Tiên Ngục Chương 656: Thiêu thân lao đầu vào lửa.


Cho đến giờ phút này, nàng có thể xem như chân chính bộc phát sát khí. Đồng thời, bởi vừa phương pháp thiêu hồn, đã tiêu hao quá nửa Tiên hồn, nếu không thể dành thời gian thi triển sát chiêu, chỉ sợ không có cách nào giết chết được Tô triệt.

- Nếu không gian luyện hóa này vô hiệu đối với ngươi, như vậy Thiên Vũ, ngươi chỉ có thể chịu chết rồi!

Theo Lam Lăng khẽ kêu một tiếng, vù vù hô, không gian luyện hóa vây khốn Tô Triệt đột nhiên tiêu tản ra. Nhưng Tô Triệt cũng không hề cảm giác được nửa điểm ung dung, bởi vì, khí thế của Lam Lăng trong nhất thời bắt đầu tiêu thăng, một cỗ lực lượng vô biên khủng bố tràn ngập quanh thân nàng...

Một loại lực lượng làm người tuyệt vọng!

Tô Triệt giờ khắc này, cảm giác mình tựa như một người bình thường tay không tấc sắt, đồng thời chưa bao giờ tu luyện qua, đối mặt với biển gầm sóng lớn bao phủ thiên địa, cao tới ngàn trượng nhào tới trước mặt, mặc kệ ngươi giãy dụa thế nào, không cam lòng ra sao, thì trong lòng chỉ còn có tuyệt vọng cùng sợ hãi, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp chạy thoát nào.


- Nàng thật sự định ra sát chiêu rồi!

Bên trong Tiên Ngục, lão Hắc cùng Bạch lão ma đều hoảng sợ biến sắc, đối mặt đả kích hoàn toàn không thể đối kháng, chủ nhân của mình ngoại trừ tại chỗ chịu chết ra, thì còn có thể làm sao?

- Đây cũng là lực lượng siêu việt Tu Chân Giới sao? Đúng là quá cường đại!

Tô Triệt phảng phất sững sờ ở đương trường, vẫn như cũ nằm ở trong lồng ngực Tiểu Hắc.

Không phải là không muốn động, mà là căn bản không nhúc nhích được, tránh không thoát, trốn không thoát.

Lam Lăng vẫn không có ra tay, chỉ bằng nàng không ngừng tăng khí thế lên, là có thể giam cầm mình và Tiểu Hắc tại nguyên chỗ, quanh mình đầy rẫy lực vô hình không thể lay động, làm cho bản thân khó mà nhúc nhích nửa lần.

Các loại suy đoán trước đây, dù sao cũng chỉ là suy đoán, lúc này ngày hôm nay, thật sự đối mặt đến loại đối thủ không gì địch nổi này, Tô Triệt mới chính thức hiểu được, cái gì gọi là triệt để tuyệt vọng, cái gì gọi là chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.

Sách lược gì, mưu kế gì, hết thảy đều vô dụng! Đối phương chỉ cần một đòn, là có thể làm mình, kể cả Cự Phú cùng Tiểu Hắc, đánh cho tan xương nát thịt, hóa thành tro tàn, không cần trở lại lần thứ hai.

Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả giãy dụa đều là phí công, tất cả mưu kế cũng chỉ là chuyện cười...Cho đến giờ phút này, Tô triệt mới thật sự ý thức được sai lầm của mình, phạm vào sai lầm trí mạng khinh thị đối thủ.

Huyễn Ma giáo chủ hết lần này tới lần khác đã cảnh cáo mình, không nên tuyển chọn hành vi ngu xuẩn đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ, nhưng mà, mình cho là nàng đã là không thể cứu vãn, chỉ bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi.

- Chỉ là Huyễn Ma giáo, chỉ bất quá bốn người Nguyên Anh Kỳ, sao có thể chống lại hơn bốn mươi Nguyên Anh thủ hạ chứ?

Đây cũng là ý nghĩ cùng phán đoán của Tô triệt lúc đó, thật không có coi cảnh cáo của Huyễn Ma giáo chủ là thật. Vừa bắt đầu, Huyễn Ma giáo chủ đánh giá thấp Tô triệt, dẫn đến nàng mang đến nguy hiểm diệt phái cho Huyễn Ma giáo; Sau đó, lại là Tô Triệt đánh giá thấp Huyễn Ma

giáo, dẫn đến giờ khắc này…

- Nếu như giờ này khắc này mệnh vong nơi này, ai cũng không trách, chỉ trách chính ta.

Trong lòng Tô triệt than thở.

- Không, chủ nhân, chúng ta đều sai rồi.

Lão Hắc bi thiết một tiếng:

- Hết thảy quyết sách, cũng không phải là chính ngươi định ra, Thái Hư, Vạn Quỷ, Bạch lão ma, lão Hắc ta, mọi người cũng không nghĩ tới Huyễn Ma giáo vẫn cất giấu một lão quỷ bà như thế.

- Nói những thứ này đã là vô dụng, sai, chính là sai. Ngông cuồng tự đại, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho ta trả giá thật nhiều, không có Lam Lăng ngày hôm nay, cũng sẽ chết trên tay sứ giả Linh giới.

Tô Triệt rốt cuộc hiểu rõ, mình cùng những Đại năng kia chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu, một ít ý nghĩ lúc trước là nực cười đến bao nhiêu.

Bên ngoài mấy trăm dặm, hơn bốn mươi Nguyên Anh tu sĩ vẫn đang mạnh mẽ tấn công giáo chủ thánh điện, đều không hẹn mà cùng ngừng tay, đồng thời nhìn về vị trí Tô Triệt.

- Đây là loại lực lượng gì, sao cường đại như vậy! Lẽ nào, nàng thật sự không để ý Huyễn Ma giáo tồn vong, muốn hạ sát thủ đối với chủ nhân sao?

Đám người Thái Hư, Vạn Quỷ, Viêm Cốt, tuy rằng không nhìn thấy Tô Triệt cùng Lam Lăng, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, căn bản Tu Chân Giới không nên tồn tại tràn ngập ở bên trong đất trời.

Những người mình này cách xa bên ngoài mấy trăm dặm, cũng cảm giác đến hô hấp không thông, khí tức không thuận...

- Thiên Vũ, ngươi cả đời này, liền muốn kết thúc...

Khí thế của Lam Lăng đã đạt đến một cao điểm, ngữ khí trầm thấp nói:

- Bất quá, có thể bức ta đến một bước này, ngươi cũng đủ để tự kiêu. Chỉ mong, thu hoạch mà ngươi có thể mang đến cho ta, có thể bù đắp ta vì ngươi mà trả giá lớn.

- Từ chỗ này của ta, ngươi sẽ không có bất kỳ thu hoạch nào.

Tô Triệt lộ vẻ sầu thảm nở nụ cười:

- Ra tay đi, không nên dong dài cái gì, Huyễn Ma giáo sẽ chôn cùng ta, nói đến cũng không thiệt thòi.

- Huyễn Ma giáo, ta đã không để ý nữa, bây giờ ta quan tâm, là ngươi a.

Lam Lăng chậm rãi giơ tay phải lên, một chưởng khủng bố mà trên Tu Chân Giới không ai có thể ngăn cản, sắp bộc phát ra...

Vù...

Phòng ngự kết giới của Cự Phú mở ra đến trạng thái to lớn nhất, hết thảy pháp bảo phòng ngự trên người Tô Triệt mở ra toàn bộ, thần thông Di Hình huyễn ảnh bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển ra, Đạo khí trung phẩm Thái Ất Du Long kiếm ở trong tay, Tiểu Hắc cũng giơ chiến phủ lên, vận sức chờ phát động...

Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng Tô Triệt cũng sẽ không nhắm mắt chịu chết, đều sẽ lấy công kích cùng phòng ngự mạnh nhất của mình, phát động phản kích về đối phương, mặc dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải để cho mình bay nhào mấy lần.

- Đến đây đi!

Tô Triệt hét lớn một tiếng, dĩ nhiên trước tiên phát động công kích tự sát.

Hô!

Thái Ất Du Long Kiếm hóa thành một ngân long dài mười mấy trượng, bay nhào về phía Lam Lăng.

Bành bành bành bành…

Trong nháy mắt chính là hơn một trăm Phá Diệt chi quyền bộc phát ra, đồng thời vẫn kéo dài không ngừng. Đồng thời, Tô Triệt nhất tâm nhị dụng, khống chế Tiểu Hắc nhằm về phía Lam Lăng, chiến phủ to lớn giơ lên thật cao. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Tiểu Hắc, bạo phát đi!

Hẳn là chỉ có cơ hội công kích một lần, Tô Triệt hận không thể để Tiểu Hắc dồn hết thảy Hỗn độn lực vào trong một búa này, có thể phá tan một giới, cũng là không còn quan trọng.

Rầm rầm oanh...

Đầu tiên là Cự Long màu bạc oanh kích ở trước người Lam Lăng, cách nhau mấy trượng, lại bị một đạo lực lượng vô hình ngăn ở bên ngoài, căn bản không gặp được bản thể của nàng.

Sau đó chính là hơn một trăm Phá Diệt chi quyền, oanh ầm ầm ầm luân phiên nổ tung, nhưng mà cũng bộc phát toàn bộ uy năng ở bên ngoài mấy trượng, không thể chạm vào sợi tóc của nàng.

Phốc!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-656/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận