét thần thức của bọn họ. Linh lực cường đại của một kiện thượng phẩm đạo khí, không giống như một cây trâm, có thể tùy tiện che giấu một chút là được.

- Thái Võ đạo hữu, nếu ngươi không chịu phối hợp, rất xin lỗi, chớ trách chúng ta cố ý gây khó dễ, quả thực là trọng trách trong người, không thể không quản.

U Minh chưởng môn tiếp tục giục.

Tô Triệt lập tức truyền âm cho Thái Võ:

- Cố gắng kéo dài thời gian hơn mười tức, sau đó mở kình khí ra.

Sau đó, Tô Triệt lập tức chạy tới gian phòng của Thiên Âm kêu nàng dậy.

Tất cả đã sắp xếp xong, Thái Võ nói với U Minh chưởng môn:

- Nếu đã như thế, ta liền triệt tiêu kình khí, xin mời chư vị làm chức trách của mình.

- Đa tạ.

U Minh chưởng môn gật đầu.

Kết giới bằng kình khí lập tức bị cắt đứt, thần thức của Viêm Cốt tức thì kéo tới, vừa mới rơi xuống người Thái Võ, sắc mặt của hắn liền đại biến, hắn chỉ vào vai trái của Thái Võ la lớn:

- Cung điện kia chính là đạo khí, ngay trên vai hắn.

Quả nhiên là trong nháy mắt đã bị xuyên qua, không hề có chuyện may mắn ở đây.

Bá!

Thiên Âm và Tô Triệt từ bên trong Cự Phú hiện ra đứng song song cùng Thái Võ, ba người đồng thời đứng trên Tinh Đế la bàn, đồng thời, Cự Phú biến lớn lên một chút, huyền phù trên đỉnh đầu, phóng ra kết giới kim quang, bao phủ ba người Tô Triệt ở bên trong.

- Là bọn hắn, chính là bọn họ!

Viêm Cốt chỉ vào Tô Triệt, vẻ mặt vô cùng kích động:

- Chính là hai tên tiểu bối này, đều có một kiện thượng phẩm đạo khí, thủ đoạn siêu cấp quỷ dị, cũng chính là bọn chúng ám toán Viêm Lâm sư đệ.

- Vì sao ngươi lại không nói, chính ngươi cong đuôi chạy trốn, hoàn toàn không để ý tới tình đồng môn, đem sư đệ ngươi làm tấm chắn đây a?

Tô Triệt vừa mới lộ diện, lập tức âm hiểm vu hãm Viêm Cốt, chụp lên đầu hắn một chậu phân thật lớn.

Đương nhiên, vị U Minh chưởng môn kia tin tưởng hay không cũng không cần quan tâm.

- Thối lắm!

Viêm Cốt đột nhiên biến sắc, chỉ về phía Tô Triệt nổi giận hô lên:

- Tên tiểu bối nhà ngươi, chết đến nơi rồi mà còn dám vu hãm cho ta?

- Viêm Cốt sư đệ, không nên kích động.

U Minh chưởng môn là hạng người ra sao, sao lại tin lời từ một phía cơ chứ, huống hồ nếu như Viêm Cốt thực sự là hạng người tiểu nhân đê tiện này, cũng không nóng lòng tìm cứu binh, cứu lấy Viêm Lâm.

Tô Triệt thản nhiên cười, rõ ràng biểu thị là: vu hãm ngươi đó thì làm sao? Ngươi có thể làm gì được ta?

- Thái Võ đạo hữu, chuyện này giải thích như thế nào?

U Minh chưởng môn nhìn về phía Thái Võ hỏi. Điều này đã nói rõ, hắn cho rằng Thái Võ có tu vi Nguyên Anh, hẳn là trưởng bối hoặc là sư tôn của hai người Tô Triệt, thế nhưng hắn không nghĩ tới... Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Thái Võ đầu tiên là hướng về phía Tô Triệt cung kính thi lễ, lại nói với U Minh chưởng môn:

- Không cần giải thích gì cả, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi, nếu như trêu chọc phải chủ nhân nhà ta, các ngươi sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm, mặc dù có người Linh Giới làm chỗ dựa cho các ngươi, vậy cũng không giữ được tính mệnh các ngươi.

- Cái gì?

Năm người đối diện đều vô cùng sửng sốt, thật không ngờ, Thái Võ có tu vi Nguyên Anh kỳ không ngờ lại gọi Tô Triệt là chủ nhân!

Tu vi Nguyên Anh kỳ là chuyện đáng kiêu ngạo ra sao, sao có thể quỳ gối xưng người khác là chủ nhân? Loại tình huống này ở Mạc Lam Tinh tuyệt đối không tồn tại.

Sau đó bọn họ lại nghĩ tới, hai người trẻ tuổi kia đều có một kiện thượng phẩm đạo khí.

Vì vậy, U Minh chưởng môn cũng triệt để lầm tưởng hai người Tô Triệt thuộc về một gia tộc tu chân cường hãn không gì sánh được, cho nên tu sĩ Nguyên Anh mới cam chịu làm người hầu, lại thưởng hai kiện thượng phẩm đạo khí cho vãn bối.

Thực sự nếu như tồn tại một thế lực to lớn như vậy, nếu như đắc tội với bọn họ, mặc dù có Linh Giới làm hậu trường quả thực cũng vô pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dù sao, tổ sư Linh Giới cũng chỉ qua một chút thủ đoạn đặc thù mà ra mệnh lệnh, nhưng không có cách nào trực tiếp hạ giới giao chiến cùng với đối phương...

Vẻ mặt Thái Võ khinh thường, tiếp tục nói:

- Chủ nhân nhà ta đi du lịch tới đây, gặp phải hai tên không có mắt của U Minh Tông, nhìn thấy bảo vật tâm sinh dục niệm, muốn giết người đoạt bảo. Chủ nhân nhà ta phản kích, chỉ là bắt sống một người trong đó nghiêm phạt đã là nhân từ. Ngươi lại không biết hối cải, còn muốn tiếp tục dây dưa, ngươi cứ chờ tới ngày môn phái bị diệt vong đi.

Khẩu khí vô cùng lớn lối, nhưng cũng chính là hù người.

Thiên hạ to lớn, không có gì là không thể. U Minh chưởng môn cũng không dám phủ nhận, trong tinh không rộng lớn này thực sự không có môn phái hoặc gia tộc nào không có thực lực như vậy.

Ví dụ như, trên một Tu Chân Tinh đã sớm bị một gia tộc nào đó thống nhất triệt để, mấy trăm gã tu sĩ Nguyên Anh tập trung lại, cùng cống hiến cho một gia tộc...

Tình huống như vậy, ai dám nói không tồn tại?

Nếu như trêu chọc phải một thế lực như vậy, đối phương đem đại quân giết tới, cho dù là lão tổ tông Linh Giới cũng chỉ có thể ngượng mặt mà làm ngơ...

Liên tưởng tới tình huống này, đừng nói tới U Minh chưởng môn, cho dù là Bất Diệt giáo chủ chỉ mang tâm lý xem náo nhiệt cũng âm thầm cố kỵ, không dám hành sự qua loa...

Nhìn thấy chưởng môn sư huynh trầm mặc không nói, dường như là có chút cố kỵ, Viêm Cốt không khỏi lo lắng, vội vàng nhắc nhở nói:

- Chưởng môn sư huynh, Viêm Lâm sư đệ còn đang ở trên tay bọn họ, việc này không thể không truy cứu, dù sao cũng phải cứu sư đệ về a!

U Minh chưởng môn mơ hồ gật đầu, nói với Thái Võ:

- Thái Võ đạo hữu, oan gia nên giải không nên kết, thỉnh xin ba vị thả Viêm Lâm sư đệ của ta ra. Từ nay về sau, U Minh Tông của chúng ta chân thành mời ba vị tới Mạc Lam Tinh làm khách.

Mặc dù biết Tô Triệt mới là người đứng đầu của đối phương, thế nhưng, nếu như để cho U Minh chưởng môn ăn nói hòa nhã như vậy với một tiểu bối Kim Đan kỳ, quả thực là mất mặt.

Thái Võ không có lên tiếng, mà là đang chờ Tô Triệt truyền âm trả lời:

- Thả Viêm Lâm ra cũng được, nhưng phải chờ chúng ta rời khỏi phiến tinh vực này, cảm giác không có nguy hiểm nữa mới có thể phóng thích hắn. Trước tiên, Viêm Lâm phải là con tin của chúng ta.

Tất nhiên, đây chỉ là những lời nói dối mà thôi, người nào đã bị bắt vào Tiên Ngục, sao có thể thả hắn ra nữa.

- Ngươi nói láo.

Viêm cốt gần như là rít gào, rống lớn lên nói:

- Ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể bắt một tu sĩ Nguyên Anh kỳ làm con tin?

- Ta có bổn sự này, đồng thời, đã tự tay bắt được hắn.

Tô Triệt lạnh lùng nói, ánh mắt khinh thường nhìn hắn:

- Ngươi chỉ là một bại tướng cong đuôi bỏ chạy nào có mặt mũi nào ở đây hô to gọi nhỏ? Tặng cho ngươi bốn chữ, lập tức cút đi!

- Ngươi...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-542/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận