Tiên Ngục Chương 593 : Dọc đường thu nhặt bảo vật (hạ)


Phía dưới có một mảnh đổ nát, nguyên bản hẳn là nơi cư trú của một bộ lạc Vu Tộc nào đó, qua mấy trăm vạn năm, phòng ốc kết cấu từ cây cỏ đã sụp đổ từ lâu, chỉ còn lại một số đồ vật bằng đất đá dưới sự bảo vệ của Di Tiên Cảnh vẫn được bảo tồn.

Trong đống đổ nát, Tô Triệt thông qua thần thức nhận được vài món gì đó không hề tầm thường, hẳn là vật phẩm trước kia người Vu Tộc trưng bày trong phòng.

Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định sự phán đoán của Tô Triệt.

Rầm!

Thi triển Đại Lược Thuật, trong vòng bán kính 3000 trượng, những thứ được Tô Triệt cho là bảo vật, rầm một cái xuất hiện trên la bàn Tinh Đế.

Đại Lược Thuật không hổ là bài danh thứ 10 trong Tam Xa Đại Đạo, những vật phẩm này được Tô Triệt thu thập, căn bản không ảnh hướng tới quá phi hành, hầu như chúng từ vị trí ban đầu đều trực tiếp thuấn di đến trước mặt Tô Triệt, những người khác hoàn toàn không cách nào chặn lại.


Tổng cộng sáu kiện vật phẩm: Trong đó có hai khối tài vật thượng cổ Tô Tiệt hoàn toàn không biết, phỏng chừng đã tuyệt tích từ lâu tại Tu Chân Giới, hoàn toàn không có tài liệu liên quan, ngay cả Thiên Âm cũng không biết tên gọi của chúng.

Không cần hỏi cũng biết, hai khối tài vật này trân quý không gì sánh được, sẽ dùng làm tài nguyên luyện chế đạo khí tuyệt phẩm.

Rất tốt, thu hồi lại!

Hai khối tiên tinh Tô Triệt thu được, tại Tu Chân Giới cũng là bảo vật đỉnh cấp khó có thể cầu. Tiên tinh chính là tiên lưu hành trên Tiên Giới, nói như vậy, tu sĩ Đại Thừa kỳ bay lên Tiên Giới, đều nguyện ý trả giá cao thu mua tiên tinh, để tránh chính mình tới Tiên Giới với hai bàn tay trắng, có câu: Tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Đối với tu sĩ Đại Thừa kỳ mà nói, tất cả vật phẩm trên thế gian đều không thể mang tới Tiên Giới, không bằng đổi tất cả thành tiên tinh. Cho nên bán ra cực kỳ phóng thoáng, căn bản không cò kè mặc cả, dùng tiên tinh làm giao dịch với bọn họ, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ có lời. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Hai kiện vật phẩm còn lại rõ ràng là pháp bảo thượng cổ, pháp bảo có thể bảo tồn hoàn hảo mấy trăm vạn năm, chí ít phải là linh bảo.

Đầu tiên lão Hắc vung tay trái cầm viên pháp bảo hình tròn lên nói:

- Chủ nhân, đây là kiện linh bảo thượng phẩm, bao gồm cả công kích lẫn phòng thủ, uy lực không hề tầm thường, nhưng khí linh đã chết, cần rót thêm khí linh hoàn toàn mới.

Hắn lại vung tay phải cầm pháp bảo hình bầu rượu nói:

- Đây là kiện linh khí cực phẩm, có thể mang theo nước ngũ hồ tứ hải hút đối thủ vào trong hồ, luyện hóa ăn mòn. Đương nhiên, thực lực đối thủ quá cao chắc chắn không thể hấp thụ. Khí linh vẫn còn nhưng cô lập mấy trăm vạn năm, linh trí mất hết trở thành si ngốc không khác gì vật đã chết, cũng phải thay đổi khí linh.

Trong lòng Tô Triệt gật đầu, 8, 9 phần những pháp bảo này đều cần thay đổi khí linh.

Đừng nói là khí linh, cho dù con người bị phong bế trong không gian cô quạnh mấy trăm vạn năm, dưới sự dằn vặt thời gian dài dằng dặc không loạn trí cũng trở nên ngu đần, tư duy và tính tình không thể bảo lưu bình thường. Ngoại trừ, sinh linh này ngoại ý phong bế chính mình, hoàn toàn để trong trạng thái nghỉ ngơi, ngủ mấy trăm vạn năm, mới có thể bảo vệ tốt linh hồn của chính mình không bị tổn hại.

Tiếp tục tìm kiếm!

Dọc đường đi, Tô Triệt và Thiên Âm đi một chút lại dừng lại, khẳng định tốc độ phi hành không được nhanh, thế nhưng cả ngày trong Tiên Ngục đã thu được gần trăm kiện bảo vật.

Rất nhiều tài nguyên thoạt nhìn rất không bình thường, cho dù trên tinh cầu nguyên thủy như Vu Hoàng Tinh cũng chưa từng gặp qua, ngay cả Bạch lão ma kiến thức rộng rãi cũng không thể nhận ra tên gọi và lai lịch của chúng.

Chuyện tình mấy trăm vạn năm trước, ai biết được chuyện gì xảy ra, thậm chí có lý do để hoài nghi, những tài nguyên này và tiên tinh đến từ Tiên Giới cũng không chừng.

Kiếp trước Thiên Âm chính là pháp sư, đối với luyện khí dốt đặc cán mai, sau khi chuyển thế làm người, cũng không hề hứng thú với luyện khí, trên phương diện không có trình độ đều không thể nhận ra những tài vật này.

Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối đều là thứ tốt! Tô Triệt tin, tu vi cảnh giới của chính mình đạt tới trình độ nhất định, phạm vi tiếp xúc càng cao, những tài vật này hẳn là tạo cho mình niềm vui rất lớn.

- Giữ lại! Những thứ không thể nhận ra, có thể giá trị càng cao. Thông qua kinh nghiệm lấy miếng Trấn Sơn Phù thượng cổ về tay, Tô Triệt đã sớm hiểu được đạo lý này. Về phần các pháp bảo khác, đều là linh bảo, mỗi kiện đạo khí không nhặt được, Tô Triệt âm thầm thất vọng, đồng thời để ý thần tình Thiên Âm biến đổi.

Không hề nghi ngờ, Thiên Âm khẳng định hiểu rất rõ về Di Tiên Cảnh, bởi vì nàng không cần hỏi tên thủ hộ kia, đã biết vị trí Chân huyết Thánh trì. Thậm chí rất có thể nàng là một thành viên trong nhóm Vu Tộc từng sống trong Di Tiên Cảnh thời gian dài, mấy trăm vạn năm trước bay lên Tiên Giới.

Bởi vậy, Tô Triệt hi vọng nàng có thể nói cho chính mình biết, trong Di Tiên Cảnh nơi nào có thể tìm được đạo khí cường hãn uy lực.

Mà những linh bảo này, không quá hấp dẫn chính mình. Ngoại trừ những linh bảo ẩn chứa thần thông tương đối đặc thù có thể để Tiên Ngục dung hợp, đa số các loại linh bảo khác chỉ có thể lưu lại sau này, khi chính mình trở thành chưởng giáo Thiên Huyền Tông, để tưởng thưởng những người có công trong tông môn, đối với tầm nhìn của Tô Triệt, Thiên Âm giả bộ không thấy được, hoặc không chịu chủ động nói chuyện.

- Có phải cần ta nhắc tới yêu cầu thứ hai, nàng mới bằng lòng nói ra hay không?

Tô Triệt rốt cục thiếu kiên nhẫn thấp giọng hỏi.

Đầu tiên Thiên Âm nhẹ giọng cười, sau đó nói:

- Nôn nóng như vậy làm gì, trên đường cứ thu nhặt mấy thứ bảo vật này trước, sau khi lấy được chân huyết Vu Thần, ngươi có thể đưa ra yêu cầu, để ta tặng cho ngươi niềm vui lớn. An bài như vậy, có thể chấp nhận chứ?

- Được rồi.

Tô Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng đầy cảm khái:

- Tại sao có cảm giác, rõ ràng nàng nợ ta ba yêu cầu, nhưng khiến cho ta giống như thiếu nợ nàng.

- Ai bảo ngươi hẹp hòi như vậy, nhất định sớm Ngưng Anh, nhất định phải thắng ta?

Thiên Âm bĩu môi, thấp giọng khiển trách:

- Nam tử hán đại trượng phu, một chút phong thái khiêm nhường cũng không có. ..

Tô Triệt nhất thời không nói gì, đúng vậy, nhường nàng một lần phải làm thế nào đây, lùi lại một tháng Ngưng Anh thì phải làm thế nào đây, để không được thắng nàng?

Vì vậy, trong lòng chỉ có thể oán giận lão Hắc:

- Xem đi, tất cả phải trách ngươi!

- Đó là tiểu Hắc gây lên!

Lão Hắc cho là bị oan, vội vàng biện minh:

- Dựa theo trình tự bình thường, người cần ba tháng mới có thể Ngưng Anh, khẳng định sẽ thua nàng, đây đều là tiểu Hắc kia tham ăn gây lên họa.

Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã quên, là ai một mực nói bên tai Tô Triệt: Nhất định phải thắng nàng, không thể thất bại. . .

Chân huyết Thánh trì nằm tại khu vực trung tâm Di Tiên Cảnh, Tô Triệt và Thiên Âm mất ba ngày mới bay tới đó. Đương nhiên nguyên nhân là vì thu thập bảo vật ven đường, dẫn đến tốc độ bay quá chậm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-593/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận