Tiên Ngục Chương 559 : Khai Thiên Tích Địa (thượng)


- Hảo, vậy thì bồi tiếp bọn chúng một hồi.

Tô Triệt không chút nào khẩn trương, thế nhưng trong lòng lại lo lắng.

Tiểu Hắc bên trong đan điền, mới chính là siêu cấp con bài chưa lật ngày hôm nay, siêu cấp đòn sát thủ, chỉ là tạm thời không cần hiển lộ. Nếu là đòn sát thủ, sẽ ở thời điểm then chốt mới xuất ra, mới có thể xuất kỳ bất ý, nhất cử kiến công.

Vù vù vù...

U Minh luyện ngục liền hướng về phía ba người bọn họ kéo tới, giống như miệng của một con cự thú đang muốn thôn phệ ba người Tô Triệt.

Đông.

Thiên Âm chi chung lại vang lên, lúc này mục tiêu chấn động không phải là U Minh luyện ngục mà là người điều nó, U Minh chưởng môn.

Thần thông âm thanh luôn luôn là không thể chống đối, không thể né tránh, U Minh chưởng môn chỉ có thể cắn rang ngạnh kháng, chấn động kéo tới, nhất thời bị thối lui về phía sau mười trượng, U Minh luyện ngục suýt nữa bị mất đi khống chế. Cuối cùng cũng chống được.


- Tiếng chuông này thực sự là đáng ghét!

U Minh chưởng môn thầm mắng trong lòng, hối hận không ngớt.

Tiếng chuông của Thiên Âm mặc dù không thể làm hắn bị thương, thế nhưng lần lượt bị loại lực đạo vô hình này đẩy lui, tư vị cũng không hề dễ chịu. Quan trọng hơn là, trên phương diện tâm lý sẽ vô cùng uất nghẹn.

Bên kia, Viêm Cốt cầm trong tay Hỗn Nguyên Bàn Long Côn vừa vọt tới, hô một cái, phát ra một cột khí thật lớn đường kính chừng ba trượng, giống như là một cây côn chống lên trời, hướng về phía ba người Tô Triệt đánh tới. Thông qua độ lớn của cột khí này có thể phá đoán ra, mục đích của Viêm Cốt không phải là đánh bại phòng ngự của Cự Phú, mà là dự định đẩy ba người Tô Triệt vào bên trong U Minh luyện ngục.

Xích.

Người xuất thủ cùng với đối kháng, cũng không phải là Tô Triệt, Thiên Âm mà là nô bộ trung thành nhất của Tô Triệt - Thái Võ.

Thái Võ cầm trong tay một thanh trường đao hình răng cưa, đó chính là kiện thượng phẩm linh bảo mà Viêm Lâm luôn tự đắc nhất - Long Nha Thiết Cát.

Vốn pháp bản bảo mạng của Thái Võ chính là một trường đao, cho nên sử dụng trường đao này cũng tiện tay, huống hồ trong vòng nửa năm ở Vu Hoàng Tinh, hắn cũng đã sớm nắm giữ thành thạo linh bảo có thuộc tính công kích này.

Lúc này, Nguyên Anh sơ kỳ Thái Võ dùng thượng phẩm linh bảo, đáp lại Viêm Cốt cùng với hạ phẩm linh bảo, theo đạo lý hẳn là lực lượng của hai người ngang nhau. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Sự thực cũng như vậy, xuy xuy, chung quanh Thái Võ lúc này có đầy đao luân hình răng cưa được Thái Võ xuất ra, đây chính là thần thông "Ma Diệt thiết cát" có khả năng đem một ngọn núi lớn hệ kim cứng rắn nhất cắt thành những mảnh nhỏ.

Đao luân to lớn xoay tròn cực nhanh, hướng về phía chiếc côn khí trên trời của Viêm Cốt, gào thét bay đi.

- Long Nha!

Cùng lúc đó, biểu tình trên mặt Viêm Cốt chuyển thành xấu xí, hắn làm sao không nhận ra, đó chính là Long Nha Thiết Cát của Viêm Lâm sư đệ. Hắn thực sự không nghĩ tới có ngày thứ này sẽ bị địch nhân dùng để công kích mình.

Xuy xuy!

Chiếc côn lớn trên trời kia bị đao luân xé ra, thiết cát chi lực sắc bén không gì sánh được đi đối phó loại khí kình này, đươn nhuên chiếm ưu thế.

Kình khí bị ngoại lực phá vỡ, giống như quả bóng cao su, tức thì khô quắt, uy lực mất hết.

Thình thịch!

Thái Võ tiện tay đánh một chưởng, khiến cho những kình khí tàn dư biến thành hư vô.

Đinh!

Thái Võ lại bấm tay, trên thân đao Long Nha Thiết Cát bắn ra thanh âm thanh thúy, vô cùng dễ nghe, lại nói với Viêm Cốt:

- Chuôi đao này của sư đệ ngươi cũng không tệ lắm.

- Đi chết đi!

Viêm Cốt tức thì tức giận, huy vũ đại côn tiếp tục vọt tới phía trước, sắp sửa tới gần, thì càng lấy công kích mạnh nhất, muốn đẩy ba người vào bên trong U Minh luyện ngục, luyện hóa đối phương thành tro.

Nhìn hắn phóng tới, trong lòng Tô Triệt cười nhạt:

- Đến gần thêm một ít, để giải quyết triệt để phần nhân quả này của chúng ta.

Viêm Cốt tiến tới, muốn tới gần thi triển công kích, đẩy ba người Tô Triệt vào bên trong U Minh luyện ngục.

- Không cần phải ngăn cản hắn, để hắn qua đây.

Tô Triệt truyền âm nói với Thái Võ.

Vì vậy Thái Võ chỉ thi triển công kích mang tính tượng trưng vài cái, thoáng làm chậm lại tốc độ của Viêm Cốt một chút, để hắn vọt tới phạm vi cách đó trăm trượng. Cự ly trăm trượng nhìn như rất xa, nhưng đối với tu vi ngoài Kim Đan kỳ, cự ly này cũng giống như là hai ba bước mà thôi.

- Đến!

Viêm Cốt nổi giận quát lớn một tiếng, Bàn Long Côn trong tay đột nhiên tăng vọt, dài chừng hơn ba mươi trượng, đường kính đạt năm trượng, trên thân côn có hỏa diễm màu đen, ma khí dày đặc, dáng vẻ vô cùng động nhân. Cái loại khí thế này, coi như là trăm vạn đầu hồng hoang man thú vọt tới trước mặt, muốn đem ba người Tô Triệt đánh bay.

Thái Võ không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong nháy mắt huy động Long Nha Thiết cát mấy trăm lần, phóng xuất ra Long Nha kình khí sắc bén không gì sánh được, cho dù xuất hiện bao nhiêu đầu hồng hoang man thú cũng có thể cắn nát.

Xích xích xích...

Long Nha kình khí đánh vào trên Bàn Long Côn cũng chỉ có thể lưu lại mấy vết ngấn, cũng không có khả năng đem nó đánh nát. Dù sao, chỉ bằng công kích của kình khí, muốn hủy diệt bản thể của một kiện hạ phẩm linh bảo, trên cơ bản là việc không có khả năng.

- Như vậy cũng muốn ngăn ta?

Trên khuôn mặt Viêm Cốt hiện lên vẻ điên cuồng, nhe răng nói, trong lòng hắn hiện tại đang cho rằng, Thái Võ kia tuy rằng có Long Nha Thiết Cát của Viêm Lâm, thế nhưng không có nắm giữ được uy lực chân chính và cốt lõi của nó.

Hắn nào biết, phương thức Thái Võ đáp lại, đều theo lời Tô Triệt phân phó, cố ý xuất ra thủ đoạn sai lệnh đối phó với Viêm Cốt, chính là hi vọng hắn đắc ý thêm chút nữa. Cự ly năm mươi trượng, Bàn Long Côn trong tay Viêm Cốt sắp động vào mặt mấy người, Tô Triệt thầm hô:

- Chính là hiện tại.

Tâm niệm khẽ động, Tiểu Hắc trong đan điền không ngờ từ bên trong cơ thể bay ra, huyền phù trước người Tô Triệt.

- Nguyên Anh?

Thiên Âm và Thái Võ gần nhất đều sửng sốt, cảm giác thứ nhất chính là Tiểu Hắc này hoàn toàn là một loại năng lượng thể, dường như là Nguyên Anh trong cơ thể người tu tiên, thế nhưng nhìn kỹ lại không giống.

Nguyên Anh tuy rằng có thể chịu tải năng lượng vô cùng, thế nhưng bản thân nó lại phi thường yếu đuối, chỉ cần một chút đả kích từ bên ngoài, sẽ tạo thành hủy diệt với nó.

Tiểu Hắc trước mắt này lại không khiến cho người ta có cảm giác yếu đuối, ngược lại Thiên Âm và Thái Võ rõ ràng có thể nhận thấy, nó ẩn chứa một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, cực kỳ nguy hiểm.

Thâm thúy, tuyên cổ, nguyên thủy, mênh mông... Một loại khí tức cường đại.

Không! Cường đại không thể đủ hình dung, đối mặt với Tiểu Hắc cao có mấy thốn này, Thiên Âm và Thái Võ không ngờ lại sinh ra cảm giác nhỏ bé, mà nó, cũng rất là vĩ đại.

Sao lại như vậy?

Tiểu tử hôi sắc kia, rốt cuộc ẩn chứa loại năng lượng nào?

Sự cảm thụ này của Thiên Âm và Thái Võ chỉ trong nháy mắt, trong khi Tô Triệt triệu hồi Tiểu Hắc ra, đồng thời cũng lấy ra một chiếc búa, đó chính là Vu Tộc chiến phủ ở bên trong Tiểu Di Tiên Cảnh.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-559/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận