Tiên Ngục Chương 663: Lâm Phong thiếu quân. (hạ)


Giờ khắc này, căn cứ biểu hiện của Lâm Phong, Tô Triệt cũng đoán như Thái Hư, đồng thời, từ vô cùng hiểu rõ đối với Tiên Ngục, Tô Triệt cơ bản có thể xác định, những người Linh giới kia chưa từng chiếm được Tiên Ngục bảo tháp, cho nên, căn bản không biết công năng cụ thể của Tiên Ngục.

- Hẳn là như vậy.

Lão Hắc cũng nói rằng:

- Chủ nhân, công năng cụ thể của Tiên Ngục bảo tháp, vừa bắt đầu căn bản là trống không. Đến trên tay ngài, lúc này mới sinh ra ta, sau đó, mỗi một tầng công năng của Tiên Ngục, là căn cứ thời kỳ phát triển của ngươi, tự mình diễn hóa đi ra. Trước đó, căn bản không có bất kỳ công năng gì.

- Không sai!

Tô Triệt không khỏi kinh hỷ:

- Như này liền nói rõ, rất có khả năng những người Linh giới kia căn bản không biết Tiên Ngục bảo tháp có chỗ lợi gì, bọn họ chỉ là đại khái biết được, đây là một pháp bảo thần kỳ vô cùng, cường đại vô cùng, thậm chí có thể ngự trị ở bên trên Tiên khí...


Muốn nói, một ít môn phái hoặc thế lực cỡ lớn trên Linh giới, tất cả đều nắm giữ một, hai kiện Tiên khí làm bảo vật trấn phái, Tiên khí cấp thấp đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là đồ vật xa không thể với gì.

Thế nhưng Tiên khí quá mức cao cấp, cho dù là Đại Thừa Kỳ cũng sẽ không có cách nào điều động, từ những đạo lý này mà nói, chỉ vì một tiên khí, thật là không đáng giá để bọn hắn hao phí tâm cơ như vậy, nhất định phải chạy đến Tu Chân Giới tìm kiếm bảo vật.

Có lý do nhận định, hình thức tồn tại của Tiên Ngục bảo tháp cực kỳ đặc thù, có thể là Tiên Thiên thần vật mà Thiên Âm từng nói qua, thậm chí là một chí bảo đỉnh cấp nhất trong vũ trụ, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng nó.

Giờ khắc này, nguyên nhân Tô Triệt cảm thấy mừng rỡ, không chỉ là nhận định phẩm cấp của Tiên Ngục bảo tháp có thể vượt qua Tiên khí, càng là bởi vì, những người Linh giới kia hiểu rõ đối với Tiên Ngục bảo tháp cũng không nhiều, cứ như vậy, mình sẽ an toàn hơn nhiều lắm.

Trước đó, Tô Triệt lo lắng nhất chính là những người Linh giới kia cực kỳ thấu hiểu đối với Tiên Ngục bảo tháp, sẽ có một ít thủ đoạn truy tung hoặc cảm ứng đặc thù, dễ dàng tìm tới trên đầu của mình, hiện tại xem ra... Nhưng mà, phần mừng rỡ này vừa bắt đầu sinh, lại bị Lâm Phong thiếu quân nói cho triệt để dội tắt.

- Lần này, ngoại trừ khen thưởng cho bảy phái các ngươi, nhiệm vụ thứ hai của ta, cũng không phải là thật sự muốn giết Thiên Vũ.

Lâm Phong đột nhiên nói:

- Xác thực mà nói, tốt nhất là bắt sống hắn, đồng thời làm rõ, hắn có phải là người nắm giữ món bảo vật kia hay không.

Lời vừa nói ra, trong lòng Thái Hư cùng Tô Triệt đều hơi hồi hộp một chút, lẽ nào, ta (chủ nhân) đã bị Linh giới nhận định là đối tượng hoài nghi số một sao?

Như vậy có thể rất phiền toái!

Thái Hư khống chế được tâm tình trong lòng cười hỏi:

- Sao Thiếu quân hoài nghi hắn sẽ là người đoạt bảo?

- Hừ hừ...

Lâm Phong đầu tiên là cười lạnh hai tiếng mới nói:

- Không tới ba mươi tuổi liền có thể Ngưng Anh, chỉ bằng một mình hắn, liền có thể tạo thành uy hiếp đối với thất đại môn phái các ngươi như vậy, một tuyệt thế thiên tài như vậy, cho dù tại Linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Huống hồ, Tiên Thiên tư chất của hắn cũng không phải là rất tốt, lúc đầu là linh căn ba thuộc tính đúng không?

- Vâng.

Thái Hư chỉ có thể gật đầu phụ họa:

- Tốc độ trưởng thành của người này đúng là cực kỳ yêu nghiệt, cực không bình thường.

- Hơn nữa, trước đó ngươi nói cho ta biết một ít tin tức, nói mười ba năm trước trận Đại Thiên Khuynh kia, phát sinh ở bên trong Thiên Huyền Tông, mà Thiên Vũ này, lại vừa vặn ở sau khi Đại Thiên Khuynh giáng hạ liền tức tốc quật khởi.

Lâm Phong thiếu quân thần tình ngưng trọng nói:

- Mười ba năm trước, mấy trăm vị đại nhân vật Linh giới vì tranh đoạt món bảo vật kia, triển khai một hồi đại chiến kinh thiên, thậm chí có mấy chục người vẫn lạc tại chỗ. Mấy trăm vị Đại Thừa Kỳ tranh đấu lẫn nhau, uy lực biết bao khủng bố, trực tiếp xé nát không gian, lan đến gần Khải Nguyên tinh ở hạ giới, lúc này mới chế tạo ta trận tai họa kia, đương nhiên, món bảo vật kia cũng tùy theo lưu lạc đến Khải Nguyên tinh.

Giọng nói Lâm Phong vừa chuyển, trong thần sắc lộ ra vẻ ngạo nghễ rõ ràng:

- Tổng hợp những yếu tố này, ngươi nói, có lý do hoài nghi tên Thiên Vũ kia, rất khả năng chính là người được bảo hay không?

- Quả thật có khả năng này!

Thái Hư cúi người hành lễ, cao giọng khen:

- Thiếu quân anh minh.

Một bên khác, lão Hắc ở trong Tiên Ngục lớn tiếng mắng:

- Như này cũng có thể bị hắn hoài nghi đến? Gia hoả này đầu quá tặc đi?

- Aii!

Trong lòng Tô Triệt thở dài:

- Cho nên nói, đối thủ sau này càng ngày càng mạnh, bất luận người nào cũng không thể coi thường. Bọn họ không riêng gì nắm giữ thực lực cường hãn, đầu óc còn càng đáng sợ hơn.

Mừng rỡ vừa rồi tùy theo dập tắt, không nghĩ tới, vẫn bị bọn họ liệt vào đối tượng hoài nghi số một.

Cho tới bây giờ, bất kể là Thái Hư, hay là Tô triệt, đều có thể xác nhận, Lâm Phong thiếu quân này nói mấy lời trước khi tới hạ giới, căn bản là dọa người.

Nói cái gì khen thưởng bảy phái mới là nhiệm vụ thiết yếu, diệt trừ Tô Triệt chỉ là phụ. Trên thực tế là ngược lại, bắt Tô Triệt mới là mục đích căn bản của hắn, khen thưởng bảy phái chỉ bất quá là mang vào mà làm.

Lúc này, Bạch lão ma lại nói:

- Chủ nhân, Hắc ma đại nhân, trước tiên không nên quá lo lắng, nói không chắc, trong chuyện này còn có chuyển cơ khác.

- Cái chuyển cơ gì?

Tô Triệt vội vàng hỏi.

- Ta đang suy nghĩ, Lâm Phong thiếu quân này cũng là có tư tâm, nói không chắc, mơ ước chi tâm của hắn đối với món bảo vật kia so với ai khác đều mạnh hơn, dự định lưu lại cho mình, mà không phải nộp lên trên cho những người khác...

Bạch lão ma phân tích nói:

- Nếu thật sự là như thế, nói không chắc, hoài nghi đối với chủ nhân, trước mắt mà nói vẫn chỉ là phán đoán cá nhân hắn, cũng không hề hồi báo cho thượng cấp.

- Ồ?

Đối với năng lực phỏng đoán lòng người của Bạch lão ma, Tô Triệt đương nhiên là cực kỳ coi trọng, chờ hắn nói tiếp.

- Ta hoài nghi, Lâm Phong này cũng là lừa trên gạt dưới, làm ra một phen mờ ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Bạch lão ma tiếp tục nói:

- Lúc trước, hắn thuyết pháp là, khen thưởng bảy phái làm chủ, diệt trừ chủ nhân là phụ, như này cũng không phải là vì mê hoặc đám người Thái Hư, vì căn bản không cần phải như vậy. Tác dụng chân chính là vì lừa gạt thượng cấp của hắn, hắn vẫn không có đem những ngờ vực đối với chủ nhân bẩm báo lên trên, chính là vì chế tạo cho mình một cơ hội hạ giới, tự tay nắm lấy ngươi, cướp đi bảo vật từ trong tay của ngươi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Rất có thể!

Nghe xong Bạch lão ma phân tích, Tô Triệt nhất thời tỉnh ngộ:

- Người tham dục ở đâu cũng có, đặc biệt là Tu Tiên giả, lòng tham càng là khó có thể áp chế.

Cho tới nay, đều là Lâm Phong thiếu quân này bảo trì câu thông cùng đám người Thái Hư, như vậy, từ ý muốn sở hữu đối với bảo vật, có ẩn giấu cũng là bình thường.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-663/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận