Tiên Ngục Chương 57 : Làm quen với hoàn cảnh (thượng)


Tiếp theo, Tô Triệt được phân đến một mảnh dược điền Thất tinh thảo. Trong dược điền chiếm địa hơn hai mẫu đất, chỉ trồng hơn một trăm gốc Thất tinh thảo. Nguyên nhân là, trồng linh thảo không giống như trồng hoa màu, không thể qua dày, linh thảo phẩm cấp càng cao, yêu cầu dinh dưỡng, linh khí và không gian sinh trưởng càng hà khắc.

- Tô Triệt, ngươi cứ làm quen hoàn cảnh trước, chăm sóc tốt mảnh dược điền này, chứng minh đầy đủ năng lực của ngươi, mới có thể được phân dược điền tốt hơn.

Trần tổng quan mặt treo một nụ cười, hỏi:

- Ngươi thấy sao?

- Vâng, nên như vậy.

Tô Triệt thi lễ, cung kính trả lời:

- Đa tạ Trần tổng quản!

- Không cần khách khí.

Trần tổng quản khoát khoát tay, trước khi quay người rời đi còn không quên căn dặn:


- Ghi nhớ, mỗi tuần một lần, phải đến chỗ ta báo cáo tình hình linh thảo sinh trưởng.

Tô Triệt đáp ứng một tiếng theo hình bóng hắn.

Đợi hắn đi xa vài chục trượng, lão Hắc hồi báo nói:

- Chủ nhân, tên khốn đó lại bắt đầu mắng người sau lưng, lần này, là chỉ rõ danh tính người?

- Mắng ta cái gì?

- Tiểu tử đáng chết, cứ đợi đấy, sau này tìm được cơ hội sẽ từ từ xử lý ngươi... Đừng tưởng có Ngọc Thanh chống lưng, ta sẽ không dám động ngươi... Ài da, câu này khó nghe quá, chủ nhân, ta không muốn nói... Á? Câu này tương đối quan trọng? Hình như hắn đang nói, chủ nhân người đến đây, đẩy một người khác ra khỏi vị trí quản sự đệ tử...

- Hiểu rồi!

Tô Triệt lúc này mới đại ngộ, mình thuộc loại nằm ngoài danh sách trúng tuyển, có khả năng, thay thế cho một người nào đó vốn đã được chỉ định, mà người này, chắc chắn là thân bằng hảo hữu của Trần tổng quản, cho nên, hắn mới tâm sinh oán khí, mới căm ghét mình như vậy.

- Chuyện này rắc rối rồi!

Bây giờ, Tô Triệt cũng không biết phải nói gì cho đúng.

Không hay không biết, đắc tội chính lãnh đạo trực tiếp của mình, có lẽ, Ngọc Thanh sư huynh và dược viên trưởng lão căn bản không biết chuyện này, nếu không, cũng không sắp xếp cho mình vào khu vực quản lý của Trần tổng quản.

- Chủ nhân, có thứ này làm trò sau lưng, cũng là rất phiền phức, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tìm kiếm dược viên bí mật.

Lão Hắc kiến nghị nói:

- Chi bằng, người đi tìm Ngọc Thanh nói chuyện, nhờ hắn đổi cho người chỗ khác...

Tô Triệt lập tức phản bác nói:

- Không thể chuyện gì cũng đi làm phiền Ngọc Thanh sư huynh, vấn đề này, ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết.

- Vậy được.

Lão Hắc gãi đầu lẩm bẩm nói:

- Để ta nghĩ cách, phải biết, ta vừa có âm hiểm giảo hoạt của con người, vừa có quỷ kế đa đoan của Thiên Ma Ngoại Vực, còn có...

- Đừng nhắc chuột với ta! Còn nữa, cái đuôi của ngươi lại lòi ra rồi? Nó cứ lắc đi lắc lại không ngừng, ngươi thực sự không có một chút cảm giác nào sao?

- Có cảm giác, nhưng, thứ mọc trên người mình, cảm thấy rất tự nhiên nên cứ vô tình quên mất. Chủ nhân, người ghét nó như vậy, chi bằng để ta cắt bỏ nó.

- Cái đó thì không cần, ngươi không nhắc đến chuột, trên cơ bản, ta cũng không để ý đến nó. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Cứ như vậy, cùng lão Hắc nói chuyện luyên thuyên, Tô Triệt đã đến gần túp lều tranh thuộc về hắn.

Chăm sóc một mảnh dược điền Thất tinh thảo đối với Tô Triệt mà nói không có gì khó khăn, mặc dù bản thân không phải sở trường trồng trọt linh thảo, nhưng phạm nhân Hàn Hữu Minh đang bị nhốt trong Tiên Ngục lại có thiên phú tương đối không tệ trên phương diện này.

Loại thiên phú này đến từ huyết mạch truyền thừa, cha hắn năm xưa chính là một dược viên quản sự, phụ trách chăm sóc cực phẩm thậm chí là tuyệt phẩm linh thảo, còn để lại cho huynh đệ Hàn gia một cuốn bút ký tâm đắc dày, giải thích tỉ mỉ cách chăm sóc từng loại linh thảo trong dược viên.

Cha của huynh đệ Hàn thị mất đã hai mươi năm, linh thảo dược viên Huyền Cơ Phong biến hóa không lớn. Cho nên, dựa vào cuốn bút ký tâm đắc này, và thiên phú trồng trọt của Hàn Hữu Minh, Tô Triệt cũng có được những kỹ năng này.

Dùng lời của lão Hắc nói: Phạm nhân có, nghĩa là chúng ta có! Phạm nhân biết, nghĩa là chúng ta biết!

Dùng một canh giờ chăm sóc dược điền, lại quay về lều cỏ bắt đầu tu luyện, so với những đệ tử ngoại môn khác, phương thức tu luyện của Tô Triệt đã là rất xa xỉ.

Đầu tiên, khảm nạm mười tám miếng hạ phẩm linh thạch lên trận bàn hình tròn đường kính hơn bốn thước, lại nuốt một miếng Tẩy Tủy đan, một miếng Ngưng Khí đan, đồng thời hấp thu linh khí tinh thuần trong linh thạch. Ngoài ra, nhờ vào hai loại đan dược này mà mấy đại huyệt trên người có thể thu nạp linh khí tự do trong thiên địa...

Cứ như vậy, tốc độ tu luyện so với đả tọa tu luyện thông thường nhanh hơn sáu bảy lần, khuyết điểm chính là tài lực tiêu hao cực lớn, nhất là tiêu hao linh thạch, chỉ có thể duy trì hai tháng.

Cho dù như vậy, muốn đạt đến Luyện Khí kỳ tầng ba trong vòng nửa năm, vẫn là không thể. Lấy Lôi Tiếu làm ví dụ, Lôi gia họ tài đại khí thô, không thiếu linh thạch, cũng không thiếu đan dược cấp thấp, Lôi Tiếu nhập môn hơn một năm, cũng chỉ là luyện khí nhị tầng mà thôi. Đường tỷ hắn Lôi Thanh Tuyết thiên tư tu luyện tốt hơn một chút, cũng là sau khi nhập môn, mất một năm rưỡi thời gian, mới bước vào Luyện Khí kỳ tầng ba.

Cho nên nói, Tô Triệt chế định cho mình kế hoạch "nửa năm thành Luyện Khí kỳ tầng ba" là quá thúc ép bản thân, hơn nữa, ép đến tương đối độc ác! Trong mắt mọi người, đó thuần túy là si tâm vọng tưởng, là nằm mơ giữa ban ngày.

Tu luyện đến sáng sớm ngày thứ hai, tu vi Tô Triệt tăng trưởng cũng là rất ít, gần như không cảm nhận được biến hóa. Nhưng đây là điều rất bình thường, thường thì tu luyện chính là như vậy.

Đi ra ngoài lều cỏ, đi quanh dược điền Thất tinh thảo một lượt, không phát hiện điều gì dị thường, Tô Triệt quyết định đi dạo xung quanh, thử xem có thể tiếp cận khu vực trung tâm linh thảo dược viên hay không.

Thuận theo sơn thể vô cùng cự đại của Huyền Cơ Phong, cả linh thảo dược viên phân thành ba tầng, tầng thấp nhất là khu vực trồng trọt hạ phẩm và trung phẩm linh thảo, tầng thứ hai là khu vực trồng trọt thượng phẩm và cực phẩm linh thảo, tầng ba chính là khu vực trồng trọt tuyệt phẩm linh thảo quý hiếm nhất.

Lão Hắc lẩm bẩm nói:

- May quá, động phủ bí mật kia nằm trên vách núi giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba, chúng ta chỉ cần lên đến tầng thứ hai là được.

- Đúng vậy, tầng thứ ba đều là tuyệt phẩm linh thảo tương đối quý giá, phòng hộ cực kỳ nghiêm ngặt, thân phận ta khẳng định không đủ tư cách lên trên.

Tô Triệt trong lòng suy đoán:

- Có lẽ, cho dù là tầng thứ hai, độ khó cũng rất lớn.

Trong lúc nói chuyện, Tô Triệt lựa chọn một cầu thang sơn đạo gần nhất, cẩn thận leo lên, tốc độ không dám quá nhanh. Hắn đi lại rất cẩn thận, tránh không để chạm vào trận pháp phòng hộ hoặc cấm chế.

Đi gần một trăm bậc đá, lão Hắc đã thăm dò kỹ lưỡng tình hình phía trên:

- Chủ nhân, bề mặt sơn đạo này này nhìn có vẻ trống trải, kỳ thực, bố trí huyễn trận vô hình vô ảnh, hai bên sơn đạo còn có mấy chục cấm chế lớn nhỏ, cuối sơn đạo còn có một căn lều cỏ, bên trong có một đệ tử Luyện Khí hậu kỳ thủ vệ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-57/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận